Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng những gì tôi nói là sự thật, ba người họ không còn gì để nói.
Tôi: "Chết tiệt! Chúng ta đi nhanh lên!"
Quy tắc thứ nhất của nội quy lớp học, phải vào lớp lúc 8:00 sáng và không thể đến muộn. Bây giờ đã 7 giờ rồi.
"Hác Vận, giờ thế nào? Đi đâu đây?" Diệp Đồng hỏi.
"Đến lớp học!”
Khi nghe tôi nói chỉ còn 45 phút nữa, mọi người đều kinh hãi.
Chúng tôi lập tức chạy về phía tòa nhà giảng dạy.
Nhưng sau đó tôi phát hiện còn thiếu một người, quay đầu nhìn lại thấy Triệu Nhã Thi đang tụt phía sau chúng tôi một đoạn.
“Chuyện gì đã xảy ra với Triệu Nhã Thi vậy?” Tôi hỏi.
“Còn có thể xảy ra chuyện gì, đại tiểu thư được cưng chiều hỏng rồi, chạy không nổi nữa.” Diệp Đồng nói.
Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy cô ấy đổ mồ hôi đầm đìa, có vẻ chật vật.
“Hai người đến đó trước đi, tôi đỡ cô ấy chạy.” Tôi nói.
"Nhưng thời gian ..." Mao Chỉ Hàm ngập ngừng nói.
"Không sao, chắc còn đủ thời gian, mặc dù Triệu Nhã Thi khá xấu miệng, nhưng dù sao cô ấy cũng là bạn cùng phòng của chúng ta, tôi không thể bỏ cô ấy ở lại được. Hai cậu đi trước đi, nhưng nhớ kỹ, đến cửa lớp học không nên vào, chờ tôi!”
Dứt lời, tôi chạy ngược trở lại.
"Này, có chuyện gì với cậu vậy? Béo quá không chạy nổi sao?" Tôi hỏi Triệu Nhã Thi.
Thấy tôi đi tới, Triệu Nhã Thi lườm tôi một cái: “Cậu mới béo, tôi… chân tôi bị thương, không chạy nhanh được, cậu đi trước đi, tôi sẽ đến ngay.”
Tôi nhìn Triệu Nhã Thi, rồi đặt tay cô ấy lên vai tôi.
"Hác Vận, cậu ..." Triệu Nhã Thi ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi: "Đừng cậy mạnh, không muốn chết thì chạy nhanh đi, đừng làm liên lụy mọi người trong phòng!”
Dứt lời, tôi đỡ cô ấy và vội vã chạy về phía trước.
Lúc 7 giờ 50 phút, chúng tôi đến tòa nhà giảng dạy.
Diệp Đồng và Mao Chỉ Hàm đang đứng trước vườn hoa đợi chúng tôi, nhưng lúc này họ lại nhìn về hướng khác với vẻ mặt kinh ngạc.
"Hác Vận, cậu...... nhìn đi!"
Tôi nhìn theo hướng của Mao Chỉ Hàm thì vô cùng kinh hoảng, có bốn nữ sinh đang đứng đó, tôi nhận ra hai người trong số họ, chính là những sinh viên đã vi phạm nội quy ở ký túc xá đối diện đêm qua.
“Bọn họ chẳng phải……” Triệu Nhã Thi muốn nói, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại, tôi nhận thấy vẻ mặt của họ rất đờ đẫn, hai người trong số họ trên cổ còn có dấu răng.
Tôi: “Đừng để ý đến chuyện này, chúng ta mở điện thoại lên xem thời khóa biểu và nội quy của lớp học đi.”
“Buổi sáng tiết học đầu tiên ở phòng 602.” Mao Chí Hàm nói.
Nhưng cô ấy vừa dứt lời, Diệp Đồng đã kêu lên: "Úi! Tin nhắn nội quy sáng nay đã biến mất rồi!"
Triệu Nhã Thi: "Không phải chứ!"
Quả nhiên, khi tôi mở ra xem, tin nhắn đã biến mất một cách khó hiểu.
“Chết tiệt, hôm nay tôi chỉ tập trung vào việc chạy trốn nên không để ý đến các nội quy trong tin nhắn, làm sao bây giờ!” Mao Chỉ Hàm lo lắng đến mức mặt đỏ bừng.
Lúc này, tôi không vội, bởi vì tôi đã lưu tin nhắn này dưới dạng hình ảnh trong trí nhớ của mình.
Đây là một phương pháp ghi nhớ đặc biệt, sử dụng não phải để ghi nhớ thông tin dưới dạng hình ảnh, tôi được một giáo viên môn toán chỉ dạy khi còn học tiểu học, và tôi đã trúng tuyển vào đại học nhờ phương pháp này.
Sau 5 giây, tôi mở mắt ra, tự tin giải thích trôi chảy các nội quy của lớp học.
Họ nhìn tôi há hốc mồm kinh ngạc.
“Vậy chúng ta đi thang bộ hay thang máy?” Diệp Đồng hỏi.
Triệu Nhã Thi: "Không bằng đi thang bộ đi, nếu chúng ta bị kẹt trong thang máy, chúng ta sẽ chết."
Mao Chỉ Hàm: "Phải, tôi tán thành đi thang bộ."
Tôi nhìn về phía cầu thang, lúc này rất nhiều sinh viên lựa chọn đi thang bộ lên lầu, có lẽ suy nghĩ của họ cũng giống như Triệu Nhã Thi.
Tôi "Không! Hãy đi thang máy!" Tôi kiên quyết nói.
"Tại sao?" Triệu Nhã Thi hỏi.
Tôi: "Nội quy thứ hai, học sinh có thể đi thang máy trong tòa nhà giảng dạy, điều đó có nghĩa là thang máy nhất định có thể đến nơi, nhưng không nói sinh viên có thể đi thang bộ, cũng không nói cầu thang bộ có thể đến nơi, nếu như….."
Sau khi suy nghĩ kỹ, bọn họ đồng ý với phân tích của tôi.
Vì vậy, chúng tôi lấy hết can đảm bước vào thang máy.
Cùng lúc đó, một số sinh viên cũng đi hai thang máy khác với chúng tôi.
Quả nhiên, vừa bước vào, cửa nhanh chóng đóng lại, thang máy bắt đầu chạy.