Hết Đường Nói - Ta Yêu Nàng!

Chương 5

Chương 5
Lý An Nhi lại tiếp tục nói - Nếu ở lại đây ngủ , vậy thì con sẽ qua phòng Văn Kiệt , cậu ấy bảo sợ ma .

Tôi im bặt , dù không ngẩng đầu lên , nhưng tôi biết có đến sáu cặp mắt đang đổ dồn lên người mình , hai cặp mắt kia đều sáng rực tỏ vẻ tức giận , ánh mắt còn lại rất ngây dại và không hiểu chuyện . Đứng trước hoàn cảnh trớ trêu này , tôi cũng đành buộc lòng thừa nhận .

Chưa kịp mở miệng , ông Lý đã nhíu mày hỏi tôi - Văn Kiệt , hai đứa chưa kết hôn , làm chuyện đó không phải quá gấp gáp sao ? Hơn nữa , Lý An Nhi là đứa con gái duy nhất của ta , con không thể nào không cưới nó .

Bà Lý cũng chèn thêm lời - Phải .. phải , việc này vô cùng quan trọng , phải báo cho bên thông gia tổ chức đám cưới .

Lý An Nhi đang cầm con tôm trên tay , ngay lập tức tuột khỏi ngón tay mảnh khảnh mà rơi xuống nền nhà , hai mắt trợn to... trợn nhỏ nhìn tôi chằm chằm .

Tôi im lặng trong giây lát , cả người cứng đờ bởi lời buộc tội có căn cứ rõ ràng của hai ông bà Lý , chuyện này đối với tôi không hề đáng sợ , mà ngược lại rất thú vị , rất khoan khoái , nhưng Lý An Nhi lại trái ngược hoàn toàn , sắc mặt bội phần đen kịt .

Tôi ôm chầm lấy An Nhi lên lầu trên , không quên quay lại nói với họ .

- Con ăn xong rồi , xin phép đưa vợ lên lầu nghỉ ngơi , còn về việc cưới xin , mọi người cứ thong thả bàn bạc .

Tất cả đều hài lòng gật đầu , chỉ riêng mình Lý An Nhi là tức tối phản đối . Khi vào trong phòng , tôi chốt cửa chặt chẽ , đến một con ruồi cũng không thể thoát ra , quay vào trong phòng , liền đối mặt ngay với toàn sắc u tối của cô ấy .

Cô ấy nói - Cưới xin là chuyện của chúng ta , tại sao lại để họ quyết định , Văn Kiệt , cậu muốn cưới tôi thật sao ?

Tôi thản nhiên lắc đầu , thực ra muốn thừa nhận nhưng lại cố chấp không nói ra , kết cục , cô ấy không hài lòng , liền lớn tiếng mắng chửi .

- Nếu không muốn cưới tôi , vậy tại sao không nói rõ ràng ban nãy , cậu muốn gì đây hả , có phải vì cậu không có bạn gái , nên muốn tôi cả đời đơn độc cùng cậu có phải không ? Con người cậu không ngờ lại xấu xa đến vậy , ích kỉ đến vậy , bảo sao không ai thích cậu , phụ nữ trên trái đết này đều ghét bỏ cậu , tất cả do cậu quá kiêu ngạo , quá ích kỉ ...

Tôi cố nén cơn giận đột nhiên bùng phát trong người mình , tôi ngước nên nhìn cô ấy - Cô nói đủ chưa hả ?

Cô ấy im bặt , chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của tôi , cơ thể không ngừng run rẩy sợ hãi , ở cự li không gần không xa , tôi nghe thấy rõ nhịp tim đập liên hồi của cô , toàn thể từ trên xuống dưới đều tỏ ra sợ hãi , nhất là gương mặt nhỏ nhắn ấy , nó trở nên xám xịt và u tối . An Nhi bất động một hồi , cuối cùng cũng gào lên thảm thiết , nước mắt chảy ròng ròng không ngừng nghỉ . Tôi nín thở , đưa tay kéo lấy thân hình mảnh khảnh của cô vào lòng .

Nhớ trước kia , khi tôi vừa mới từ công ti trở về nhà , Lý An Nhi lúc đó đang ngồi xem phim , bàn tay thon nhỏ của cô ấy không ngừng bốc bắp rang bơ cho vào miệng , hai mắt thì đỏ hoe vì thương cảm , bộ phim cô ấy đang xem , thật ra cũng chẳng cảm động đến mức như vậy , nhân vật nam chính tên là Cường Thâm , anh ta diễn xuất rất giỏi , hơn nữa lại đẹp trai và lạnh lùng , quay đến cảnh nam chính dồn nữ chính vào đường cùng , sau đó rất táo bạo cưỡиɠ ɧϊếp nữ chính , một mặt muốn chiếm đoạt , một mặt lại rất yêu thương , Lý An Nhi lúc đó còn nói " Tôi rất thích những con người lạnh lùng , dữ tợn như vậy , thật bá đạo , bá đạo hết nói nổi " . Tôi hỏi cô ấy một câu " Vậy nếu có người làm như vậy với cậu , cậu sẽ yêu anh ta sao ? "

Cô ấy suy ngẫm một lúc , cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời "Còn tùy xem anh ta có đẹp trai hay không , nếu xấu , tôi sẽ báo cảnh sát về về việc quấy rối tìиɧ ɖu͙© "

Bây giờ nghĩ lại điều này , trong đầu tôi đột nhiên này sinh tà niệm .

Tôi cúi người xuống hõm cổ cô ấy , nhẹ nhàng hôn lên đó , mơn trớn trên làn da mịn màng man mát ấy . Lý An Nhi liền ngước lên nhìn tôi , trong ánh mắt bội phần hoảng sợ , còn có chút hoang mang và khó hiểu . Tôi không nói một lời , thẳng tay kéo cô ấy xuống dưới thân mình , mạnh bạo ghìm chặt lấy cô , đầu cúi thấp , áp môi mình chiếm đoạt bờ môi nhỏ nhắn kia . Thật ra , tôi đã từng hôn Lý An Nhi , nhưng lúc đó lại không có ý định xâm chiếm như bây giờ , hiện tại , tất cả những suy nghĩ đều bị đánh bay , tôi giống như một con thú rữ lao mình vào tận hưởng đồ ăn ngon lành , tươi mát trước mắt .

Lý An Nhi rùng mình , cô ấy giống như một con mèo nhỏ yếu ớt , cố gắng vùng dậy khỏi móng vuốt của thú rữ .

- Văn... Kiệt ... ưm .. dừng lại ..đi - Hơi thở cô ấy đứt quãng , cả người uốn éo như tấm lụa trắng mềm mại bị gió quấn bay .

Cô ấy mím chặt môi dưới , cố gắng không để những âm thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy phát ra , cơ thể vẫn không ngừng ra sức chống đỡ , nhưng dù cô ấy có hét lớn cỡ nào , toàn bộ quần áo cũng đều đã tuột khỏi thân thể trắng muốt . Tôi đưa tay xoa nắn nơi mềm mại nhất , đầu lưỡi mơn trớn trên bờ má ửng hồng đang dần nóng ran .

......

Thân thể bên dưới mềm nhũn , yếu ớt phát ra âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ kiều diễm , cánh tay nhỏ bé bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của tôi . Hơi thở mỗi lúc một trở lên gấp gáp . Ánh mắt ẩn hiện sau làn mi dày cong vυ't , bờ môi nhỏ khẽ cong lên tạo thành đường chỉ màu hồng đầy quyến rũ . Tôi cúi xuống liếʍ quanh vành tai cô ấy , nhẹ nhàng nói .

- Lý An Nhi , em hết đường chạy .

Cô ấy yếu ớt nói - Văn Kiệt ... đừng ... em sợ .

Giọng nói đáng yêu này phát ra , bản thân tôi lại càng thấy hưng phấn hơn ban nãy , những ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng trơn láng , từ từ luồn xuống nơi mật thất chật hẹp ướŧ áŧ , Lý An Nhi căn bản không thể động đậy , hai chân tự bao giờ đã bị ép sát sang hai bên , để lại một lỗ trống phía bên dưới ,cô ấy cắn chặt lấy môi mình , máu từ môi chảy ra tạo thành một vệt đỏ , từ khóe mi còn đọng lại vài giọt sương long lanh .