Cây liễu trong sân đang nảy mầm, một lùm sắc xanh như rót vào trong hồ, càng có vẻ sơn quang thủy sắc, ánh nắng ấm áp làm người buồn ngủ. Nàng dụi dụi đôi mắt, nhìn thấy trước mắt có một gốc cây sơn trà.
Nhà họ Hòa không thiếu quả sơn trà bạc, những năm này, Hòa Yến cũng đã nếm qua quả sơn trà. Thế nhưng đây là lần đầu nhìn thấy trái sơn trà mọc trĩu nặng trên cây. Trái cây vàng óng giống như là bao hàm mật đường, tràn đầy hương thơm, ánh nắng chiếu rọi xuống mười phần mê đắm.
Thế nhưng nàng cũng chỉ là thiếu nữ mười bốn tuổi, vẫn còn ham chơi, thấy tình cảnh này, liền nhớ tới hình ảnh ngày xưa bọn nha hoàn cầm cây trúc chọc đánh quả mận trên cây lúc mùa hè. Chỉ là đại thiếu gia nhà họ Hòa sẽ không thể tự mình đập quả mận, nhưng bây giờ nàng đang trong học quán, hái một quả sơn trà sẽ không có việc gì đâu nhỉ? Con trai hái quả sơn trà, không tính là mất mặt được.
Hòa Yến nghĩ đến đây, liền vén tay áo lên, chuẩn bị làm một chuyện mà nàng cho là lớn.
Nàng xuất hành vội vàng, trên người trừ quà nhập học cho tiên sinh và sách vở giấy bút, không có những vật khác, ở đây bốn phía cũng không có gậy dài. Cũng may cây sơn trà nói cao cũng không quá cao, nhảy một cái, hẳn là cũng có thể với tới.
Hòa Yến liền nhìn chăm chú nhìn một chùm trái cây trước mặt, mọc ở nhánh cây đầu cành, trĩu nặng, ánh vàng rực rỡ, làm say đắm lòng người đi hái.
Nàng ra sức nhảy lên, vồ hụt.
Thiếu một chút.
Hòa Yến không nhụt chí, không ngừng cố gắng, lại ra sức nhảy lên.
Vẫn vồ hụt.
Tính cách nàng từ trước đến nay vốn dĩ không chịu thua, thế là lại nhảy lên.
Vẫn tiếp tục vồ hụt.
Khi bại khi thắng, khi thắng khi bại, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, ngay khi Hòa Yến đang mệt mỏi thở hồng hộc, đột nhiên, nàng nghe được từ đầu bên trên truyền đến một tiếng cười nhạo.
Hòa Yến ngây thơ ngẩng đầu.
Cây sơn trà này cành lá rậm rạp xum xuê, nàng lại chỉ nhìn chằm chằm trái cây, hoàn toàn không phát hiện trên cây có một người đang ngồi.
Người này không biết đã ở chỗ này bao lâu, tất cả hành động của nàng đã bị hắn thu hết vào mắt. Nàng giương mắt nhìn lên, ánh nắng rơi xuống dưới, đem gương mặt người này từng tấc từng tấc chiếu sáng.
Đó là một thiếu niên áo bào trắng đi giày gấm, thần sắc lười biếng, có thể thấy được vẻ kiêu ngạo, hai tay gối sau đầu, một dáng vẻ kiêm gia ngọc thụ rực rỡ phong lưu. Hắn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt sắc khiến người ta rung động trái tim.
Hòa Yến nhìn đến mức ngây ngốc.
Nàng chưa thấy thiếu niên đẹp như vậy trong đời, giống như toàn bộ xuân sắc đều chiếu ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời bỗng nhiên nàng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, cũng may mặt nạ đã che khuất khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng, nhưng đến cùng thì tuổi nàng vẫn còn nhỏ, che không được sự ngạc nhiên ngưỡng mộ trong ánh mắt.
Thiếu niên tuấn mỹ kia liếc nhìn nàng một cái xong, liền tiện tay kéo một chùm trái cây xuống tới.
Đây là . . . Là muốn tặng cho nàng?
Hòa Yến e lệ không ngừng.
Thiếu niên bỗng nhiên xoay người, nhanh nhẹn rơi xuống đất, áo bào trắng làm choáng váng con mắt của Hòa Yến. Nàng nhìn thấy thiếu niên cầm trái cây đến gần, nhất thời lừ đừ không biết, không biết bản thân nên nói cái gì.
Nói là “Cám ơn ngươi?” Hay phải nói là “Dung mạo của ngươi thật là dễ nhìn?”
Nàng căng thẳng đến mức quả thực muốn đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của mình.
Thiếu niên kia chạy tới trước người nàng, bỗng nhiên cong môi lên cười một tiếng.
Nụ cười này, giống như ngàn cây hoa nở, xán lạn như ánh nắng xuân. Hòa Yến kích động nói: "Cảm ơn . . ."
Câu "Cảm ơn" còn chưa nói xong, đối phương liền đi qua, người hắn cọ sát vào vai nàng
Hòa Yến: "?"
Nàng quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên mặc áo bào màu trắng kia cầm mấy chùm lớn quả sơn trà vàng óng mới vứt xuống đất kia đi về phía trước, tư thái nhàn nhã, lại giống như đang chế giễu nàng tự mình đa tình.
Hòa Yến đứng tại chỗ, một hồi lâu tâm trạng mới ổn định lại, mới đi theo thiếu niên kia hướng về phía trong học quán.
Nhưng mà nàng mới đi đến ngoài cửa học quán, đã nghe được bên trong có người nói chuyện, vô cùng náo nhiệt, một thanh âm vui vẻ hỏi: "Nghe nói hôm nay đại thiếu gia nhà họ Hòa cũng tới học quán của chúng ta học cùng, Hoài Cẩn huynh có nhìn thấy hắn chưa?"
Nàng tiến lên một bước, vụиɠ ŧяộʍ nhìn xuyên qua cửa sổ, liền nghe một tiếng người uể oải vang lên, "Đại thiếu gia nhà họ Hòa đâu không thấy, chỉ thấy được một tên vừa ngốc lại vừa lùn."
Ngốc . . . Vừa ngốc lại vừa lùn?
Hòa Yến trên đời này chưa bị ai chê như vậy bao giờ. Ngốc coi như còn chấp nhận được, lùn ?
Nàng lùn chỗ nào? Với vóc dáng này của nàng, so với các thiếu nữ cùng tuổi bên trong học quán, phải nói là cực kỳ ưu tú!
Hòa Yến đang nghĩ xem là tên nào không có mắt mới có thể kết luận được những câu như vậy, vừa đảo mắt, đã nhìn thấy người bị mấy tên thiếu niên vây vào giữa, ánh mắt hắn như là nửa không nửa có nhìn về hướng cửa sổ.
Tựa như biết rõ rằng nàng đang rình xem hắn vậy.
Bên trong phòng học truyền đến một tràng cười.
Cỏ cây nhân gian, vô biên tình cảnh, xuân sắc xum xuê, rừng hoa tựa như gấm.
Chuyện này xảy ra, là lúc nàng và Tiêu Giác lần đầu gặp nhau.