Trợ Lý Phùng Có Điều Muốn Nói

Chương 4

Đàm Hạo Dương đưa Giang Nhất Miên về lại chung cư, căn chung cư cao cấp này thật ra là của gã, cho Giang Nhất Miên ở, nhưng hai người không sống chung.

Trước đó là bởi Đàm Hạo Dương bận diễn trò với Phùng Liễm Thần, còn bây giờ là vì không có tâm để ý tới, Giang Nhất Miên xúi giục: "Chừng nào ngài dọn qua đây?"

"Nói sau đi." – Đàm Hạo Dương nở nụ cười trên mặt, nhưng cũng không biểu hiện bao nhiêu mong muốn.

"Nhưng mà người ta muốn sống chung với ngài mà." – Giang Nhất Miên ôm hắn: "Cuối tuần sau luôn đi, em chuyển nhà giúp ngài được không?"

Nụ cười Đàm Hạo Dương chợt lạnh, gã bắt lấy bàn tay đang sờ loạn: "Bảo bảo, chú ý thái độ nói chuyện của em."

Giang Nhất Miên đang tươi cười chợt cứng đờ, ánh mắt long lanh vô cùng đáng thương.

Đàm Hạo Dương vỗ mặt cậu: "Cho phép em đưa ra yêu cầu, nhưng cũng đừng tự cho mình là đúng."

Biểu tình của gã có hơi nguy hiểm, Giang Nhất Miên vội bám vào người Đàm Hạo Dương, gặm môi gã một phát, nũng nịu một lúc lâu mới coi như bỏ qua chuyện này.

Trước khi Đàm Hạo Dương rời đi, Giang Nhất Miên gọi gã lại ám chỉ: "Vậy ít nhất ngài cũng hứa với em..."

Cậu đang nói về việc phải đá Phùng Liễm Thần.

Đàm Hạo Dương chụp mạnh một cái vào mông cậu: "Nhìn em sốt ruột kìa!"

Vừa trở về nơi ở của mình, Đàm Hạo Dương bèn nằm xuống giường bắt đầu động não.

Thật ra gã vẫn còn muốn dây dưa theo một khoảng thời gian nữa, hiện tại Phùng Liễm Thần đối với Đàm Hạo Dương mà nói cứ như gân gà vậy, ăn vào vô vị nhưng bỏ thì lại tiếc. Mà nói đúng hơn là đến ăn gã còn chưa ăn được cao giờ —— mối quan hệ ỡm ờ, tâm tư của Đàm Hạo Dương nửa thật nửa giả, tốt xấu gì cũng ve vãn hết nửa năm, người đến đánh gôn còn chưa bao giờ trượt như gã quả thật là nét bút hỏng trong đời kẻ phong lưu.

Đến nỗi một trợ lý cỏn con như Giang Nhất Miên cũng biết chủ động trèo lên sàn, Đàm Hạo Dương gặp nhiều rồi, sao có thể không rõ đối phương muốn gì.

Nhưng so với kiểu người chín chắn mà không dễ lừa như Phùng Liễm Thần, Giang Nhất Miên ngây thơ dễ dỗ, ăn được chút ngọt là sẽ ngoan ngay, hơn nữa còn mềm mại quyến rũ, nhu nhược đáng yêu. Đàm Hạo Dương nếm trọn bữa tiệc lớn, nếm cả món tráng miệng, bây giờ gã đang rất nhiệt tình với món chính nóng hổi này.

Chẳng phải thằng đàn ông nào cũng đều như vậy hay sao, muốn vịn cành bẻ lấy đoá hoa lạnh lùng trên cao, cũng muốn hưởng thụ cảm giác được làm anh hùng ngàn người cần đến và ngưỡng mộ.

Quên đi, Đàm Hạo Dương nghĩ, cắt đứt thì cắt đứt, chưa đến nỗi đặc biệt luyến tiếc, mà cũng chẳng phải không tìm được người thứ hai như vậy.

Gã đã chuẩn bị xong phương án ngả bài, đến hôm thứ hai đi làm, Đàm Hạo Dương đến văn phòng trợ lý tổng giám đốc nhưng lại không thấy ai.

Buổi sáng, Phùng Liễm Thần vừa tới không lâu đã gọi người tới văn phòng chủ tịch quét dọn, lau bàn ghế thêm lần nữa.

Dì Lý làm theo, chỉ là hơi khó hiểu: "Ôi chao ngài yên tâm, tụi tôi vẫn luôn dọn dẹp cái phòng định kỳ mà, sạch lắm."

Phùng Liễm Thần nói gần đây trời ẩm, trong phòng dễ có mốc.

Đúng lúc này Đàm Hạo Dương tìm tới, khoanh tay dựa vào cửa đánh giá hai người trong phòng.

Dì quét dọn phát hiện bầu không khí có hơi kỳ lạ, lau dọn hết một vòng từ bàn làm việc đến tủ chứa văn kiện, nói với Phùng tổng, không có gì khác mấy. Phùng Liễm Thần gật đầu, nói một câu vất vả rồi. Sau khi dì quét dọn ra ngoài, Phùng Liễm Thần mở tủ văn kiện, kiểm tra những văn kiện quan trọng bên trong.

Đàm Hạo Dương lại cười cười, biết rõ còn hỏi: "Sao vậy?"

Phùng Liễm Thần nheo mắt nhìn gã: "Sau này đừng đưa người không liên quan đến văn phòng chủ tịch."

Đàm Hạo Dương gãi cằm. Thật ra gã cũng không có ý định làm gì bậy bạ trong căn phòng từng là của ông nội mình, hôm qua chỉ là Giang Nhất Miên làm ầm lên muốn đi xem lãnh địa sau này sẽ thuộc về gã, sau khi hai người đến đây bỗng máu xông lên não, củi khô lửa bốc, nhất thời không thể phanh lại.

Dưới khung chữ "Thượng thiện nhược thủy" bên đó, thực sự có một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khôn tả.

Đàm Hạo Dương nói: "Em có biết gì đâu. Anh không vui à?"

Gã tiến về phía trước hai bước, trở tay đóng cửa lại: "Không vui vì căn phòng này, hay vì "người không liên quan"?"

Phùng Liễm Thần nhìn gã, khuôn mặt bình tĩnh như không có tí gợn sóng.

Ý cười của Đàm Hạo Dương dần thu lại.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như quay ngược về những ngày đầu tiên hai người cũng đứng tại chỗ này, oan gia đối đầu, không để nhau vào mắt.

Phùng Liễm Thần rốt cuộc cũng cười một tiếng chế nhạo, ra hiệu cho gã tránh ra: "Cho qua."

Đàm Hạo Dương lại giữ chặt cửa, lại tươi cười: "Sao vậy vợ ơi, không thèm giải thích một câu luôn hả?"

Phùng Liễm Thần vừa cau mày lại Đàm Hạo Dương liền nói: "Đúng vậy, xém chút nữa quên mất, anh không thích cách xưng hô này, thô tục. Anh không thích cái này, không thích cái kia, anh có nhận ra không đấy, rằng chuyện gì cũng phải chiều theo ý anh. Anh đã từng cho tôi cái gì? Quan tâm? Tình yêu? Bảo vệ? Cảm xúc có giá trị? Còn không thể hợp nhau ở trên giường, có cái gì không? Chúng ta quen nhau là đôi bên tình nguyện, anh có biết bạn trai có nghĩa là gì không? Con mẹ nó tôi không phải học sinh cấp ba, không phải loại người yêu đương kiểu Plato. Phùng Liễm Thần, tôi không phải là thánh, anh không cho tôi chạm vào, rồi lại muốn tôi không được nổi hứng chạm vào người khác, có ngang ngược quá rồi không? Cái gì tốt đẹp trên đời này chỉ dành cho mỗi mình anh à?"

Phùng Liễm Thần ngược lại hơi buồn cười: "Vậy đó là lý do nɠɵạı ŧìиɧ của cậu à?"

Đàm Hạo Dương lại gãi cằm: "Con người của tôi, xem trọng việc hưởng thụ thú vui trước mắt, hợp thì tụ, không hợp thì tan."

Phùng Liễm Thần nói: "Vậy tan đi."

Đàm Hạo Dương nói: "Còn có một chuyện khiến tôi rất đau lòng, để tôi nhận ra được anh vốn dĩ cũng chẳng coi tôi là người nhà."

Gã nhìn về phía Phùng Liễm Thần, gằn từng câu từng chữ: "Trước khi ông nội qua đời có để lại di chúc bằng miệng, ngày đó cháu nội ruột như chúng tôi còn không biết. Anh thì hay lắm, Phùng Liễm Thần, giữ kín như bưng, kể cả với tôi, anh không chỉ không để lộ nửa chữ mà từ đó đến nay vẫn chưa cùng nhau nói rõ ngọn ngành. Chẳng lẽ tôi lại động tay động chân? Nhưng nếu biết sớm một ngày thì tôi đã có thể có phương án ứng phó tốt hơn một ngày rồi! Anh cảnh giác với tôi như vậy, có thật sự chỉ là không muốn nói hay đúng hơn là thích cái cảm giác cao thượng hơn người khác như vậy?"

Phùng Liễm Thần nói: "Cuối cùng thì cậu cũng chỉ vì một tờ di chúc, đừng làm bộ vô tội tới vậy."

Đàm Hạo Dương trào phúng: "Anh không sai, anh không bao giờ sai, tất cả đương nhiên đều là lỗi của tôi."

Ánh mắt hai người như phát ra tia lửa điện giao nhau giữa không trung.

Nhưng trong ánh mắt của Phùng Liễm Thần không hề có sự trách móc, mà lại cảm giác như từ trên cao nhìn xuống. Trông như đây không phải cãi nhau, mà y vốn dĩ cũng chẳng thiết cãi nhau. Y nhìn vị tân chủ tịch trẻ tuổi Đàm Hạo Dương này, dường như gã rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhóc chỉ biết cái trước mắt.

Đàm Hạo Dương gắt gỏng nhìn chằm chằm y, trong đầu đột nhiên xẹt ngang một ý nghĩ —— gã nghĩ trên đời này sao lại tồn tại loại người này, đúng là chưa chắc tìm được người thứ hai.

Phùng Liễm Thần thật ra trông cũng gọi là ưa nhìn, là loại ưa nhìn trái ngược hoàn toàn với Giang Nhất Miên. Y là dạng mỹ nhân không có tính xâm lược, nếu đứng giữa đám đông nhìn thoáng qua sẽ không ai chú ý đến, ngược lại, ở cạnh nhau lâu mới ngửi thấy được chút thơm.

Nhưng mà ở cạnh lâu hơn chút nữa rồi cũng sẽ phát hiện ra, trong đáy mắt người này trước nay luôn chỉ có một màu xám tro.

Người ta nghĩ y ôn nhuận như ngọc, thật ra y chỉ là một cục đá không thể được sưởi ấm, càng mổ xẻ càng không thấy chút nhiệt thành nào.

Vậy nên từ tận đáy lòng Đàm Hạo Dương đột nhiên trỗi dậy một ác ý tựa như trả thù. Đúng vậy, đoá hoa lạnh lẽo thần bí trên cao khiến người ta nổi lên ham muốn chinh phục, nhưng mọi việc cũng nên có giới hạn, nếu biết không bao giờ có thể chinh phục được, như vậy thì thực sự sẽ rất nhàm chán, không được yêu, chỉ rước hận.

"Vậy đi." – Đàm Hạo Dương sờ ót, bộ âu phục giày da toát lên khí chất của một tinh anh đột nhiên tạo cảm giác như mặc trên người sinh viên chỉ vì động tác nhỏ này: "Sau này đi đâu cũng gặp mặt thì xấu hổ chết mất, để tôi đổi chức cho anh luôn đi."

"Đây là điều động nhân sự, hay là ép tôi chạy lấy người?" – Phùng Liễm Thần hỏi.

"Anh là bô lão tiền triều, tôi nào dám ép anh chạy lấy người." – Đàm Hạo Dương trong lòng càng thêm ác ý, gã nhất quyết muốn đánh tan lớp mặt nạ dối trá này, muốn nhìn xem người trước mặt rốt cuộc có biết hỉ nộ ái ố hay không: "Vừa hay chỗ anh tôi lại đang thiếu trợ lý, vậy phải phiền anh Phùng qua đó rồi."

Trợ lý tổng giám đốc và trợ lý riêng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tiếng anh Phùng đã lâu không gọi này hôm nay nghe lại chói tai vô cùng.

Phùng Liễm Thần nhìn gã một cái thật sâu, như là rốt cuộc cũng đã có gợn sóng.

Đàm Hạo Dương thị uy nhướng mày.

Phùng Liễm Thần dừng một lát mới bất đắc dĩ nói: "Đã rõ. Còn chuyện gì nữa không?"

Sau lưng Đàm Hạo Dương vẫn đang chặn cửa, đọc được ý "chó ngoan không cản đường" từ trong mắt đối phương, cứ như cú đấm vừa rồi chỉ là nện vào bông gòn, gã bực bội "tsk" một tiếng rồi cũng tránh đường. Phùng Liễm Thần nói đi là đi, trông dáng vẻ không hề có tí nào suy sụp.

Đàm Hạo Dương đứng im đó hồi lâu, rồi vươn cổ ra nhìn, bên ngoài hành lang đã không một bóng người. Gã cũng xoay người định đi, cánh tay lại vô tình đυ.nh phải khung cửa, gân xanh căng lên đau tê dại, xui đến nỗi như thấy ma ban ngày. Đàm Hạo Dương xoa cánh tay, miệng "đệt" một tiếng.

*

Phùng Liễm Thần đến chỗ thư ký, có một thư ký đi giày đế bệt đang ngồi xổm bên cạnh máy in, huỷ một tập giấy A4 mới.

Bọn họ là bộ phận quản lý văn kiện, lúc nào cũng cần rất nhiều giấy, in ấn rất nhiều, phải vứt đi cũng nhiều. Nhóm mấy cô dọn vệ sinh sẽ thu gom những phần giấy vụn này rồi tích góp đem đi bán ve chai, xem như là đầu thu nhập thứ hai, đương nhiên, những văn kiện còn chữ các cô đều sẽ không động vào.

Cô thư ký nhỏ này chính là cô gái nói chuyện phiếm với y lần trước, Đồng Vũ Mạn. Phùng Liễm Thần gọi cô một tiếng, chỉ vào mấy cái thùng đóng gói cạnh tường: "Phiền cô phân loại giúp tôi mấy thùng chuyển phát nhanh này, trong đó không có tài liệu bảo mật, xong rồi thì nói với các cô là có thể đem đi bán đừng để chiếm diện tích ở đó."

Đồng Vũ Mạn ngửa đầu nhìn rõ người tới, thanh thúy đồng ý: "Dạ được!"

Tan tầm lúc chạng vạng, hầu hết mọi người trong văn phòng đều đã đi về, dì Lý phụ trách tầng này cũng đã đến đúng giờ quét dọn vệ sinh.

Đồng Vũ Mạn tay vịn đầu gối, cong lưng chỉ cho dì: "Chồng này, chồng này nữa, hơn nửa số giấy tờ ở đây đều có thể lấy... Con hết nhúc nhích nổi luôn rồi, dì ơi dì tự mang đi nha."

Dì Lý như gặt được mùa, quen thuộc nhấc chúng để lên chiếc xe đẩy nhỏ: "Tại mấy đứa ngồi văn phòng nhiều quá đó."

Đồng Vũ Mạn thở ngắn than dài đáp đành phải chịu thôi, bận nhiều việc, áp lực lớn, nào còn thời gian đâu mà tập cho khoẻ.

Cô rất hay giúp các dì dọn dẹp, sau nhiều lần như vậy dần dần cũng trở nên thân thiết với các dì. Dì Lý thần bí mở miệng tám chuyện với cô: "Con bé này, Phùng tổng của các cô —— cô biết tui đang nói ai mà, cái thằng bé vừa ốm vừa cao, vừa có khí chất các cô nói á."

"Anh ấy thế nào ạ?"

"Hôm nay tui thấy ngài ấy cãi nhau với Đàm tổng của các cô."

Đồng Vũ Mạn kinh ngạc: "Đàm tổng nào dì? Có chuyện gì vậy?"

Dì Lý che miệng: "Ay da, cái người tóc ngắn ngắn uốn uốn ấy."

Hai người vừa trò chuyện vừa làm việc, dì Lý huyên thuyên một hồi bèn đẩy xe rời đi. Trên môi Đồng Vũ Mạn vẫn còn giữ nụ cười, cô duỗi tay đóng máy in.

Nhớ ngày xưa lúc vừa mới được nhận vào làm, cô hãy còn giữ cái ngốc nghếch của thời sinh viên. Vì là mới đến, bộ phận chạy việc vặt cũng chỉ giao cho người mới, ngày nào cô cũng bận đủ chuyện từ gửi nhận chuyển phát nhanh đến dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Mãi cho đến một lần nọ, một dì lao công lén nói cho cô hay rằng bộ phận nhân sự sắp tổ chức một cuộc đánh giá bất ngờ để chọn ra nhân viên ưu tú nhằm thăng chức tăng lương, bảo cô chuẩn bị sớm cho kỹ, nghe cho cẩn thận phương hướng đánh giá.

Không ngoa mà nói ngay trong tức khắc đó, Đồng Vũ Mạn mắt chữ O mồm chữ A, cảm giác như mình có thể ngã ngửa ra đất bất cứ lúc nào.

Cô cũng là người thông minh, chợt nhớ lại —— kể từ lần đầu cố ý nhờ cô phân loại rác thải, Phùng Liễm Thần đã nhậm chức trợ lý tổng giám đốc rồi.

Tập đoàn nhà họ Đàm dùng nguồn lực tự thân, lao công, bảo vệ đều là thuê riêng, tính lưu động không cao, những cô chú làm việc ở đây có không ít người đã làm rất nhiều năm. Người ta thường ít khi để mắt tới mấy dì tưới hoa quét rác xung quanh, lâu dần thành ra tập thành thói quen xem họ như phông nền. Nhưng với các dì, những người sẽ nhớ hết mặt mũi của từng người từ trên xuống dưới công ty, người nào nghỉ việc, người nào mới vào, nhớ hết những thói quen, sở thích thậm chí là khẩu vị ăn trong căng tin của các cấp lãnh đạo từ nhỏ đến lớn, tựa như mọi thứ đều có thể lọt vào mắt họ, họ như một mạng lưới tình báo hoang vô hình.

Những lúc thổi trà nói chuyện phiếm ở phòng nghỉ, những khi gọi điện thoại, ai cũng biết phải tránh mặt lãnh đạo đồng nghiệp, nhưng chưa chắc đã nghĩ đến việc tránh các dì.

Đồng Vũ Mạn khoá cửa, lúc đi ngang qua văn phòng trợ lý tổng giám đốc thì thấy đèn bên trong còn sáng, Phùng Liễm Thần vẫn còn tăng ca.

Như là cảm giác được ánh mắt của cô, Phùng Liễm Thần ngẩng đầu, cũng không ngạc nhiên: "Còn chưa về à?"

Đồng Vũ Mạn gật đầu: "Anh Phùng bên chỗ anh còn gì cần em làm không?"

Phùng Liễm Thần đứng dậy tắt máy tính: "Không có, cảm ơn, tôi cũng làm xong rồi. Cô là con gái, đừng về muộn thế này nữa."

Hai người đi chung thang máy, số tầng trên màn hình chiếu chạy liên tục.

Đồng Vũ Mạn làm như nói chuyện phiếm mà nhắc tới một chuyện: "Đúng rồi, anh có nghe nói gì không? Hình như nhân sự bên bộ phận thiết kế có biến động gì đó."

Phùng Liễm Thần nhướng mày, một tay nhét trong túi quần, không hỏi cô nghe chuyện này từ đầu: "Vậy sao?"

Đồng Vũ Mạn gật đầu: "Nghe nói Kevin muốn đổi máng ăn, tuy là làm thủ tục chưa xong nhưng mà tám chín phần mười chắc chắn rồi. Nói vậy thì bộ phận thiết kế ở trụ sở sẽ trống một vị trí, mấy trợ lý nhà thiết kế ở dưới có cơ hội chuyển lên rồi."

Phùng Liễm Thần nói: "Một cái hố cà rốt, là cơ hội tốt với người mới, chờ xem ai có năng lực giành lấy được."

Đồng Vũ Mạn cười nói: "Trợ lý nhà thiết kế mà có trình độ phù hợp chỉ có năm sáu người thôi, như Ngô Lôi nè, Tiền Khánh Ba, Giang Nhất Miên..."

Đáy mắt Phùng Liễm Thần trầm xuống, nghe thấy cái tên này, vẫn chỉ "Ừ" một tiếng.

Lúc này thang máy dừng ở lầu một, cắt ngang nửa câu sau "không biết ai sẽ lấp vào cái hố cà rốt này" của cô.

Phùng Liễm Thần giúp giữ cửa thang máy, cười nói: "Cô ngồi tàu điện ngầm về nhà à? Muốn tôi tiện đường đưa cô về luôn không?"

Đồng Vũ Mạn vội nói: "Không cần không cần, hôm nay em còn định tiện đường đi dạo chợ đêm. Anh Phùng lái xe cẩn thận, bái bai!"

- ----

Cập nhật lần cuối: 21/02/2024.