Diệp Phong chỉ vào một đàn chim nhạn trên bức tranh, nói: “Nhìn đi, những con chim nhạn này có đầu thiếu đuôi, hoặc thiếu một bên cánh, có biết ý nghĩa là gì không?”
“Chuyện này…”
Mọi người không hiểu.
Nhan Văn Cảnh hơi tò mò, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bức tranh chữ này, không phải quá hiểu về nó.
Nhưng ông ta hiểu về Nghê Toản, cả đời Nghê Toản tự do không gò bó, vẽ tranh mượt mà như nước chảy, không thể vô cớ vẽ ra một tác phẩm thế này.
“Bạn học Lâm Dịch, mọi người nói tôi không hiểu tranh, vậy tôi muốn hỏi cậu, những con chim nhạn này đại diện cho điều gì?”
Diệp Phong hỏi.
“À, cái này…”
Lâm Dịch nghẹn họng, lúc anh ta tìm hiểu về tranh chữ thì chỉ nhìn ra đây là bút tích của Nghê Toản, không để ý đến những con chim nhạn trên bức tranh.
“Không biết đúng không, vậy thì để tôi nói cho cậu nghe.”
Diệp Phong ngừng lại một lúc, nói: “Mọi người đều biết, Nghê Toản là người ở cuối thời Nguyên đầu thời Minh, triều Minh chỉ tồn tại trong chín mươi tám năm, khi Nghê Toản đang ở thời thịnh, thiên hạ khá yên bình, nhưng những năm cuối đời Nghê Toản, thiên hạ lung lay, nghĩa quân nổi dậy khắp nơi.”
“Nghê Toản thân là sĩ tử, cảm thán sông núi sụp đổ, chiến tranh liên miên, làm khổ bách tính thiên hạ, nhưng lại không có một người tài lãnh đạo.”
“Khi đó người có được Giang Nam là quân phiệt Trương Sĩ Thành, em trai Trương Sĩ Tín của Trương Sĩ Thành mời Nghê Toản vẽ tranh, nhưng Nghê Toản coi thường bọn họ, không những từ chối vẽ tranh mà còn xé rách tấm lụa Trương Sĩ Tín gửi tới, còn ném chỗ tiền của ông ta vào hố phân.”
“Vì thế, sau này khi Nghê Toản du ngoạn Thái Hồ, gặp được Trương Sĩ Tín đã bị ông ta đánh cho một trận.”
“Nghê Toản không những coi thường anh em Trương Sĩ Thành, mà còn rất coi thường Minh thái tổ.”
“Cuộc đời của ông ta, không gặp được minh chủ mà ông ta muốn, ông ta cảm thán đời mình, cảm thán bách tính thiên hạ, vì thế mới vẽ ra những con nhạn vừa khiếm khuyết vừa lạc lối trong gió thu này.”
Diệp Phong vừa nói dứt lời, xung quanh chấn động.
Đây còn là cậu Diệp mà bọn họ quen không? Chỗ tri thức này cũng hơi quá rồi đó.
Đến cả Nhan Văn Cảnh cũng phải nhìn bằng con mắt khác, điều Diệp Phong nói hoàn toàn khớp với cuộc đời của Nghê Toản.
“Ai mà không biết bịa chuyện?”
Lâm Phượng Kiều lẩm bẩm.
“Bịa chuyện?”
Diệp Phong bật cười ha ha, chỉ vào câu nói ở góc dưới bên trái bức tranh, nói: “Nhất giang thu thuỷ đạm hàn yên, thuỷ ảnh minh như luyện; nhãn để ly sầu số hành nhạn, lôi thanh thiên.”
“Câu nói này của Nghê Toản, được viết bằng lệ thư của triều Hán.”
“Tham vọng chính trị của Nghê Toản là trục xuất Thát Lỗ, thu phục giang sơn nhà Hán, thứ ông ta muốn là khôi phục vinh quang thời Đại Hán.”
“Cô Lâm Phượng Kiều, cô cảm thấy câu chuyện mà tôi bịa ra như thế nào?”
Diệp Phong cười lạnh một tiếng, Lâm Phượng Kiều bị ép cho không nói được lời nào.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô ta, Lâm Phượng Kiều chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
Đúng là gặp ma rồi, từ khi nào mà Diệp Phong trở thành người có tri thức như vậy?
Đây vốn không phù hợp với tính cách của anh ta!
“Nhất giang thu thuỷ đạm hàn yên, thuỷ ảnh minh như luyện; nhãn để ly sầu số hành nhạn, lôi thanh thiên.”
“Câu nói này, được trích từ ‘Việt điệu - Tiểu đào hồng’ của Nghê Toản.”
“Còn vế trước của câu này, là hậu đình ngọc thụ đương thời điệu, khả liên thương nữ, bất tri vong quốc, xuy hướng tử loan tiêu.”
“Cậu Diệp học thức hơn người, khiến lão già tự nhận không bằng.”
Nhan Văn Cảnh cười lớn một tiếng, bước lên, không ngừng khen ngợi Diệp Phong.
Lúc đến Kim Lăng, ông ta từng nghe Trần Thiên Lỗi nhắc đến người tên Diệp Phong này, đánh giá anh là một tay chơi ngu dốt thiếu hiểu biết.
Nhưng bây giờ xem ra, là Trần Thiên Lỗi nhìn sai người rồi.
“, tôi chỉ hiểu biết chút ít thôi.”
Diệp Phong khẽ cười, bức tranh Thu Nhạn Lạc Hà Đồ này là tác phẩm của Nghê Toản để lại, câu chuyện phía sau bức tranh cũng theo đó mà biến mất.
Những người có mặt, bao gồm cả Nhan Văn Cảnh, đều không thể biết được.
Nhưng Diệp Phong thì khác, sở hữu kỹ năng tinh thông tranh chữ, anh biết được toàn bộ những tri thức liên quan đến tranh chữ trong vòng hai ngàn năm.
“Bây giờ, còn ai nói tôi làm khó bạn học Lâm Dịch nữa không?”
Diệp Phong cười nhìn mọi người, sắc mặt của Lâm Dịch đã trở nên gượng gạo.