[Kiếp này chắc chắn không như thế nữa! Cả nhà yêu thương nhau như vậy, cho dù ta có liều cái mạng này, cũng sẽ bảo vệ bọn họ, thay đổi vận mệnh!]
Kiều Kiều Kiều ở trong lòng kiên định thề.
Lời vừa nói ra, Kiều lão gia cùng Kiều phu nhân tuy vẫn lo lắng không yên như trước, nhưng đồng thời trong lòng xúc động, cảm động không thôi.
Kiều lão gia trìu mến sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều Kiều, trong lòng thầm nói: "Kiều Kiều ngốc, gánh nặng như vậy sao có thể rơi xuống trên người con, cho dù thế nào cha cũng sẽ bảo vệ các con!"
Lúc này Kiều Kiều Kiều lại nhớ tới chuyện vừa rồi.
[Ây da, chuyện chém đầu còn xa, mọi thứ vẫn còn kịp, đêm nay nha hoàn trèo giường mới là chuyện gấp đó!]
[Tình cảm giữa cha và nương tốt như vậy, sao có thể vì âm mưu của người khác mà nảy sinh mâu thuẫn được chứ?]
Kiều Trung Quốc: ?
Nha hoàn trèo giường?
Kiều Kiều Kiều tiếp tục buồn phiền: [Dẫu sao nha hoàn đó vẫn là mối họa, cho dù đêm nay nương giữ cha lại, chung quy cũng chỉ phòng được nhất thời, chứ không phòng được cả đời.]
[Biện pháp giải quyết tốt nhất đó là đêm nay bắt được nha hoàn kia!]
[Nếu như ta có thể nói chuyện thì tốt rồi, để cha giả vờ say một phen, nhất định nha hoàn kia sẽ bị lừa!]
[A a a, ta hận mình còn quá nhỏ! Vẫn bất lực!]
Kiều Kiều Kiều buồn rầu muốn chết, lúc này một thanh niên tuấn lãng tiến lại gần.
"Cha, đến lúc con ôm muội muội rồi."
Ánh mắt Kiều Kiều Kiều đột nhiên lóe lên: [Con mẹ nó, gen nhà này thật sự tốt quá đi mất!]
Kiều Trung Quốc lưu luyến nhường Kiều Kiều Kiều đi, lúc này ánh mắt ông lóe lên, hiển nhiên đã tiếp thu đề nghị của Kiều Kiều Kiều.
Hơn nữa, ông cảm thấy cần phải dạy dỗ người trong phủ lại một lần nữa.
Kiều Trung Quốc ông đã sớm thề, cuộc đời này chỉ có một mình phu nhân, tuyệt đối không nạp thϊếp, tuyệt đối không nuôi mỹ nhân ngoại thất, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không cần!
Lúc này, Kiều đại công tử Kiều Thiên Kinh đã cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Kiều Kiều Kiều, nhị công tử Kiều Địa Nghĩa lập tức lại gần, rón rén chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều Kiều.
[A a a! Hai ca ca đều đẹp trai quá! Đại ca khiêm tốn quân tử, ôn nhuận như ngọc. Nhị ca khí khái hăng hái. Đây là tổ hợp hoàn mỹ gì thế!]
Kiều Kiều Kiều vừa nói ra, Kiều Thiên Kinh và Kiều Địa Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ.
Là tiểu muội đang nói chuyện sao?
[Hu hu hu, đẹp quá! Ông trời đối xử với Kiều Kiều Kiều tốt quá đi mất! Ta rất thỏa mãn!]
Kiều Địa Nghĩa dù sao tuổi còn khá trẻ, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, thoáng chốc mất kiên nhẫn muốn mở miệng hỏi.
Lúc này sắc mặt Kiều Thiên Kinh trầm xuống, lập tức dùng ánh mắt sắc bén ngăn Kiều Địa Nghĩa lại.
*****
P/s: đôi lời editor muốn nói: "Mỗi lần đọc đến cái tên Kiều Địa Nghĩa là y như rằng trong đầu tui lại nảy ra cái tên "Kiều Nghĩa Địa", không biết có ai giống tui hơm?" :)))