Chương 7
Quay lại khoảng thời gian cách đây 2 năm trước , ngày đó , trời mưa như trút nước , tiếng sấm sét xé toạc cả bầu trời . Tôi ngồi chờ Văn Kiệt , ngay lúc đó ,tôi cảm thấy rất lo lắng , ngoài trời mưa to rả riết , vậy mà Văn Kiệt vẫn ở đâu đó ngoài kia , tôi lo cậu ấy bị cảm ... Một mình tôi trong căn nhà rộng lớn , một mình tôi đợi chờ . Văn Kiệt , cậu rốt cục đang ở đâu ???Tôi ngồi từ tối đến tận sáng ngày hôm sau , cơn mưa kéo dài không ngừng , tôi buồn bã tựa người vào khung cửa sổ , đưa bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy từng giọt nước mưa lạnh lẽo , lòng tôi cũng lạnh lẽo như vậy , tôi giống như hồn ma , cả người hòa mình vào màn đêm cô độc .
Đến khi trời hửng sáng , cậu ấy cũng trở về , cơ thể Văn Kiệt lạnh toát , từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp vì ngấm mưa . Tôi chạy đến như đứa trẻ mà ôm chặt lấy cậu , dùng cơ thể nhỏ bé của mình truyền hơi ấm cho cậu , nhưng cậu ấy lại đẩy tôi ra , còn nghiêm nghị nói " Đồ ngốc , đêm qua không ngủ được sao , hai mắt thâm xì như gấu trúc rồi kìa " , sau đó lại mỉm cười xoa đầu tôi dỗ dành " Ngoan , mau đi ngủ đi , người tôi ướt như vậy , không trừng sẽ làm cậu cảm lạnh mất "
Tôi gật đầu đồng ý , cho đến khi Văn Kiệt bước vào phòng vệ sinh , tôi mới chớp mắt tiến về phòng ngủ , cả đêm hôm qua chờ đợi , nên giờ rất mệt mỏi . Nhưng tôi còn chưa kịp nhắm mắt , chiếc điện thoại của Văn Kiệt lại đổ chuông , màn hình hiện lên dãy số lạ . Tôi liền bắt máy , chưa nói một lời thì đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo của một người con gái , cô ta nói " Văn Kiệt , cảm ơn tối qua đã đưa em về , anh nghỉ ngơi đi , đừng để bị cảm lạnh , em thực sự rất lo lắng cho anh " .
Thì ra đêm qua , Văn Kiệt ở chung với người phụ nữ khác , vậy nên mới bỏ mặc tôi ở lại một mình , tôi đã vô cùng tức giận , lòng bàn tay xiết chặt lấy chiếc điện thoại , như thể muốn bóp nát nó . Văn Kiệt bước ra , cậu ấy đưa tay bế tôi ngồi vào lòng , bàn tay luồn qua bụng ôm chặt lấy tôi , cậu ấy tỏ ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy . Trong khi tôi lo lắng đến không ngủ được , thì cậu ta lại vui vẻ bên người phụ nữ khác , nghĩ đến điều này , trong lòng không chỉ đơn thuần là giận dữ mà còn ghen ghét .
" Văn Kiệt , tối qua cậu đi đâu vậy ? "
Văn kiệt khẽ mỉm cười , những ngón tay thon dài chạm vào bờ má của tôi , khẽ vuốt ve như thể nghịch ngợm một con búp bê .
" Tối qua trời mưa lớn nên không về nhà được , tôi tìm một khách sạn qua đêm , đợi đến khi ngớt mưa mới trở về , sao vậy , cả đêm qua mất ngủ cũng vì không có tôi sao ? "
Đến nước này rồi , cậu ấy vẫn không chịu thừa nhận quan hệ với người phụ nữ kia , cậu ấy thực sự không coi tôi ra gì sao ?
Cậu ta dùng những lời nói dịu ngọt dỗ dành tôi , tưởng rằng tôi sẽ ngoan ngoãn trong lòng cậu ta , tin tưởng cậu ta hay sao , không thể nào , lòng tin của tôi đã có chút lung lay , tôi nhất định phải tìm ra người phụ nữ đó , nhất định phải dạy dỗ lại cô ta , bắt cô ta phải tránh xa người đàn ông của tôi ra , bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận Văn kiệt , bởi vì cậu ta , duy nhất chỉ thuộc về một mình Lý An Nhi này .
Và rồi , tôi đã tìm hiểu về người phụ nữ đó , thì ra , cô ta tên là Phạm Băng , người phụ nữ dơ bẩn bám víu lấy đàn ông để thỏa mãn du͙© vọиɠ lẫn tiền bạc . Tôi đã không hề sợ hãi mà hẹn cô ta ra gặp mặt , lặng lẽ quan sát cô ta , đánh giá từ trong ra ngoài , chỉ cần có một chút sơ sót , tôi nhất định lôi ra bằng được , dùng những lời lẽ không hay mà chửi thẳng vào mặt cô ta . Cho đến khi cả hai không thể chịu thêm được nữa , Phạm Băng dám ra tay đánh tôi , cái tát đó khiến tôi muốn gϊếŧ chết cô ta. Là do cô ta có lỗi với tôi trước, tôi không hề có lỗi.