Edit: Sn
"Mày giả vờ thanh cao cái gì hả Chiêu Phàm?" Lý Ti Kiều cũng cao 1m8, cả người mặc toàn đồ hiệu nổi bật giữa mấy thầy trò trong Cảnh viện. Tuy hai mươi tuổi đầu, đáng lý phải tràn đầy sức sống nhưng vì dính quá nhiều thói hư tật xấu mà trở nên hư hỏng.
Gã không cao bằng Chiêu Phàm, chỉ có thể hếch cao cằm khiến nhược điểm là mũi to càng lộ rõ. "Con mẹ nó tao thích mày, mày khó chịu mẹ gì hả? Chuyện lần trước tao nghĩ dù gì cũng là bạn học với nhau, sau này còn khoác chung cảnh phục đi làm nhiệm vụ, tao không chấp nhặt với mày, không thì tưởng rằng chỉ cần ghi một lỗi nhỏ là xong sao? Con bà nó nếu tao tính toán với mày, đừng nói đến chuyện làm cảnh sát, tới cái thằng cha hoang của mày, mẹ nó tao cũng cho khỏi mặc đồ cảnh sát nữa!"
"Đ*t mẹ mày!" hét lớn, hai mắt đỏ bừng vì tức giận.
Nếu không phải Lỗ Tiểu Xuyên và những bạn học khác liều mạng ôm giữ, câik đã sớm lao lên đè Lý Ti Kiều xuống đất đánh.
"Phàm nhi! Phàm nhi! Mẹ nó mày đừng xúc động!" Lỗ Tiểu Xuyên gắt gao ôm eo cậu, không để cho cậu có cơ hội thoát, mặt và cổ đỏ bừng, gào lên: "Tên họ Lý kia chỉ là thằng ngu, mày cãi nhau với thằng ngu làm gì? Nó khích bác mày một câu là mày sập bẫy à? Mày ngu à? Mày cũng chửi nó đi, chửi không được thì tao chửi giúp mày! Mày đánh nó làm gì? Nó giờ chỉ muốn mày đánh nó thôi, đánh là xong, cái lỗi nhỏ lập tức thành lỗi lớn, ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp năm sau của mày!"
Ngực Chiêu Phàm phập phồng dữ dội, hai mắt tóe lửa, hàm răng nghiến chặt kèn kẹt.
"Ha! Mày cứ ở đó giả vờ giả vịt đi, dù sao cũng có một đám ngu diễn với mày." Lý Tư Kiều cười gằn: "Ai mà không biết mày giỏi chứ, còn được bộ đội đặc chủng nhìn trúng, mấy loại tôm tép mà mày cũng giãy không ra? Mắt nhìn của mấy sĩ quan cao cấp "Trường Kiếm" kém đến vậy sao?"
Câu nói này như châm lửa vào họng cả hai phe. Quả nhiên, Chiêu Phàm càng giãy mạnh, còn mấy đồng học đang ôm cậu cũng bỗng dưng buông lỏng tay.
"Tụi mày cũng ngu rồi hả?" Lỗ Tiểu Xuyên bình tĩnh hơn "Cái loại tôm tép? Ai mẹ nó không biết mày bò từ cửa sau vào chuyên ngành phòng chống khủng bố? Bọn tao là loại tôm tép thì cái thứ bò cửa sau như mày mẹ nó là đầu toàn t*ng trùng à!"
Lý Ti Kiều sắc mặt cứng đờ, nhịn lại nhịn lại, cuối cùng vẫn không dám chống đối cả ngành phản khủng, bèn nhìn chằm chằm Chiêu Phàm nói: "Mày cảm thấy tao quấn lấy mày? Tao có quấn lấy không? Chiêu Phàm, mẹ nó chứ mày đề cao bản thân mình quá đó. Lý Tu Kiều tao chẳng lẽ còn thiếu người sao? Tao đến tìm mày, chỉ là muốn tiếp tục làm bạn với mày, sao mày phải phản ứng dữ dội thế? Làm bạn với tao, mày có mất mát gì à?"
"Biến!" Chiêu Phàm hét.
"***!" nhẫn nại cạn kiệt, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí: "Cuối cùng mày thanh cao con mẹ gì? Thẳng nam? Không thích đàn ông? Phóng cái rắm vào mặt má mày! Thằng cha hoang của mày không phải đàn ông sao? Không vợ không con, nuôi lớn mày thế, ông ta cao thượng vậy hả? Thích chơi con nít hả? Chiêu Phàm, chỗ đó của mày có phải đã sớm bị thằng cha già đó chơi lỏng rồi không?"
Vừa nghe lời này, Lỗ Tiểu Xuyên lập tức biết sắp có chuyện không hay. Chiêu Phàm hận nhất ai lăng mạ Hạo ca, Lý Ti Kiều lần này quả thực đã đυ.ng phải họng súng rồi.
"Phàm Nhi..." Lỗ Tiểu Xuyên muốn khuyên nhủ điều gì đó, nhưng lại nhận ra rằng không thể tìm được lời nào để khuyên, thằng họ Lý này quá ngu, đừng nói là Chiêu Phàm, chính bản thân mình còn muốn bất chấp xông lên đánh không ngừng.
Chiêu Phàm run rẩy, nắm đấm cứng như đá.
Nhưng ngay khi cậu sắp thoát khỏi sự cản trở của mọi người, một bóng người bất chợt xuất hiện ở đầu cầu thang.
Lúc đó, không ai để ý đó là ai.
Hiển nhiên Lý Ti kiều cũng đã chuẩn bị trước, rút cái nấm đấm gấu* từ trong túi ra bình tĩnh đeo vào, vẫy tay chào Chiêu Phàm, cười ranh mãnh nói: "Mày ghê tởm đàn ông kiểu gì. Mày ghét đàn ông, nếu mày ghét đàn ông, sao bây giờ lại bị một đám đàn ông ôm chặt như vậy? Chiêu Phàm, mày sợ bị tao phát hiện đằng sau mày lỏng... a!"
*nấm đấm gấu
Bóng người bên cầu thang thoắt cái đã xuất hiện, tung một cước từ phía sau, mạnh mẽ và chính xác, hất Lý Tư Kiều ngã nhào xuống đất.
"Ai!" Lý Ti Kiều gào thét đau đớn, cố gắng lật người, nhưng hai cánh tay bị bẻ ngược ra sau, gáy lại bị đập một đòn mạnh, khiến gã không thể giãy giụa.
Mọi thứ xung quanh im bặt trong một giây, rồi lập tức bùng nổ. Chiêu Phàm mở to mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, mấp máy môi: "Khiếu... Khiếu ca?"
"Khiếu ca?" Lỗ Tiểu Xuyên cũng muốn quay lại nhìn, nhưng lại không dám, sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút, Chiêu Phàm sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Nghiêm Khiếu trong lòng nổi điên. Sau khi nghe điện thoại của Thẩm Tầm, anh chạy một mạch tới vừa khéo nghe được Lý Ti Kiều chửi mấy câu khó nghe kia.
Đó là Chiêu Phàm của anh, bình thường một câu nặng lời anh còn không nỡ nói, há có thể để một thằng ti tiện đến cùng cực làm nhục?
"Con mẹ nó mày là thằng nào? Thả tao ra!" Lý Ti Kiều nằm giãy dụa trên đất như con cá chạch xấu xí.
Nghiêm Khiếu túm lấy cổ áo gã, nhấc gã lên, khi gã còn chưa đứng vững, giơ tay đấm một quyền.
Một quyền này trực tiếp chào hỏi mặt, không lưu nửa phần đường sống.
Lý Ti Kiều bị đánh choáng váng, ngã ngồi bệt xuống đất, trừng mắt kinh hoàng, nửa ngày không phản ứng, thậm chí quên mất trên tay mình còn nắm đấm gấu có thể làm tổn thương người khác, thậm chí là gϊếŧ người.
Nghiêm Khiếu lại đá một phát sau đó ngồi xổm xuống, thục đầu gối vào ngực Lý Ti Kiều, vung quyền phải đập lên đầu.
Một người học viên kêu lên hay, bỗng nhiên rất nhiều người cũng hô lên theo.
Lý Ti Kiều ỷ vào trong nhà có người làm cán bộ, ba năm qua ở Cảnh viện mặc dù không làm ra chuyện đặc biệt khác người, nhưng tiểu gian tiểu ác không ngừng, hơn nữa năng lực bản thân cực kém, luôn bị người ghét. Nhưng ngại quan hệ trong nhà gã, đa số học viên đều nhịn, chỉ có lần trước Chiêu Phàm đánh gã một trận. Lúc này thấy gã bị ấn trên mặt đất mà đánh, mọi người đều vỗ tay khen hay.
Chiêu Phàm đương nhiên cũng muốn đi theo, nhưng Lỗ Tiểu Xuyên nói gì cũng không cho đi."Mày còn qua đó làm mẹ gì? Khiếu ca đang giúp mày xả cơn tức! Anh ta giúp mày đánh người, mẹ nó mày còn ở đây đứng nhìn! Mày tin bây giờ mày chạy tới Khiếu ca sẽ lập tức thả thằng ngu họ Lý kia ra để cản mày không hả? Người ta không muốn mày gây chuyện, Phàm Nhi!"
Nghiêm Khiếu càng đánh càng hưng phấn, khuôn mặt đầy mỡ của Lý Tư Kiều thoáng chốc biến thành đầu heo. Trước đó Thẩm Tầm không có ở đây, nghe Hoàng Kiềm nói bên này đang gây chuyện, vội gọi điện thoại cho Nghiêm Khiếu, lúc này từ trong đám người chen vào, đè bả vai Nghiêm Khiếu lại, "Không được rồi, đừng để người ta bị thương nặng."
Khi anh ta nói điều này, giọng điệu rất bình tĩnh, âm lượng cũng không lớn, chỉ những người đứng xung quanh mới nghe rõ.
Mọi người lập tức bật cười, nói rằng vị chủ tịch hội học sinh này quá đáng, bảo, đừng để người ta bị thương nặng" chẳng phải có ý là "đánh tốt" hay sao?
Nghiêm Khiếu thở hổn hển hai hơi, nửa bình tĩnh lại, đứng dậy khỏi người Lý Ti Kiều, trước khi quay người lại, anh vung chân đá mạnh vào bên sườn Lý Ti Kiều.
"Tốt." Thẩm Tầm nhanh chóng kéo anh ra.
Lý Ti Kiều mặt đầy máu, mắt sưng đến không mở ra được, sống mũi sụp xuống, khóe môi cũng rách, cư nhiên còn tích góp một hơi hùng hổ chửi tiếp: "Mày là thằng nào?Dám đánh tao, tao..."
Mắt thấy Nghiêm Khiếu lại muốn động thủ, Thẩm Tầm nháy mắt với Hoàng Kiềm, Lưu Dần Thành, hai người lại gọi những người khác tới, hỏa tốc kéo Nghiêm Khiếu đi.
Nghiêm Khiếu tiến đến Chiêu Phàm, Lỗ Tiểu Xuyên và những người khác cuối cùng cũng buông Chiêu Phàm ra. Vết hằn trên cổ Chiếu Phàm ngày càng siết chặt, "Khiếu ca, anh..."
Nghiêm Khiếu đột nhiên đưa tay ra, giữ lấy vai cậu, mạnh mẽ kéo người vào ôm.
Ban đầu cậu hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy lưng Nghiêm Khiếu, khẽ nói: "Cảm ơn."
Dù sao Thẩm Tầm cũng là chủ tịch hội học sinh, lúc này anh ta đóng vai người tốt, kêu gọi mọi người cùng đưa Lý Ti Kiều đến phòng y tế.
Môi của Lý Ti Kiều nứt nẻ, chảy nước dãi, gã yếu ớt hét lên:"Bọn mày chờ đó cho tao!"
Đám đông tan đi, tòa nhà giảng dạy trở lại yên tĩnh. Lỗ Tiểu Xuyên không yên tâm, nhìn Chiêu Phàm hồi lâu, sợ rằng cậu nóng máu chạy đến phòng y tế để tiếp tục đánh Lý Ti Kiều.
"Xuyên ca, vừa rồi cảm ơn." Nghiêm Khiếu nói: "Có tôi ở đây rồi, không sao đâu."
Lỗ Tiểu Thuyết gật đầu: "Khiếu ca, anh đỉnh thật, đánh hay thế mà năm ngoái tôi nhìn không ra."
Nghiêm Khiếu mỉm cười: "Có tập qua."
Lỗ Tiểu Xuyên gãi đầu, vẫn lo lắng: "Nhưng Lý Ti Kiều có gia thế hiển hách, việc này coi như đã trút giận cho cậu ấy, nhưng nhà họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Hay là thế này, anh cũng đừng ở đây nữa, mau đi đi! Dù sao tòa nhà học này cũng không lắp camera, người quen biết cũng không nhiều, đến lúc tra ai đánh Lý Tư Kiều, bọn tôi đều im lặng."
Chiêu Phàm áy náy "Xin lỗi, liên lụy anh rồi."
"Nói liên luỵ gì mà liên lụy." Nghiêm Khiếu nói: "Tôi biết chừng mực. Những vết thương của gã nhìn qua có vẻ ghê, nhưng không tổn thương đến gân cốt. Hơn nữa, gã còn đeo nắm đấm gấu, thứ này theo quy định của cảnh sát là hoàn toàn cấm sử dụng. Có rất nhiều anh em ở đây đều có thể làm chứng, tôi chỉ tự vệ bằng tay không."
Lỗ Tiểu Xuyên con mắt sáng ngời, "Đúng đúng! Thằng đó mang theo nắm đấm gấu! Đcm nó chứ, thứ đồ chơi kia không khéo là có thể gϊếŧ người được!"
"Cho nên hai người cứ yên tâm đi." Nghiêm Khiếu nói: "Đầu tiên là tôi chỉ tự vệ, thứ hai tôi không phải người của cảnh viện, thứ ba là sau này không có liên quan tới gã, gã muốn gây chuyện cũng không tìm thấy trên đầu tôi được."
Lỗ Tiểu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng Chiêu Phàm rõ ràng không thể thư giãn, cậu ôm lấy Nghiêm Khiếu, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy: "Ra ngoài một chút."
•
Chuyện Lý Ti Kiều bị học sinh trường khác đánh đập nhanh chóng lan truyền khắp trường cảnh sát, ai cũng hả hê. Trước khi Lý Ti Kiều đi tố cáo, Thẩm Tầm đã dẫn theo một số "đại diện nhân chứng" đến văn phòng lãnh đạo học viện.
Ban lãnh đạo học viện biết rõ hoàn cảnh gia đình Thẩm gia nên đối xử với anh ta luôn rất khách khí và cũng rất coi trọng anh ta.
Thực ra ở Học viện Cảnh sát Lâm Giang, gia thế của Thẩm Tầm mạnh hơn nhiều so với Lý Ti Kiều. Nhưng Thẩm Tầm là người thi đỗ vào ngành trinh sát bằng năng lực thực sự, làm người kín tiếng hiền hoà, xưa nay không khoe khoang về gia đình, quan hệ tốt với mọi người, có cách ứng xử khéo léo với cấp trên và cấp dưới, hoàn toàn khác với Lý Ti Kiều.
"Chuyện là như vậy." Thẩm Tầm đứng thẳng tắp, như một cây tùng bách kiên cường, "Lý Ti Kiều trước dùng lời nói nhục mạ Chiêu Phàm, sau đó đeo nắm đấm gấu muốn tấn công, bạn tôi Nghiêm Khiếu ra tay với mục đích ban đầu là bảo vệ Chiêu Phàm."
"Bạn của cậu à?" Vị lãnh đạo nói với ý tứ sâu xa.
"Đúng vậy, Nghiêm Khiếu là bạn của tôi." Thẩm Tầm sắc mặt nghiêm túc, tuyệt đối không đề cập đến mối quan hệ giữa Nghiêm Khiếu và Chiêu Phàm, "Tôi không nên tự ý dẫn người vào trường học, chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi."
Căn phòng im lặng trong nửa phút, lãnh đạo vẫy tay, "Được rồi, tôi đã nắm rõ tình hình, các em về đi. Không được phép đánh nhau trong khuôn viên trường nữa, nghe rõ chưa?"
Thái độ Thẩm Tầm khiêm tốn, chào "Rõ!"
•
Chai Coca-Cola ban nãy đã vứt đi rồi, Nghiêm Khiếu lại mua một chai mới, áp lên mặt Chiêu Phàm.
Chiêu Phàm nhận lấy, lòng vẫn nặng trĩu, "Khiếu ca, vừa nãy anh quá bốc đồng rồi."
"Đừng lo." Nghiêm Khiếu không thể chịu đựng được việc cậu có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Dường như cậu vốn dĩ nên luôn rạng rỡ, không hề có chút u ám nào bao quanh.
Nếu có, thì chính mình sẽ là người xua tan nó.
"Vừa nãy không phải tôi đã phân tích rồi sao, thằng đó không thể ảnh hưởng đến tôi." Giọng điệu của Nghiêm Tiếu dịu dàng vô cùng, khác biệt hoàn toàn so với lúc hung hăng đánh Lý Ti Kiều.
"Không phải mỗi thế." Chiêu Phàm lắc đầu: "Thằng đó mang nấm đấm gấu, có thể làm anh bị thương."
Nghiêm Khiếu lòng run lên, ngẩn người hai giây mới nói: "Cậu lo tôi bị thương sao?"
Chiêu Phàm bực bội vỗ vào gáy, "Có thể không lo được sao? Nếu anh vì vậy mà bị thương, tôi..."
Lời còn chưa dứt, cổ tay bỗng chốc nặng trĩu.
Nghiêm Khiếu nắm lấy tay cậu, trong mắt ánh lên tia sáng khác lạ.
Có điều gì đó như muốn bật ra.
Chiêu Phàm chớp mắt, không rút tay về, "Khiếu ca?"
"Tôi sẵn lòng bảo vệ em." Giọng Nghiêm Tiếu đột nhiên khẽ run, "Tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì cho em."
=========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️
Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com @pod1803 và wordpress Paradise of Danmei