Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai

Chương 3

Chạng vạng ngày hôm qua Tạ Phỉ ăn cơm chiều xong trở về phòng học, trước sau không dưới ba nhóm người đến truyền tin. Nói lúc cậu đứng trên sân thượng cầm loa ngâm thơ, Cố Phương Yến vừa lúc cũng đang ở sân thể dục.

Cho nên nói, lúc ấy cậu tình cảm mãnh liệt dâng trào tỏ tình, đều bị Cố Phương Yến nghe thấy hết.

Vốn dĩ Tạ Phỉ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, ngay ngày hôm sau đã có thể gặp được chính chủ. Càng không nghĩ tới chính là, chuyện thứ nhất cậu làm sau khi gặp được chính chủ, cư nhiên lại hỏi người ta tên là gì. Tạ Phỉ cảm thấy tình cảnh này thật xấu hổ, đồng thời còn có điểm buồn cười…

Trong lòng Tạ đại thiếu gia căng lại, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng. Bốn trang báo cáo chia thành hai phần, một trong số đó đưa cho Cố Phương Yến, động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, sau đó cậu ngẩng đầu, bắt đầu hướng người kia biểu diễn.

Tạ Phỉ cong mắt lên nhìn Cố Phương Yến, tiếp đó nháy nháy mắt.

Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, đuôi mắt đào hoa thon dài nhẹ cong lên, khi cười tựa như trăng rằm. Đáy mắt ánh lên hồn nhiên trong trẻo, vừa sâu lại sáng, còn mang theo một chút giảo hoạt, thật dễ dàng giành được hảo cảm của người khác, cười đến mức như thể sâu trong lòng thật sự có… tình ý gì vậy..

Sau đó liền thấy Cố Phương Yến nhíu mày.

Nhưng mà hắn không nói chuyện, một tay tiếp nhận báo cáo giấy, một tay khác mở nắp bút ra, ở cột họ tên điền xuống ba chữ “Cố Phương Yến”. Sau đó đưa báo cáo giấy lại cho Tạ Phỉ.

Ý tứ rất rõ ràng, để tự cậu điền tên.

Chậc, không hổ là Alpha mỗi ngày có thể tạo ra một hàng dài những người thất tình, lạnh lùng y chang một tảng băng.

Tạ Phỉ rũ mắt chửi thầm.

“Làm cái nào trước?” Tạ Phỉ vừa viết tên vừa hỏi.

“Tùy tiện.” Cố Phương Yến nói.

Vì thế Tạ Phỉ tùy tiện chọn một cái.

Cái thí nghiệm này, đầu tiên là kiểm tra độ kín khí của dụng cụ, phương pháp rất nguyên thủy. Dùng tay làm ấm hoặc là dùng đèn cồn đun nóng ống nghiệm lớn, Tạ Phỉ không chút nghĩ ngợi cầm lấy đèn cồn. Ai ngờ vừa mới đưa lại gần, Cố Phương Yến vừa lúc cũng đưa tay cầm lấy.

Tạ Phỉ thiếu chút nữa liền đem ngọn lửa đổ lên tay Cố Phương Yến.

Cậu bưng đèn cồn vội vàng rút khỏi hiện trường, Cố Phương Yến bên cạnh mở miệng: “Phương thức hấp dẫn lực chú ý người khác của cậu còn rất đặc biệt.”

“Tớ còn có thứ càng đặc biệt.” Tạ Phỉ nhìn chằm chằm đầu ống dẫn của dụng cụ kia, thuận miệng nói.

“Cái gì?” Cố Phương Yến cũng thuận miệng hỏi.

Tạ Phỉ cầm đèn cồn, quơ quơ trước mặt Cố Phương Yến: “Uốn tóc cho cậu luôn nha?”

Động tác này rõ ràng hơi quá mức, thầy giáo môn hoá nâng nhìn thấy liền trợn trừng mắt, lớn tiếng quát: “Hai bạn học đứng phía sau kia, to gan lớn mật, đèn cồn dùng để chơi sao?”

Một tiếng cảnh cáo làm phần lớn người trong phòng thí nghiệm quay đầu lại. Chờ tới khi bọn họ thấy rõ hai bạn học to gan lớn mật kia là ai với ai, một người kéo thêm một người, tất cả mọi người đều quay đầu lại xem.

Học sinh của cả hai lớp bắt đầu xôn xao. Giáo thảo đại danh đỉnh đỉnh và người thầm mến Giáo thảo đại danh đỉnh đỉnh trước bàn thí nghiệm cùng chơi chung cốc đèn cồn, bị giáo viên phê bình cả đôi. Nếu không phải thầy giáo quá dữ, mấy bạn quần chúng thích hóng chuyện còn định cầm di động chụp.

Thế mà hai vị nhân sĩ nổi danh đối diện với tình hình bị vây xem mặt cũng không đổi sắc. Một người nhìn miệng ống dẫn, nói: “Bọt khí bay ra, có thể tính kín khí.”

Một người khác “Ừ”, nói: “Hủy ống nghiệm đi.”

Ngay sau đó hai người họ hợp tác phân chia công việc, cách làm lẫn quá trình đều đạt tiêu chuẩn, bộ dáng còn phi thường nghiêm túc. Thầy giáo môn hoá nhìn ra một chút ý “biết sai liền sửa” từ hai học sinh kia, đem ánh mắt chuyển sang những cái đầu đang vặn lại phía cuối lớphóng hớt, lạnh giọng nói một câu “Chú ý thời gian”.

“Nói thế mà, hai người bọn họ đứng chung một chỗ còn rất xứng đôi.” Có người nhỏ giọng nói.

“Tạ Phỉ cư nhiên lại không sợ Cố Phương Yến? Năm lớp 10, hoa khôi lớp tớ vào Lễ Tình Nhân tặng chocolate cho Cố Phương Yến, bị trừng mắt một cái khóc oà!”

“Ô ô ô thế nhưng tớ có chút thích Tạ Phỉ. Dù sao tớ cũng không có khả năng theo đuổi được Giáo thảo, nếu người thành đôi cùng Giáo thảo là cậu ấy, cũng không phải không thể… ”

“Nể mặt uy nghiêm của Giáo thảo, tớ đơn phương tuyên bố Tạ Phỉ trở thành Cấp thảo* khối 11 chúng ta.”

(*cấp thảo: hotboy của khối)

“Giáo thảo và Cấp thảo, tớ có thể não bổ mười vạn chữ luôn!”

Chữ “tớ có thể” gào đến thật sự quá vang, thầy giáo môn hoá không thể nhịn được nữa, phẫn nộ nói: “Không được châu đầu ghé tai lại nói chuyện nữa!” Dấu chấm than in đậm viết hoa, nước miếng bay ra xa cả hai thước.

Tạ Phỉ một mình an tĩnh đứng ở góc bên trong hàng cuối cùng của phòng thí nghiệm, Cố Phương Yến càng không nhiều lời. Hai người làm thí nghiệm, trừ bỏ lúc ban đầu làm ra chút sai lầm nhỏ, tiếp theo đều phối hợp thập phần ăn ý.

Bốn cái ví dụ thí nghiệm trong sách véo cái liền sắp xong, làm rất nhanh, cũng không gặp phải khó khăn gì. Đại khái mất khoảng hai mươi phút tổ bọn họ đã làm xong, còn thuận tiện hoàn thành báo cáo thí nghiệm.

Bàn thí nghiệm rất lớn, dụng cụ thí nghiệm lại tương đối cao, Tạ Phỉ dựa vào bọn nó che cho, móc di động ra lướt Weibo.

Nơi này gió mát vừa đủ, vị trí của cậu vừa vặn ở đầu gió. Chẳng bao lâu sau, Tạ Phỉ cảm giác đầu mình hơi lâng lâng.

Người phía trước quay đầu lại. Cậu ta là người vừa nãy lúc sắp đến cửa phòng thí nghiệm, đột nhiên thấy Tạ Phỉ đi theo đằng sau, vì thế kiên quyết dứt khoát bỏ lại Cố Phương Yến, tranh bước vào phòng trước — Hạ Lộ.

Cậu ta đầu tiên là hướng về phía Cố Phương Yến “xì xì” hai tiếng ám chỉ. Thấy Cố Phương Yến lướt điện thoại di động không thèm để ý, bất đắc dĩ hạ giọng gọi một câu “Anh Cố”.

Cố Phương Yến nhướng mày.

Hạ Lộ cười đến đặc biệt chân chó: “Anh Cố, anh Cố, ba tờ đề thi toán được phát tối hôm qua cậu làm xong chưa?”

Tạ Phỉ rút ra một chút lực chú ý từ trên hot search Weibo, vểnh tai hóng chuyện kế tiếp.

Cậu vẫn rất hiếu kỳ với Cố Phương Yến. Một người phần lớn buổi sáng đều trốn học ngoài hành lang, sẽ làm đề thi toán hả? Tạ Phỉ chọn ý kiến phủ định. Kết quả mới vừa phủ định chưa được một giây, liền nghe thấy Cố Phương Yến “Ừ” một tiếng.

Trong lòng Tạ Phỉ “chậc” một cái.

Hạ Lộ bên kia vô cùng phấn khởi: “Cho tớ mượn một lát được không?”

Ngữ khí Cố Phương Yến rất nhạt: “Tự mình đi lấy.”

“Cảm ơn ba ba!”

Hạ Lộ không có nửa điểm lưỡng lự chủ động trở thành con trai Cố Phương Yến. Tiếp theo quay mặt đổi hướng, thân thiết nói với Tạ Phỉ: “Bạn học, cậu mới chuyển tới phải không? Đề thi của giáo viên hai lớp chúng ta ra có độ trùng hợp rất cao, hôm qua lớp các cậu nhất định cũng phát đề thi, làm chưa? Chưa làm vậy có muốn làm cùng bọn tớ không?”

“Đáp án của anh Cố nhà bọn tớ, trên cơ bản chính là đáp án tiêu chuẩn, bảo đảm chính xác hoàn toàn!”

Giống như đang rao bán đồ ăn ở ngoài chợ, vừa bán vừa khen.

Nói mãi một hồi xong, cậu bạn “bán đồ ăn” đảo mắt một vòng, lộ ra biểu tình khó xử: “Nhưng hai đứa mình không học chung lớp, thời gian nghỉ giữa giờ chỉ giới hạn có mười phút căn bản chép không kịp. Không bằng như vậy đi, chúng ta thêm bạn bè WeChat, tớ chụp lại gửi cho cậu?”

Tạ Phỉ:?

Nội dung vở kịch này của cậu ta lên xuống trập trùng như mười tám vòng cua đường núi. Ban đầu còn vận dụng cả phương pháp mượn chuyện có liên quan để thu hút cậu, cho nên thêm WeChat mới là mục đích chân chính đúng không?

Nhưng Tạ Phỉ xác thật chưa làm xong bài thi. Có người nguyện ý ngàn dặm xa xôi dâng đáp án tới, cậu tội gì mà không cần?

Tạ Phỉ quét mã QR Hạ Lộ đưa qua.

Khi hầu hết mọi người đã làm xong thí nghiệm, lão sư nhả ra thả người về phòng học. Cố Phương Yến là người đầu tiên rời đi từ cửa sau, Hạ Lộ theo sát sau đó, trước khi đi còn không quên phất tay với Tạ Phỉ.

Xác định Tạ Phỉ không đi theo phía sau, Hạ Lộ mới bám lấy bả vai Cố Phương Yến nói: “Tớ cảm thấy tiểu Tạ có chút ý nghĩa, cậu ấy vậy mà dám nói muốn uốn tóc cho cậu. Tớ suy nghĩ một chút hình ảnh kia, một anh Cố đỉnh đầu nổ tung, cũng thật đẹp! Tớ quay đầu lại còn muốn vẽ một bức!”

Hạ Lộ là học sinh nghệ thuật, học vẽ tranh, vô cùng có năng lực làm ra cái hành động kia.

Cố Phương Yến nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta.

Hai người đều là Alpha. Ở độ tuổi mười bảy, mười tám tuổi này đúng là giai đoạn thân thể đang cao lên. Hạ Lộ dậy thì vừa tốt lại nhanh, cao chừng 1m83, nhưng so sánh cùng Cố Phương Yến vẫn là lùn hơn một chút.

Cái nhìn của Cố Phương Yến nhàn nhạt lạnh giá. Ỷ vào ưu thế chiều cao, rất có mùi vị nhìn từ trên cao xuống, nhìn đến mức Hạ Lộ miễn cưỡng run cầm cập. Bạn học Hạ Lộ lùi lại ba bước, chắp tay xin tha: “Tớ sai rồi ba ba, về sau tớ không dám tưởng tượng cái này nữa.”

Xuống tới lớp đầu tiên là giờ ra chơi giữa giờ, mọi người đều đi ra ngoài, Tạ Phỉ theo số đông.

Nhất Trung đặc biệt chú trọng tố chất thân thể của học sinh, nghỉ giữa giờ hết nhảy thể dục lại là chạy bộ. Tạ Phỉ đứng ở cuối hàng, theo bạn học phía trước học điệu nhảy cương thi, cảm giác không thoải mái trên người càng nghiêm trọng, thậm chí còn buồn nôn.

Cậu trở tay sờ trán, có chút nóng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp quốc tế là Omega nữ hơn 30 tuổi họ Trần, người giang hồ gọi chị Mẫn. Tạ Phỉ chuyển trường tới đây vẫn luôn dưỡng bệnh, thân thể không tốt lắm. Chị Mẫn nhận ra cậu khác thường, lập tức lại kéo cậu đến phía dưới bóng cây.

“Có khả năng bị say nắng nhẹ.” Chị Mẫn xem xét độ ấm trên trán Tạ Phỉ.

Nam sinh có làn da rất trắng, tóc mái bị mồ hôi dính ướt, có chút ngổn ngang dính vào trên trán, viền mắt rất sâu, hiện ra vài phần yếu đuối.

“Đừng tập thể dục nữa, lên trên nghỉ ngơi. Nếu còn không thoải mái liền nói cho cô, cô mang em tới phòng y tế.” Chị Mẫn lại nói.

Tạ Phỉ gật gật đầu, xoay người ra khỏi sân thể dục.

Lớp của cậu ở lầu ba. Tạ Phỉ chưa từng nghĩ tới, có một ngày cậu sẽ cảm thấy leo lên lầu ba thật quá sức. Cơn cảm nắng nhẹ có khả năng chuyển biến xấu thành nặng hơn một chút rồi. Toàn bộ phía sau lưng Tạ Phỉ đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cả người dính dính nhớp vô cùng không thoải mái. Cậu không trực tiếp về phòng học, mà tới toilet trước, định rửa mặt một chút.

Không nghĩ tới tay mới vừa đυ.ng tới vòi nước, một cảm giác khó nói từ xương cụt chạy lên, làm hô hấp của cậu trở nên dồn dập.

Mùi hương nào đó từ trên người cậu toả ra, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ toilet, sau đó phiêu tán cả ra bên ngoài.

Tạ Phỉ căn bản không đứng được, túm bồn rửa tay chống đỡ một chút cũng không nắm chặt, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Trạng thái này… là phát tình.

Nhưng không phải kỳ phát tình chính thức. Khi thành niên, sẽ xuất hiện dấu hiệu phát tình giả, trước lúc tiến vào kỳ phát tình đầu tiên, tiêm một mũi thuốc ức chế là được.

Đây là tình huống mỗi một Alpha và Omega đều phải trải qua, có người thậm chí còn phải trải qua mấy lần. Cho nên những người ở độ tuổi này của bọn họ, trong người lúc nào cũng sẽ mang theo thuốc ức chế.

Nhưng… Tạ Phỉ căn bản không có sức lực đi lấy.

Cậu thở hổn hển một hơi, móc di động ra muốn gọi điện thoại, nhưng trên tay toàn là mồ hôi, không mở được khóa. Tay cậu run quá lợi hại, lần thứ ba thử lại, cầm di động không chắc, ngã trên mặt đất ầm một tiếng.

Trên nền gạch men sứ còn lưu vệt nước, vô cùng trơn trượt. Điện thoại di động trượt khỏi tay rơi xuống đất, trực tiếp theo gạch men sứ trượt ra khỏi toilet giống như trượt băng ở sân patin.

Vị trí lớp 11/1 ở nghiêng phía đối diện toilet, Cố Phương Yến đang ghé lên bàn học ngủ bị mùi hương nào đó làm cho bừng tỉnh.

Mùi hương mát lạnh bên trong xen lẫn vị ngọt nhàn nhạt, giống mùi hương khói trong chùa ở sâu trong núi xa, mù mịt lại xa xăm, dễ ngửi không nói nên lời. Là tin tức tố của Omega.

Cố Phương Yến nhăn mày lại. Có Omega phát tình trong khu dạy học.

Alpha và Omega có ảnh hưởng lẫn nhau, một bên phóng ra tin tức tố, bên còn lại sẽ có phản ứng ảnh hưởng. Cố Phương Yến đứng dậy lấy điện thoại từ trong hộc bàn, bước nhanh ra ngoài phòng học, định xuống lầu gọi điện cho phòng y tế, không nghĩ tới mới vừa ra ngoài nửa bước, một cái điện thoại di động bay ra từ toilet.

Cái điện thoại kia còn có chút quen mắt.

Cố Phương Yến do dự tại chỗ vài giây, nhưng kia mùi hương thật sự quá dễ chịu, hấp dẫn hắn không tự chủ được bước qua.

Hắn nhặt cái điện thoại kia lên, đi đến cửa toilet. Trong tầm mắt, chủ nhân của điện thoại ngã ngồi trên sàn nhà, màu da trắng như sứ, tóc mái đen nhánh như gỗ đàn, hơi thở có vẻ hỗn độn, đôi mắt đào hoa phiếm hồng, môi nhẹ hé mở, sau khi thấy hắn có chút sững sờ.

Là Tạ Phỉ, nhưng cùng Tạ Phỉ vừa rồi hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm hóa học có chút không giống.

Tạ Phỉ thấy Cố Phương Yến, híp mắt xuống, co người lại về phía sau. Alpha xuất hiện làm cậu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Động tác phòng bị quá mức rõ ràng, Cố Phương Yến nhướng mày, Tạ Phỉ không phục mà trừng lại.

Cố Phương Yến đi vào toilet, đặt điện thoại di động của Tạ Phỉ lên bồn rửa tay, nói: “Tôi giúp cậu gọi điện thoại cho giáo viên phòng y tế.”

Hắn từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách nhất định với Tạ Phỉ, bất an trên người Tạ Phỉ giảm đi một chút, đôi mắt dịu lại: “Tớ có mang theo thuốc ức chế, trực tiếp tiêm thuốc ức chế vào sẽ ổn.”

“Tôi đi lấy giúp cậu?” Cố Phương Yến hỏi.

Tạ Phỉ gật đầu.

Cố Phương Yến: “Ở trong phòng học?”

Tạ Phỉ vẫn là gật đầu.

Nếu là Hạ Lộ đột nhiên động dục, ngồi dưới đất mất đi năng lực hành động, Cố Phương Yến nhất định sẽ ném cậu ta vào căn phòng cách biệt nào đó. Nhưng người trước mặt hắn hiện tại là Tạ Phỉ, một Omega không quá quen thân, hơn nữa là một Omega sẽ làm Alpha sinh ra một số phản ứng.

Cố Phương Yến không tiện trực tiếp tiến đến xách cậu đi, điều có thể làm chỉ là lấy ra bảng nhựa có chữ “Đang sửa chữa” trong góc bên cạnh đặt trước cửa, sau đó kéo một dải vàng chắn ngang, đóng cửa lại.

Phòng học lớp 11/10 ở đầu khác của hành lang, đi tới nơi, Cố Phương Yến mới nhớ tới chưa hỏi vị trí bàn học của Tạ Phỉ, cũng may trong lớp bọn họ có người.

“Tạ Phỉ ngồi chỗ nào?” Cố Phương Yến trực tiếp hỏi.

Beta nữ sinh đang vội chép bài tập ngẩng đầu, thấy là Cố Phương Yến trực tiếp đỏ mặt, ngồi sững sờ tại chỗ hơn nửa ngày không lên tiếng.

“Bàn học của Tạ Phỉ ở đâu?” Cố Phương Yến lại hỏi một lần. Ngữ khí lần này có chút lạnh, nữ sinh kia nhanh tay chỉ một phía: “Bàn thứ hai cạnh cửa sổ từ dưới đếm ngược lên.”

Cố Phương Yến xách cặp Tạ Phỉ lên đi ra ngoài.

Nữ sinh kia nhìn bóng dáng Cố Phương Yến một lát, từ trong đống bài tập tìm ra điện thoại, mở nhóm WeChat ra nhanh tay đánh chữ: “Các cậu đoán xem vừa rồi tớ gặp phải chuyện gì!”

“Giáo thảo tới lớp chúng ta, hỏi Tạ Phỉ ngồi chỗ nào! Còn cầm cặp sách của Tạ Phỉ đi luôn rồi!”

“Đậu má hai người bọn họ thật sự có hi vọng đó!!!”

Trong Toilet, Tạ Phỉ nói lời cảm ơn với Cố Phương Yến. Tình trạng của cậu lại nghiêm trọng hơn một chút, cặp sách cũng kéo không ra. Cố Phương Yến cảm thấy nếu để cậu tự tiêm thuốc ức chế, không chừng ống tiêm sẽ gãy bên trong thịt.

“Thuốc chế để ở đâu?” Cố Phương Yến lấy lại túi của Tạ Phỉ, ngồi xổm xuống đối diện cậu, thấp giọng hỏi.

“Ngăn đôi.” Thanh âm Tạ Phỉ có chút run rẩy. Nửa người trên của cậu dựa vào bồn rửa tay, đôi mắt buông xuống, hàng mi dài lập loè ánh nước, gương mặt đỏ ửng.

Đáng thương, yếu ớt, lại xinh đẹp.

Hoàn toàn hấp dẫn người khác.

Cố Phương Yến nhấp môi, nỗ lực áp chế khô nóng từ nội tâm, tìm được thuốc ức chế trong ngăn đôi.

Xé mở vỏ thuốc, lấy nước thuốc vào trong ống kim tiêm.

“Duỗi tay.” Hắn nói.

Nhưng Tạ Phỉ căn bản không còn sức lực giơ tay, hắn không thể không kéo cánh tay Tạ Phỉ qua.

Chất lỏng màu hồng nhạt chậm rãi tiến vào dưới da, thời điểm rút đầu kim ra ở trên không phát ra một đạo hình cung sáng lên, Tạ Phỉ thở ra một hơi.

Thuốc ức chế đều là lập tức có hiệu lực, khó chịu rốt cuộc cũng được giảm bớt, cậu đứng lên, chuẩn bị nói cảm ơn với Cố Phương Yến, mắt đột nhiên hoa lên.

Cảm giác này có chút giống tụt huyết áp, nhưng so với tụt huyết áp càng nghiêm trọng hơn.

Trong đầu đột nhiên trống rỗng, giống như linh hồn bị đẩy ra ngoài, lại không thể nghe không thể nhìn.

Chân Tạ Phỉ mềm nhũn, ngã đổ về phía trước. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nhịn không được nghĩ, tác dụng phụ cũng không mạnh tới mức này, chẳng lẽ cái tên họ Cố kia hạ độc vào thuốc ức chế?