"Ninh Tiếu, cậu có thể giúp tới mang món quà tớ đặt trên bàn qua cho bạn trai tớ không?"
Trong điện thoại, giọng Đỗ Nhược Thanh hơi xấu hổ.
Ninh Tiếu biết, để thuận tiện qua đêm bên ngoài với Đỗ Nhược Thanh, Tống Thần Hạo cố ý mua một căn phòng ở tiểu khu gần trường.
Bởi vì khi mua phòng, Đỗ Nhược Thanh từng khoe khoang nhiều lần trong ký túc xá.
Mãi không thấy Ninh Tiếu lên tiếng, Đỗ Nhược Thanh còn tưởng là cô không muốn, cô ấy lại tiếp tục nói: "Hôm nay là sinh nhật của Tống Thần Hạo, hai ngày này tớ đang đi chơi với bạn ở bên ngoài không về được nên xin cậu đấy."
Trong điện thoại, giọng điệu nũng nịu của Đỗ Nhược Thanh truyền vào tai Ninh Tiếu, não cô còn chưa kịp nghĩ thì miệng cô đã đồng ý rồi.
Sau khi cúp máy Ninh Tiếu vẫn không hiểu tại sao Đỗ Nhược Thanh lại nhờ mình đi tặng quà.
So với cô, Đỗ Nhược Thanh có quan hệ tốt với hai người bạn cùng phòng còn lại hơn.
Hai bạn kia đều học khoa nghệ thuật, tuy diện mạo không bằng Đỗ Nhược Thanh, nhưng đều là những kiểu người đẹp khác nhau.
Cho nên ba người họ có quan hệ tốt hơn.
Nhưng mà bọn họ cũng không cô lập cô vì cô có tướng mạo bình thường, trái lại những khi tụ họp đều gọi cô đi cùng.
-
Ninh Tiếu ăn cơm xong, về phòng tắm xong mới cầm đồ đi ra ngoài.
Cô mặc một cái áo phông rộng rãi và một cái quần short denim.
Đi trên con đường trong trường, gió đêm man mát thổi qua, cô không khỏi nhớ tới những gì Giang Kỳ đã nói chiều nay.
Rốt cuộc cũng kết thúc với anh ta rồi, cô không khỏi suy nghĩ, có phải mình nên đi tìm bạn trai rồi không?
Bây giờ cô hoàn toàn không thể không có đàn ông trong thời gian dài.
Thật ra gần đây trong hội sinh viên có người đang theo đuổi cô, tuy ngoại hình kém hơn Giang Kỳ và Tống Thần Hạo, nhưng cũng là người tốt.
Thế nhưng cô luôn yêu thầm Tống Thần Hạo, lại giữ quan hệ đó với Giang Kỳ nên cô vẫn cứ tránh né đối phương.
Ninh Tiếu đi theo địa chỉ mà Đỗ Nhược Thanh gửi, tới tiểu khu Tống Thần Hạo ở.
Đứng ở cửa lúc, cô cứ do dự mãi, chậm chạp không dám gõ cửa.
Thậm chí cô còn nghĩ có đặt quà ở cửa rồi bảo Đỗ Nhược Thanh gọi Tống Thần Hạo mở cửa ra lấy không.
Nhưng thật đáng xấu hổ là cô lại muốn gặp Tống Thần Hạo một lần.
Nếu như có thể, cô còn muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Do dự mãi, Ninh Tiếu mới lấy hết dũng khí đi gõ cửa.
Cô gõ ba lần mà mãi không thấy ai ra mở cửa, Ninh Tiếu nghi ngờ liệu có khi nào Tống Thần Hạo không ở nhà hay không, trong lòng cô hơi tiếc nuối.
Khi cô chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì "cạch" một tiếng, cửa được mở ra.
Trong phòng tối om, thiếu niên đứng bên trong cửa.
Ninh Tiếu đang chuẩn bị nói chuyện, thiếu niên lại bất ngờ kéo cô vào phòng.
Cửa bị đóng lại, cơ thể nóng bỏng của thiếu niên đè lên.
"Thanh Thanh, anh còn nghĩ em thật sự không về đón sinh nhật với anh nữa."
Trên người thiếu niên nồng nặc mùi rượu, giọng nói đầy tủi thân.
Ngay sau đó, thiếu niên hôn cô.
"Chờ. . ."
Ninh Tiếu mới nói được một chữ thì tay của thiếu niên đã theo thắt lưng trượt vào quần jean của cô, ấn vào hoa huyệt của thiếu nữ cách lớp qυầи ɭóŧ mỏng.
Trong nháy mắt, tiểu huyệt phun ra một chút dâʍ ŧᏂủy̠, làm ướt qυầи ɭóŧ.
Trong bóng tối, thiếu niên cười khẽ: "Thanh Thanh, em ướt rồi."
Ngón giữa của Tống Thần Hạo thọc vào tiểu huyệt cách lớp qυầи ɭóŧ, qυầи ɭóŧ theo ngón tay bị nhét vào tiểu huyệt.
Ngón tay của thiếu niên ra vào trong hoa huyệt thiếu nữ, qυầи ɭóŧ nhanh chóng ướt hết.
"Thanh Thanh, hôm nay em thật nhạy cảm."
Môi của thiếu niên rơi vào dái tai của thiếu nữ, anh khẽ cắn.
Ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người Ninh Tiếu bị dẫn ra, cô biết rất rõ anh nhận lầm người, nhưng miệng cô lại như bị nhựa cao su dính chặt.
Bất kể thế nào cũng không mở miệng ra được.
Người đang hôn cô là nam sinh cô đã thích gần một năm, nhất là khi nghĩ đến cảm giác phong phú mà anh chơi mình lần trước, thân thể cô lại không tự chủ được mà tiết ra nhiều dâʍ ɖị©ɧ hơn.
Thiếu niên rút tay ra, cởi ra nút quần jeans của thiếu nữ.
Tiếng kéo khóa nhỏ xíu vang lên trong bóng tối vô cùng rõ ràng.