Vừa nghe Diệp Phong nói xong, hai người lập tức cảm thấy choáng váng.
“Cậu Diệp, cậu đừng nói giỡn mà, tôi biết cậu không thích Trương Trạch Hạo, thế nhưng cũng không cần phải làm như vậy đâu.”
Trần Tử Huân đột nhiên lắc đầu, hôm nay Diệp Phong không những chỉ trích Trương Trạch Hạo mà còn gây sự với Triệu Văn Quyền, chuyện này đã lan truyền khắp giới doanh nhân và tài phiệt thế hệ hai trong vòng.
Chỉ là hận thù cá nhân mà thôi, chắc không đến mức vậy chứ.
“Khụ khụ.”
Lý Vĩnh Hoa lớn tuổi hơn một chút nên tính tình cũng điềm đạm hơn, anh ấy ho khan nhằm phá vỡ bầu không khí lúng túng, sau đó nói: “Cậu Diệp, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhà họ Trương chiếm 60% thị phần trong ngành sản xuất quần áo ở Kim Lăng.”
“Còn lại 40% cũng được chia đều cho các nhà khác, nếu bây giờ chúng ta tham gia vào thị trường thì nhiều nhất cũng chỉ kiếm được một ít vật liệu còn thừa, mà với bằng đó thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Nếu cậu Diệp thật sự muốn đầu tư kinh doanh thì hãy đến Giang Bắc, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu thể hiện bản lĩnh của mình.”
Lời nói của Lý Vĩnh Hoa vô cùng uyển chuyển, khôn khéo.
Nếu chỉ là một cái hợp đồng thiết kế trang phục thì cho dù có sai sót chút cũng không sao, cứ xem như là kết giao với nhà họ Diệp.
Thế nhưng muốn tham gia vào thị trường quần áo và giành lấy mối làm ăn của người khác thì mọi việc không còn đơn giản như vậy nữa.
Nếu như làm không tốt thì chẳng những không kiếm được một đồng nào mà bản thân còn bị cuốn vào bên trong mớ hỗn độn.
“Tổng giám đốc Lý, tôi đề cập chuyện này với anh là vì bản thân đã có tính toán vẹn toàn cả rồi.”
Phản ứng của Lý Vĩnh Hoa và Trần Tử Huân không ngoài dự đoán của Diệp Phong, anh dừng lại một chút rồi nói: “Sở dĩ nhà họ Trương có thể thăng tiến trong thời gian mấy năm ngắn ngủn là hoàn toàn là dựa vào việc cha của Trương Trạch Hạo là Trương Viễn Sơn lấy được một người vợ tốt.”
“Đối phương không chỉ là con gái một mà còn là tái hôn, sau khi hai nhà sát nhập mới có được con số 60% kia.”
“Nhưng nếu xét về thực lực, dù là tiền bạc hay là quan hệ thì nhà họ Trương hoàn toàn không phải là đối thủ của nhà họ Diệp tôi.”
“Lúc này đây, vì muốn xử lý nhà họ Trương để gia nhập vào thị trường quần áo nên tôi mới cố ý biến mâu thuẫn hai bên trở thành hận thù cá nhân.”
“Ở trong mắt người khác thì mục tiêu của tôi là Trương thị chứ không phải là toàn bộ ngành may mặc, thêm vào đó là những người kinh doanh may mặc khác, e là bọn họ còn mong chờ tôi mau chóng xử lý nhà họ Trương để cùng nhau chia chác miếng thịt béo bở này.”
Những lời Diệp Phong nói cực kỳ hấp dẫn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai người họ nghe xong thì hoàn toàn sửng sốt.
Trần Tử Huân dụi dụi mắt, đây thật sự vẫn là cậu Diệp mà anh ta biết hả?
Người đàn ông mưu mô như thế hoàn toàn không giống một thanh niên chỉ mới hai mươi tư tuổi.
“Cậu Diệp, đương nhiên là tôi tin rằng nhà họ Trương không phải là đối thủ của nhà họ Diệp cậu, thế nhưng vấn đề là những người kinh doanh may mặc khác cũng không phải là đồ ngốc, sao cậu có thể đảm bảo rằng họ sẽ không hợp tác với nhau để đối phó chúng ta?”
Lý Vĩnh Hoa trầm giọng nói, anh ấy không thể không thừa nhận là bản thân mình đã có chút xem thường cậu chủ nhà giàu trước mặt đây.
Diệp Phong cũng không phải là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng giống như lời đồn.
Mới đầu, khi Trần Tử Huân nói về việc tối qua Diệp Phong có ánh mắt cực tốt đã mua tranh chữ được Nhan Văn Cảnh đánh giá cao thì Lý Vĩnh Hoa còn cho rằng anh ta đang khoác lác.
Bây giờ xem ra là đúng thật cũng có vài phần đáng tin.
Thế nhưng ở trong giới kinh doanh, người cùng ngành may mặc thì có thể tùy ý xâu xé lẫn nhau, thế nhưng họ tuyệt đối sẽ không để người ngoài tùy ý nhúng tay vào.
Suy cho cùng thì cũng không ai có thể đảm bảo rằng sau khi những người đứng đầu bị xử lý xong thì những nhà đứng tầm trung, tầm cuối như họ cũng có thể bị kéo theo hay không.
Đạo lý môi hở răng lạnh trong thời buổi hiện này, không ai là không hiểu.
Hơn nữa, một khi số định mức thị trường đã được xác định, chỉ cần không xuất hiện biến cố quá lớn thì cũng không có gì đáng lo ngại.
Nếu như Diệp Phong chỉ nhắm vào những nhà ở tầm trung và cuối thì hẳn là không khó, dù sao thì những nhà đứng đầu cũng không dễ dàng lộ diện.
Tuy nhiên nếu làm thế thì lợi nhuận kiếm được lại không quá lớn.
Nhưng trong trường hợp Diệp Phong muốn đối phó với nhà họ Trương mà nói thì không khác gì anh đang khiêu chiến với toàn bộ ngành may mặc, đây hoàn toàn là sự thật chứ không phải nói điêu.
“Làm sao để đảm bảo những người kinh doanh may mặc khác sẽ không hợp tác với nhau để đối phó chúng ta?”
“Vấn đề này rất đơn giản, tôi sẽ khiến cho bọn họ tin rằng cái đích mà tôi nhắm tới quả thật chỉ là nhà họ Trương.”
“Tôi sẽ không động tới số định mức mà bọn họ chiếm được trên thị trường, tôi chỉ cần xử lý nhà họ Trương là được, thậm chí cũng có thể làm cho bọn họ tự mình chém gϊếŧ lẫn nhau.”