Yêu Đương Có Thể, Thêm Tiền

Chương 48

Hà Húc mở cửa rời đi, Tạ Thanh Dao đưa mắt ra hiệu cho Tiết Lạc đi theo, Tiết Lạc lập tức đuổi theo, kêu Hà Húc lên xe.

Bên ngoài là lúc lạnh nhất mùa đông, Hà Húc lần trước đội gió lạnh về nhà đã kinh nghiệm, lần này cậu không hề xấu hổ, rất tích cực ngồi ở hàng ghế sau.

Tiết Lạc nhìn qua lại đôi má sưng đỏ của Hà Húc, có vẻ như đang lưỡng lự muốn nói gì đó, Hà Húc dù nhắm mắt dựa vào lưng ghế cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, nên thản nhiên hỏi: “Sao vậy? Anh có gì muốn nói không?"

"Anh Tề trước đây sẽ không bao giờ làm những việc quá đáng như vậy. Hôm nay hoàn toàn là có lý do. Tôi và cậu đều biết điều này là thất lễ, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể hiểu cho anh ấy và đừng để bụng."

Hà Húc nghe vậy cười khúc khích, ậm ừ: "Tôi hiểu rồi, đây chẳng phải là cảnh vợ cả bắt tiểu tam phải có sao?"

Tiết Lạc không nói nên lời, chỉ lặp đi lặp lại "Trước đây anh ấy không như thế này" một lúc lâu rồi khởi động xe và không tiếp tục chủ đề nữa.

Hà Húc đối với trước đây Tề Nhạc như thế nào cũng không mấy hứng thú, dù sao cậu cũng không còn dựa vào việc giả làm Tề Nhạc nữa, cho nên không cần biết nhiều nữa.

Hà Húc nghiêng người ngái ngủ ngáp một cái, điều hòa trong xe được bật hết tốc lực, hơi nóng làm mặt cậu nóng bừng, cơn buồn ngủ càng sâu, Hà Húc hơi nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, Hà Húc bị Tiết Lạc đánh thức, cậu mở cửa xe, bối rối xuống xe, khi xuống xe, cậu phát hiện mình đang đứng trước một khách sạn.

Hà Húc sửng sốt một lát, cơn buồn ngủ phần lớn tiêu tan, kỳ quái quay đầu nhìn Tiết Lạc, có chút mê hoặc.

Tiết Lạc cũng xuống xe, dẫn cậu đến quầy lễ tân hỏi: “Anh có CMND không?”

Hà Húc lắc đầu, nghĩ thầm ai lại ngày nào cũng mang theo CMND mà không có lý do gì, cứ đi làm như thường lệ, ai ngờ hôm nay lại có nhiều tiết mục xa hoa như vậy.

Tiết Lạc đưa chứng minh nhân dân của mình, yêu cầu lễ tân một phòng đơn, sau đó đưa thẻ phòng cho Hà Húc.

"Tạ tổng có biết anh làm như thế này không?" Hà Húc không có cầm thẻ, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm Tiết Lạc, anh ta không phải là có cảm giác khinh thường mình sao? Chuyện gì xảy ra vậy?

Nhận ra Hà Húc đang nghĩ gì, Tiết Lạc đỏ mặt, quay đầu lại, đột nhiên lắp bắp: "Cậu, cậu đang nghĩ gì vậy? Tạ tổng lo lắng cậu sẽ lại về sống ở căn nhà gần hiện trường vụ cháy, liền nhờ tôi tìm cho cậu một khách sạn.

“Ồ, ra là thế đấy.”

Cuối cùng, Hà Húc cũng tự tin nhận thẻ phòng, cảm ơn và đi thẳng vào thang máy, Tiết Lạc do dự một lúc mới gọi cho cậu.

“Tôi vẫn muốn xin lỗi cậu vì chuyện xảy ra tối nay.” Tiết Lạc dừng lại rồi nói thêm: “Tôi thay mặt Tề tiên sinh xin lỗi cậu.”

“Tạ tông nói vậy phải không?"

"không phải, là tôi."

Hà Húc không đáp lại, vẫy lưng đi vào thang máy, không khỏi thở dài, sức hấp dẫn của Tề Nhạc quả thực không nhỏ, không chỉ Tạ Thanh Dao, mà cả Tiết Lạc cũng bị mê hoặc.

Ở ngoài ngơ ngác một ngày, Hà Húc mệt mỏi ngủ quên trên giường, khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Hà Húc sờ điện thoại xem giờ, thấy tin nhắn của Tạ Thanh Dao, bảo cậu xin nghỉ hai ngày, không đến công ty.

Không rõ Tạ Thanh Dao lo lắng hay chỉ vì Tề Nhạc không muốn gặp cậu, nhưng cũng không có ai ghét những điều tốt đẹp như không phải đi làm nên Hà Húc cũng không vội đứng dậy, đặt điện thoại xuống và nằm xuống một lúc.

Đến giờ trả phòng, Hà Húc làm thủ tục trả phòng và bắt xe buýt trở về nơi ở, hàng rào đã được gỡ bỏ, khu chung cư trở lại bình thường, ngoại trừ cửa sổ bị hun đen trông vẫn có chút đáng sợ, còn lại không có gì thay đổi. .

Hà Húc mua một ít sữa đậu nành cho bữa sáng muộn, cầm chìa khóa leo thẳng lên tầng bảy, thở hổn hển rồi mở cửa.

Ngôi nhà cháy tối qua nằm ngay bên kia đường, khi đội cứu hỏa đến dập lửa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến căn phòng của cậu, Hà Húc vừa mở cửa đã nhìn thấy nước chảy đầy mặt đất.

Tất cả đồ đạc, đồ dùng trong nhà đều bị hư hại, Hà Húc không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vội vàng chạy vào phòng ngủ tìm con búp bê gỗ, may mắn là nó không đặt quá thấp nên không bị ảnh hưởng.

Sau khi gọi điện cho chủ nhà để giải quyết sự việc, Hà Húc đã lấy tiền mặt trong nhà và phải ở bên ngoài bằng căn cước công dân (thuê khách sạn).

Vừa mới nhận phòng, Hà Húc đang định gọi điện cho Luân Song để thông báo thì điện thoại di động của cậu có cuộc gọi đến.

Tạ Thanh Dao.

Hạ Húc do dự một chút, nhấn nút trả lời.

“Ra ngoài đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em.”

Tạ Thanh Dao gọi đến thường không có được điều gì tốt đến với cậu.

Với tâm lý này, Hà Húc cũng không vội đi, cố tình trì hoãn việc khởi hành đến thời hạn, Tạ Thanh Dao không khỏi gọi điện thúc giục, thậm chí còn gọi Tiết Lạc đến đón.

Trong lúc tuyệt vọng, Hà Húc chỉ có thể đi đến địa điểm hẹn, trên đường đi, cậu phân tích một số khả năng Tạ Thanh Dao có thể tìm thấy cậu.

Hà Húc suy nghĩ mãi cũng không thu được kết quả gì, ngẩng đầu thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, quay người lại vô tình nhìn thấy khóe miệng Tiết Lạc hơi nhếch lên, tựa hồ tâm trạng đang vui vẻ nên hỏi anh: “Anh trúng số à?”

Lúc này Tiết Lạc mới định thần lại, vẫn không giấu được nụ cười trên môi: “Không.”

"Vậy sao anh lại cười vui vẻ như vậy?"

Tiết Lạc không trả lời mà chỉ nói một cách tự phụ: “Một lát nữa cậu sẽ biết.”

Xe dừng trước một nhà hàng Pháp kiểu Tây ở trung tâm thành phố, Tiết Lạc mở cửa cho Hà Húc và dẫn cậu lên lầu đến vị trí có tầm nhìn đẹp nhất.

Trên ghế ngồi có hai người, Tạ Thanh Dao ngồi đối diện với Cậu, người kia quay lưng về phía cậu, không cần nhìn mặt cũng có thể nhận ra.

Cảm nhận được sự thay đổi trong mắt Tạ Thanh Dao, người đàn ông quay lưng về phía Hà Húc quay người lại, sau đó đứng dậy đi tới chào cậu, mỉm cười kéo Hà Húc ngồi xuống.

Khi Tề Nhạc đến gần, Hà Húc cơ hồ là theo bản năng lùi lại một bước, nếu không phải Tiết Lạc ở phía sau, Hà Húc cảm thấy mình còn có thể trốn xa hơn.

Hà Húc không biết chuyện gì đã xảy ra nên nhìn Tạ Thanh Dao một cách khó hiểu, Tạ Thanh Dao giải thích: "Sau khi bình tĩnh lại, A Nhạc cảm thấy hối hận vì chuyện ngày hôm qua nên muốn đích thân tìm em để xin lỗi."

"Tôi đã nghe A Dao kể hết mọi chuyện. Hôm qua tôi đã bốc đồng đánh cậu bừa bãi. Đó là lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi."

Hà Húc có lẽ cũng hiểu nhưng cũng không hiểu lắm, hôm qua Tề Nhạc lại tỏ ra không quan tâm muốn tính sổ với cậu, Tạ Thanh Dao dỗ dành mấy câu cũng không phải có thể nghe được.

Mà nhìn thế nào, Hà Húc cũng cảm thấy bữa ăn trước mặt chính là yến tiệc Hồng Môn, nhất là khi Tề Nhạc ngồi bên cạnh cậu một cách ấm áp, như thể ngày hôm qua không có chuyện gì khó chịu xảy ra.

"A Nhạc nói như vậy, còn em thì sao?" Tạ Thanh Dao hỏi hắn.

Hà Húc nghĩ thầm, anh ta nói vậy thì liên quan gì tới mình, nếu anh ta xin lỗi thì mình phải tha thứ cho anh ta sao? Bất quá, trên mặt cậu đã lộ ra nụ cười, nâng ly rượu lên cùng Tề Nhạc cụp một cái, "Là hiểu lầm, anh cứ nói đi, tôi một chút cũng không để ý."

Lạ nhỉ!

"Thật tốt, tôi sợ cậu sẽ không tha thứ cho tôi." Tề Nhạc cười rót cho Hà Húc thêm một ly rượu, "Xem ra A Dao thực sự hiểu cậu.