Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Tạo Phản

Chương 3

Kiều phu nhân đón lấy Kiều Kiều Kiều, Kiều Kiều Kiều lập tức mở to hai mắt, tò mò đánh giá Kiều phu nhân.

Trong tiểu huyết từng nhắc qua, vị Kiều phu nhân sớm chết này từng có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, khiến Kiều Kiều Kiều vô cùng tò mò!

Ánh vào mắt nàng chính là một gương mặt xinh đẹp, tuy vừa mới sinh sản xong, trên mặt vẫn còn nét mỏi mệt, nhưng mặt mày với ngũ quan vốn đã kinh diễm lại càng thêm một phần dịu dàng.

Kiều Kiều Kiều nháy mắt hóa thân thành hoa si!

[A a a! Nương của ta đẹp quá đi! Đây là tác phẩm xuất sắc mà Nữ Oa tỉ mỉ tạo thành đó!]

Tay Kiều phu nhân đột nhiên run lên, bà đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt mờ mịt và đầy khϊếp sợ.

Là ai? Ai đang nói chuyện?!

[Hu hu hu, cái góc chết này cũng đẹp quá đi! Nương, người là nữ thần của con! Xin người hãy truyền vẻ đẹp của mình cho con!]

Nương?

Kiều phu nhân đột nhiên kinh hãi mà cúi đầu, chỉ thấy Kiều Kiều Kiều mở to đôi mắt đen đang bình tĩnh nhìn bà.

[Oa oa oa, nương đang nhìn ta kìa! Sao nương lại có vẻ như bị dọa thế nhỉ? Chẳng lẽ ta xấu lắm sao? Không thể nào!]

Nghe đến đó, cho dù trong lòng là sóng to gió lớn, tình thương của mẹ từ bản năng vẫn khiến Kiều phu nhân không khỏi mở miệng khen, “Kiều Kiều của chúng ta thật đáng yêu, giống nương lắm.”

Kiều Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

[Ơ, đời này mình cũng tên Kiều Kiều Kiều à? Trùng hợp quá đi, đời trước mình không cha không mẹ, còn chết sớm, đời này hy vọng mình có thể làm Kiều Kiều Kiều vui vui vẻ vẻ, không gặp phiền lo đến suốt đời!]

Kiều phu nhân nghe đến đây thì trong lòng đột nhiên run lên.

Cho nên Kiều Kiều nhà bà là mang theo ký ức đời trước mà sinh ra sao?

Không cha không mẹ, còn chết sớm...

Nghĩ đến đời trước nữ nhi của mình phải chịu nhiều đau khổ như thế, lòng Kiều phu nhân không khỏi nhói lên.

Bà không sợ quỷ thần.

Kiều Kiều là đứa con mà bà mang thai mười tháng sinh ra, đời nàng con bé tới làm nữ nhi của bà là để hưởng phúc!

Nghĩ đến đây, Kiều phu nhân không chút do dự dán lên gương mặt nhỏ của Kiều Kiều Kiều rồi nhẹ giọng trấn an, “Kiều Kiều, con yêu của ta, nương nhất định sẽ khiến cả đời con hạnh phúc bình an.”

Kiều Kiều Kiều cảm nhận được tình thương của mẹ mà chưa từng được cảm nhận, nàng không khỏi vô cùng vui mừng, cũng không khỏi sinh ra tính ỷ lại.

Chỉ là một vài giây sau, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

[Từ từ, ta nhớ rõ nguyên nhân chết của nương là do ưu tư quá nặng, lòng luôn sầu lo, mà tất cả nguyên nhân gây ra chính là ngày nương sinh sản, có nha đầu nhân cơ hội bò lên giường của cha!]