Rất nhanh, Hà Húc đã biết lý do tại sao Tạ Thanh Dao lại có tâm trạng tốt như vậy.
Trong phòng khách của biệt thự có một tháp sâm panh cao bằng một người, bên cạnh là một chiếc bánh ngọt ba tầng có kích thước tương đương, trên bàn cà phê là một lẵng hoa hồng đường kính gần một mét, trên đó có cắm một tấm thiệp. . Viết tay, chữ viết tay của Tạ Thanh Dao.
[A Nhạc, chúc mừng sinh nhật. ]
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Tề Nhạc.
Hà Húc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu đã lơ là bổn phận, bản thân là thế thân vậy mà quên mất ngày sinh nhật của bản chính, khó trách Tạ Thanh Dao lại đột nhiên mang cậu đến đây.
Tạ Thanh Dao đặt cậu lên sô pha, một tay cởi cà vạt, nói với Hà Húc: “Đi tắm đi, trên giường có quần áo cho cậu thay.”
Hà Húc vội vàng chỉ vào kiệt tác của Tạ Thanh Dao ở bên mình, hỏi: “Cái này không đáng sao?”
Tạ Thanh Dao nhàn nhạt liếc nhìn một cái, thản nhiên trả lời: “Đã khô rồi, chưa kể tắm, dùng dao cạo đi cũng không hết.”
“Thật không vậy” Hà Húc lẩm bẩm, lưỡng lự đi lên lầu vào phòng tắm.
Cởϊ áσ khoác của Tạ Thanh Dao, Hà Húc trèo lên bồn rửa, kiễng chân lên, chỉ nhìn qua gương những gì Tạ Thanh Dao đã vẽ trên eo mình.
Một chiếc lông.
Những nét vẽ rất tinh tế, giống như những hình xăm trên cơ thể. Như để xác minh những gì Tạ Thanh Dao nói có phải là sự thật hay không, Hà Húc thở phào nhẹ nhõm, vươn ngón tay ra xoa mạnh vào thắt lưng của mình, cậu cảm nhận được cơn đau đớn vô cùng truyền tới từ eo, nhưng bức tranh vẫn chưa hoàn thành.
Sau khi đơn giản tắm sạch các vết bẩn trên người, Hà Húc quấn khăn tắm, đi sang một bên bắt đầu sấy tóc. Kỳ thật trước lễ trao giải cậu cũng đã tắm rửa, mặc dù hàng năm đều không thoát khỏi số mệnh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhu cầu tắm rửa trước khi tham dự lễ trao giải hàng năm của cậu.
Không phải là yêu cầu của câu, mà là vì tiện cho Tạ Thanh Dao.
Trên giường là quần áo Tạ Thanh Dao chuẩn bị cho cậu, Hà Húc chỉ lấy quần áo ra mặc vào, không để ý đến kiểu dáng hay màu sắc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hà Húc điều chỉnh nụ cười của mình trong gương sao cho giống Tề Nhạc nhất, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.
Trong phòng khách, Tạ Thanh Dao cũng thay quần áo, hắn đã đợi trên sô pha đã lâu, nghe thấy động tĩnh trên lầu, ngẩng đầu, vẻ mặt có chút giật mình.
Ngay cả Tiết Lạc ở bên cạnh cũng giống như vậy.
Giống, giống quá.
Làm sao trên đời lại có những người xa lạ mà giống nhau đến như vậy?
Cho đến khi Hà Húc đi đến bên cạnh Tạ Thanh Dao, đối phương vẫn chưa khỏi choáng váng. Hà Húc thấy thế, nhẹ nhàng rúc vào ghế sofa bên cạnh Tạ Thanh Dao, dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của Tạ Thanh Dao, dùng giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ hỏi: "Tạ tổng, tôi đẹp đến vậy sao?"
Tạ Thanh Dao như ngừng thở, hắn lại nhìn về phía Hà Húc bên cạnh, đột nhiên hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, nụ hôn từng chút một kéo dài xuống cổ hắn mới có thể dừng lại.
Hà Húc có thể nghe rõ ràng tiếng thở của vị kim chủ dần dần nặng nề hơn, cậu khẽ mỉm cười, đưa tay chạm vào má của Tạ Thanh Dao, nhưng lại bị Tạ Thanh Dao tóm lấy. Tạ Thanh Dao áp vào cổ cậu để bình tĩnh lại hô hấp, nắm tay hắn dời đi nơi khác, giọng nói khàn khàn, mỉm cười trầm thấp: “Đừng dụ dỗ tôi, còn chưa đến lúc.”
Kim chủ vừa nói xong, Hà Húc ngoan ngoãn ngừng trêu chọc Tạ Thanh Dao, sau khi bình tĩnh lại, rời khỏi cổ cậu, chỉnh lại chiếc cổ áo nhăn nheo.
“Đi thôi, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, anh sẽ đưa em đi ăn.”
Nơi mà Tạ Thanh Dao thích luôn là nơi mà Hà Húc cảm thấy khó chịu nhất. Bởi vì nơi đó càng tráng lệ thì càng khiến cậu trông giống một chú hề hài hước. Tiếng nhạc cello du dương và êm dịu chảy trong đại sảnh, những chiếc đèn tường màu vàng ấm áp được xếp dọc theo cầu thang, phản chiếu những bức tranh treo tường ở hành lang bằng một lớp ánh sáng vàng vừa ấm áp vừa trang nhã.
Chỗ ngồi mà Tạ Thanh Dao đặt là ở tầng hai, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn bên cạnh cho thấy khung cảnh biển đẹp nhất Vinh thành, nước biển tối tăm và yên tĩnh được bao phủ bởi ánh đèn đêm rực rỡ và lộng lẫy, lại có chút mềm mại.
Tạ Thanh Dao kéo ghế cho cậu, Hà Húc bình thản mỉm cười ngồi xuống. Cậu không thích loại tình huống này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không giỏi xử lý nó.
Ở một nơi như vậy, mọi cử động của người phục vụ đều tao nhã, ngay cả đường cong nụ cười và tư thế rót rượu dường như đều có tiêu chuẩn cố định. Hà Húc đứng thẳng người, tỉ mỉ ngồi lên ghế, cắt từng miếng bít tết trên đĩa theo thói quen của Tề Nhạc, nhìn miếng thịt đẫm máu, cau mày không để lại dấu vết.
Có lẽ do cậu sinh ra đã nghèo khó, thật sự không hiểu được mùi vị của những món đồ nấu dở này, nếu không phải vì Tạ Thanh Dao ngồi đối diện, cậu thật muốn hét lên với người phục vụ rằng cậu muốn ăn đồ chín. Cho dù có bị người khác cười nhạo, nhận được ánh mắt khinh thường của người phục vụ, Hà Húc cũng muốn làm điều này.
Tề Nhạc thích vừa tái, nên Tạ Thanh Dao tự nhiên gọi hai phần, cuối cùng nhìn cậu hỏi: “Được không?” Cái nhìn thắc mắc và giọng điệu thắc mắc không có ý hỏi.
Hà Húc gật đầu đồng ý, không chút do dự nói: “Đương nhiên là tôi thích nhất.”
Như một bóng ma.
Hà Húc cắt bít tết xong, đặt dao nĩa xuống, cầm miếng chanh đã cắt bên cạnh lên, vắt thật mạnh nước cốt chanh đổ lên phần thịt đỏ tươi, có lúc, cậu dùng hết sức đến mức biểu hiện trên mặt trở nên hung dữ.
Đường nét của Tạ Thanh Dao vẫn bất động trong tầm nhìn ngoại vi của cậu, Hà Húc biết rõ hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, nên cậu bóp quả chanh mạnh hơn, hy vọng có thể vắt ra từng giọt cuối cùng.
Đây cũng là thói quen của Tề Nhạc, mỗi lần ăn bít tết đều sẽ nhỏ một lượng lớn nước chanh lên đó, mỗi lần bắt chước, Tạ Thanh Dao sẽ luôn nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, nhắc nhở hắn cẩn thận đừng để lọt vào đôi mắt ấy.
"Cẩn thận đừng để nó rơi vào mắt."
Giọng của Tạ Thanh Dao gần như nhẹ nhàng đến mức có thể ép nước ra khỏi miệng, giọng điệu trầm trầm và trìu mến của hắn còn sôi động hơn cả tiếng đàn cello phía sau. Hà Húc hơi mất tập trung, chỉ cần cử động tay, nước chanh đã bắn thẳng vào mắt cậu.
"Haiz"
Đôi mắt cậu gần như đỏ bừng, Hà Húc đánh rơi quả chanh trong tay, nhưng không dám dễ dàng dụi mắt, tay cậu vẫn còn dính nước chanh, tự mình chà xát sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
"Xem này, vừa nói xong đã bị nước chanh rơi vào mắt rồi."
Giọng điệu của Tạ Thanh Dao không khỏi trách móc mà càng lo lắng hơn. Đi tới trước mặt Hà Húc, Tạ Thanh Dao lo lắng ôm mặt cậu kiểm tra tình trạng mắt, vừa dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau khóe mắt vừa hỏi: “Thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Thật chua, thật đau, thật đau,” Hà Húc rêи ɾỉ, mở mắt còn lại, một tay nắm lấy cà vạt của Tạ Thanh Dao, kéo ra trước mặt hắn, “Tạ tổng, có lẽ hôn một cái sẽ tốt hơn.”
Trong mắt đối phương không hề nao núng hiện ra một tia xảo trá, Tạ Thanh Dao cười hắc hắc, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt đang nhắm chặt của Hà Húc, hỏi: “Thật vậy sao?”
Hà Húc lập tức mở con mắt kia, con mắt còn lại nhắm lại: “Vừa rồi tôi nhớ nhầm, là bên này đau.”
Tạ Thanh Dao nhìn đôi mắt đỏ như máu của hắn, cảm thấy bất lực và đau khổ, trực tiếp hôn lên trán Hà Húc, “Lần sau muốn hôn thì cứ nói đi, không cho làm bị thương nó."