Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 12: Dứt khoát dễ dàng thế sao?

Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố đối diện là một trường học. Cổng trường nhìn có chút tồi tàn, nhưng đây là một cái nôi đào tạo ra nhiều học sinh giỏi là một ngôi trường danh giá trong mấy thế kỷ rồi, một cái cây ở trong trường học so với xe của Ngụy Văn Thanh còn đáng tiền hơn

Khoảng sáu giờ tối, học sinh trung học đã tan học

Học bá cũng phải ăn cơm, trước cổng trường luôn có rất nhiều sạp nhỏ đẩy xe đến bày hàng để bán xiên que và bánh bao nhân thịt, ở quầy hàng nào cũng có người xếp hàng, hương thơm toả ra khắp nơi. Ngụy Văn Thanh mặc áo hoodie lên rồi đi dạo xung quanh, quan sát từng sạp hàng một. Ngại đồ ăn sạp hàng này quá dầu mờ, lại ngại hàng của sạp kia quá dài, còn có nguyên nhân là do nhìn tay của chủ quán rất mất vệ sinh.

Tìm một hồi lâu thì hắn tìm được một quầy bán hoành thánh, có đun một nồi nước lớn, sau đó cho hoành thánh được làm thủ công vào nồi để nấu, còn ở trong chén thì có một ít tôm khô và rong biển. Với giá tám tệ một bát, thì đương nhiên cũng không thể trông cậy vào việc có nhiều nhân hoành thánh rồi, vỏ của hoành thánh cũng rất mỏng, mỗi cái hoành thánh có một cái đuôi kéo dài giống như con cá đang bơi lội.

Có cả súp thịt nóng hổi, nhìn qua rất thanh đạm.

Hàng đứng xếp hàng đợi mua dài đến mức chủ quán hận không thể mọc thêm tám cánh tay. Học sinh đều đeo cặp sách một người xếp hàng có thể đứng chỗ của hai người. Ngụy Văn Thanh đi theo nhóm người chen về phía trước, hắn có cảm giác giống như mình đang bị mấy cái cặp sách này tấn công vậy

Cuộc sống của hắn không quá tầm thường, cũng may tiền lương của hắn có đủ khả năng chi trả nên mới có tư cách kén chọn. Khi còn nhỏ hắn được gia đình bảo bọc rất tốt, xưa nay không cho hắn ăn mấy đồ ăn bậy bạ ở ngoài, mà từ khi tốt nghiệp rồi bắt đầu đi làm đến giờ, chỉ cần không phải công việc yêu cầu xã giao, thì hắn sẽ ăn bữa nhẹ và tự mình làm đồ ăn để ăn, tám trăm năm không muốn đến quán ven đường xếp hàng

Đặc biệt là hôm nay khi hắn mặc quần đen áo hoodie màu đỏ và mang giày da, lại đứng ở đây xếp hàng với đám học sinh này nên trông rất khác biệt

Nhưng cuối cùng hắn cũng mua món này.

Ngụy Văn Thanh cầm theo bát hoành thánh đi về phía bệnh viện, ở mấy khu thành phố cổ như này vẫn luôn đầy bẩn thỉu tối tăm và mờ mịt cũng có rất nhiều khói bụi. Hắn đang đi qua một đám học sinh mặc đồng phục mặt đầy tàn nhan và đang mang cặp sách trên vai, thì chợt nhớ tới Bạch Hứa Ngôn cũng là người ở Uý Thành, nghe nói khi còn nhỏ đã sống ở khu thành phố cổ như vậy rồi, có lẽ lúc còn đi học cũng có ăn ở mấy khu này.

Lúc học trung học thì Bạch Hứa Ngôn sẽ ăn cái gì?

Ngụy Văn Thanh khịt mũi một cái: Cái loại người như Bạch Hứa Ngôn, trên đời này không ai dễ phục vụ hơn cậu ta cũng chẳng đặc biệt chú trọng đến cái gì cả, mỗi ngày nhất định phải chọn quán nào có ít hàng nhất. Nếu đồ ăn ngon thì ăn nhiều không ngon thì ăn ít lại

Đến bây giờ Nguỵ Văn Thanh cũng chẳng hiểu được người này lớn lên như thế nào, gia thế cũng đâu tệ từ nhỏ chưa bị đối xử tệ bao giờ, rốt cuộc sao lúc trưởng thành lại thành dáng vẻ như này chứ

Giống như một cọng cỏ dại, khi rơi xuống đất nó sẽ bén rể và nảy mần, cho dù có gặp gió hay nắng một chút cũng được, chỉ cần có mưa là có thể sống sót.

Cho dù là chiếc xe điện màu hồng của mấy bà dì, hay là bộ quần áo rẻ tiền đang giảm giá trong trung tâm thương mại, Bạch Hứa Ngôn cũng chẳng chọn cái nào cả.

Ngụy Văn Thanh từng nghi ngờ rằng khi yêu đương Bạch Hứa Ngôn cũng không quá quan trọng chuyện chọn bạn trai, chọn hắn là do tình cờ gặp hắn rồi đồng ý. Năm đó không hiểu tại sao hai người họ lại có thể ở bên nhau, trước đó Bạch Hứa Ngôn cũng chưa từng nói chuyện yêu đương hay theo đuổi ai cả.

Người này có một cái miệng cứng như kẹo hồ lô rất giỏi trong việc giữ im lặng. Nếu có muốn mở miệng nói điều gì đó, cũng chỉ nói ra sự thật và hiếm khi bày tỏ cảm xúc.

Trong suốt năm năm đó khi ở bên cạnh nhau, bọn họ vẫn giống như những cặp tình nhân khác hôn nhau, lên giường, cùng nhau lên kế hoạch cho chuyện tương lai nhưng Bạch Hứa Ngôn chưa từng nói yêu hắn lần nào.

Phải nói rằng ở trong ấn tượng của Nguỵ Văn Thanh khi chữ "Yêu" thốt ra từ trong miệng Bạch Hứa Ngôn, thì chỉ có thể đi cùng từ "Ăn"mà thôi.