Sợ Xã Hội Ngoan Mềm Xuyên Thành Bé Pháo Hôi Công

Chương 2

Trong sách miêu tả là sau khi đến gần người thì thực hiện động tác ôm eo rồi xoay một vòng lớn 180 độ, sau đó dùng ánh mắt thâm tình chân thành mê chết người quyến rũ anh, cuối cùng là thực hiện động tác Kabe- don, nói chung chính là một hành động phản khoa học.

Có nhầm lẫn gì không, cậu mới năm tuổi thôi!

Thực sự là muốn gϊếŧ cậu mà!

Cậu vừa mới thi xong đại học thì không hiểu sao lại bị xuyên đến nơi này, ngoài việc biết mình đang ở trong một quyển tiểu thuyết đã từng xem qua lúc trước thì cậu hoàn toàn bối rối, không biết phải làm thế nào để trở về.

Có lẽ, chỉ có thể giống như nhân vật chính trong trò chơi vậy, thuận theo cốt truyện, mới có thể về nhà.

Nhưng để người mắc chứng sợ xã hội như cậu làm người bắt cá nhiều tay thì quá khó rồi!

Chúc Trì chưa đánh đã sợ, hai con mắt xinh đẹp né tránh, không dám nhìn người xa lạ lui tới xung quanh mình, ngay cả tâm tình thưởng thức biệt thự lớn cũng không có.

Ngược lại, vì dung mạo của Chúc Trì quá mức xuất chúng, môi hồng răng trắng, so với búp bê phương Tây còn đẹp hơn, những người giúp việc làm việc ở nhà họ Tống, khi nhìn thấy bạn nhỏ này, tất cả đều thích cố ý đến gần cậu.

Chúc Trì ngượng ngùng cúi đầu thấp hơn.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy cách đó không xa ở bên cạnh đài phun nước, một đứa trẻ xấu tính có biểu cảm tức giận, giống một con báo đang giương nanh múa vuốt.

Đứa trẻ bằng tuổi với Chúc Trì, nhưng nhìn cao hơn cậu rất nhiều, dáng vẻ ưa nhìn, mặt mày đường hoàng, một dúm tóc ngắn trên trán vểnh lên trông rất kiêu ngạo, trông rất có thần khí.

Đứa trẻ hiện tại đang bất mãn với việc có một bạn nhỏ muốn tới nhà bọn họ ăn cơm.

Bà chủ Tống nhìn vẻ mặt không gì lay chuyển được của con mình, đặt tay lên trán, buồn rầu thở dài.

Đứa trẻ Tống Thần Dật này, trời sinh có ý thức lãnh thổ rất mạnh, rất chán ghét việc người khác đυ.ng vào đồ vật của mình, cũng rất ghét việc có người ngoài tùy ý ra vào nhà mình.

Thực giống như một con sói con ngang ngược.

Dương Huyên là bảo mẫu của nhà bọn họ, bà chủ Tống vẫn luôn cho rằng cô ấy không có con.

Nhưng gần đây bà mới biết, thực ra Dương Huyên còn có một đứa con được gửi nuôi ở bên ngoài, mới được đón về vào tuần trước.

Dương Huyên nấu ăn rất ngon, cũng là người lương thiện, bà chủ Tống rất thích cô ấy, đặc biệt là khi biết cô ấy sau khi chờ nhà bọn họ ăn xong mới có thể trở về nhà chuẩn bị thức ăn cho con của mình, không đành lòng, nên nảy ra ý tưởng, đề nghị sau này đưa Tiểu Chúc Trì đến nhà bọn họ ăn cơm chiều.

Cách làm này rất tốt, đáng tiếc là bị bạn nhỏ Tống Thần Dật kịch liệt phản đối đầu tiên.

“Con không muốn có bạn nhỏ khác tới nhà của con.”

“Cậu ta không có nhà sao?”

“Lỡ như cậu ta làm hỏng đồ của con thì phải làm sao?”

Vật quý nhất của Tống Thần Dật chính là mô hình, những mô hình có được từ khi còn nhỏ đến lớn đều được trưng bày trong tủ trưng bày, mỗi ngày đều phải thưởng thức một hồi lâu, không một ai trong nhà được đυ.ng vào.

Bà chủ Tống nghiêm túc nói: “Thần Dật, nghe lời, phải đối xử lễ phép với khách nhỏ.”

“Bà chủ.”

Nghe tiếng Dương Huyên gọi mình, bà chủ Tống quay đầu lại nhìn Dương Huyên, vẻ mặt nghiêm khắc ban đầu chuyển thành nụ cười dịu dàng, chào hỏi: “Cô tới rồi.”

Sau đó, ánh mắt của bà nhanh chóng bị hấp dẫn bởi đứa bé đang được Dương Huyên nắm tay.

Bà chủ Tống có hơi ngạc nhiên.

Lần đầu tiên bà nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy.

Làn da trắng nõn không tì vết của Chúc Trì lộ ra chút hồng hào, đôi mắt màu hổ phách cực kỳ trong trẻo, mái tóc vì đã lâu không được cắt tỉa nên đã hơi dài, mềm mại phủ lên trên vai, cực kỳ đáng yêu.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu vào người cậu bé, chiếu sáng đứa trẻ mềm mại tinh xảo giống như một con búp bê sứ, chỉ nhìn thôi đã khiến cho người khác muốn đến gần cậu.

Đôi mắt cậu chớp chớp, tay nhỏ nắm lấy tay mẹ, đôi mắt nhìn chăm chú Tống Thần Dật, lông mi mảnh dài run rẩy, có vẻ hơi căng thẳng.

Lòng bàn tay Chúc Trì hơi đổ mồ hôi, trong lòng đang lặp đi lặp lại câu nói tiếp theo phải nói với Tống Thần Dật, toàn thân căng thẳng đến cực điểm.

Làm sao bây giờ…Miệng không mở được, yết hầu giống như bị chẹn lại, một câu cũng không thể nói được.

Đúng lúc này, Tống Thần Dật vừa rồi còn đang bất mãn đột nhiên liếc ánh mắt sắc bén về phía cậu.

Chúc Trì bị dọa sợ giật cả mình, hơi run lên theo phản xạ có điều kiện, ngay lập tức nhút nhát trốn ở phía sau Dương Huyên, chỉ lộ ra một đôi mắt cảnh giác nhìn Tống Thần Dật.

Bà chủ Tống lo lắng Tống Thần Dật sẽ làm loạn đến vô pháp vô thiên, theo bản năng muốn che ở trước mặt Chúc Trì, để bảo vệ vị khách nhỏ mới đến này.

Không ngờ được là, Tống Thần Dật mới vừa nãy còn vô cùng bài xích bạn nhỏ mới tới sau khi nhìn thấy Chúc Trì lần đầu tiên, đã sửng sốt đến mức không thể dời mắt.

Bị Tống Thần Dật nhìn chằm chằm như vậy, Chúc Trì càng thêm căng thẳng, cả người đều cứng đờ.

Người mắc chứng sợ xã hội sợ hãi nhất khi bị người khác nhìn thẳng vào mắt.

Hơn nữa ánh mắt kia còn nóng đến mức như muốn đốt cháy người.

Dương Huyên thấy con mình thẹn thùng sợ người như vậy, dịu dàng vuốt ve đầu cậu, kiên nhẫn dỗ dành: “Tiểu Trì, bạn nhỏ thì phải biết lễ phép, nhìn thấy anh trai thì phải chào hỏi nha.”

Trong một khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu, kiên nhẫn chờ xem lát nữa cậu bé xinh đẹp này sẽ chào hỏi như thế nào.

Bị giày vò bởi cảm giác bị chú ý, Chúc Trì mím môi, lắp bắp nói: “Chào…V, vơ…”

Vợ.

Cứu mạng, không thể nói được, hoàn toàn không thể nói được!!!

Có đứa trẻ tốt nào vừa xuất hiện đã gọi người khác là vợ không!!!