Kiều Kiều Kiều đầu thai, lúc nàng vừa mới sinh ra, đã cố sức mở to hai mắt.
Mau để nàng xem xem mình đầu thai đến nhà phú quý nào!
Ôi ôi ôi, trang hoàng thế này thì cũng đủ phú quý, nhưng cái phong cách cổ cổ này sao lại giống cổ đại thế nhỉ?
Đang lúc Kiều Kiều Kiều thắc mắc thì đột nhiên có người cẩn thận bẻ hai chân nàng ra, sau đó là tiếng chúc mừng vang lên, “Chúc mừng phu nhân được như ước nguyện! Là một vị tiểu thư!”
“Tốt quá!”
Một giọng nói vừa có chút mệt mỏi trộn lẫn vui mừng vang lên, rất dịu dàng, hẳn là nương của nàng.
Kiều Kiều Kiều nghe thế mà trước mắt sáng ngời, ôi chao, nhà này còn không trọng nam khinh nữ, lão Diêm Vương kia quả nhiên đáng tin cậy.
Đời trước Kiều Kiều Kiều làm rất nhiều chuyện tốt, bao gồm cả quyên tiền từ thiện, hiến máu, hiến tủy, đỡ bà cụ qua đường cái.
Nàng là bị người ta đâm chết, lúc đó nàng đang hăng hái hành hiệp trượng nghĩa, tay kẻ bắt cóc lệch về một bên, đâm vào người nàng.
Sau khi chết, nhờ cái mạng của nàng mà còn cứu được bảy người khác.
Một đại thánh mẫu thế này bị bắt đến địa phủ, khiến lão Diêm Vương suýt chút nữa bị vòng sáng công đức trên người nàng làm mù mắt.
Vì thế hắn vung bút lên, “Ngươi có nhiều công đức, mạng không nên chết, ta hứa sẽ cho ngươi mang theo ký ức đầu thai, hưởng một đời an nhàn!”
Sau đó, Kiều Kiều Kiều liền tới rồi.
Nàng cảm giác có người nhẹ nhàng lau sạch máu trên người mình, nàng thoải mái nên nhịn không được mà nheo mắt.
Lúc này, giọng nói của nương nàng vang lên, “Lão gia đâu?”
“Phu nhân, vừa rồi chuyện quá gấp, nô tỳ không dám nói với người, lão gia và công tử đều đã ra ngoài.”
“Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?”
Kiều Kiều Kiều nghe đến đó cũng tò mò vểnh tai lên, chỉ nghe thấy ma ma kia cẩn thận nói, “Phu nhân đừng nói vội, cũng không phải chuyện lớn gì, là tiểu nữ nhi Mạnh gia rơi xuống nước, vừa vặn được nhị công tử đi ngang qua cứu lên, kết quả Mạnh cô nương tỉnh lại liền bắt đầu nói mê sảng, lão gia và đại công tử nghe tin liền chạy qua.”
“Vốn tưởng còn hai ngày nữa người mới sinh, không ngờ chuyện quá đột ngột, nô tỳ đã sai người đi báo tin, lúc này chắc lão gia và các công tử đang vội quay về.”
Giọng nói lo lắng của nương nàng vang lên, “Nữ nhi Mạnh gia kia bao nhiêu tuổi rồi? Nếu đến tuổi cần phải tị hiềm thì phiền thoái.”
Ma ma vội vàng đáp, “Nô tỳ đã đi hỏi thăm, nữ nhi Mạnh gia tên Cốc Tuyết, năm nay mới mười tuổi, vẫn còn nhỏ.”
Kiều Kiều Kiều vốn đang nghe được mùi ngon, nhưng lúc này đột nhiên ngẩn ra, chỉ cảm thấy sấm chớp đùng đoàng trên đầy.
Mẹ nó, lão Diêm Vương lừa nàng!
Nói là đầu thai, kết quả là cho nàng xuyên thư!