Xuyên Nhanh: Ta Dựa Lưng Quốc Gia, Ngang Tàng!

Chương 1: Vận may bị đoạt, kẻ xui xẻo Lạc Thanh

Lạc Thanh ngồi ở một nơi trống rỗng, bốn phía đều là một mảnh đen nhánh, an tĩnh giống như phòng tối trên mặt đất, đôi mắt trong trẻo như tuyết hiếm thấy có chút mờ mịt, khuôn mặt tinh xảo cũng tràn đầy chết lặng.

Cậu hiện tại đã xui xẻo đến mức đột phá phía chân trời rồi sao?

Hồi tưởng lại khi nãy, cậu đang mở mì ăn liền, muốn nhìn xem có gói gia vị hay không, đóng gói mới vừa được mở ra, còn chưa có kịp xem liền nghe được một tiếng gì đó "Phát hiện người có năng lượng đặc thù, bắt đầu tiếp nhận, 10.9.8..."

Sau đó trước mắt liền tối sầm, trước khi mất đi ý thức, như cũ là một đạo âm thanh "Tiếp nhận thành công, chuẩn bị trói định."

Cái gì mà người có năng lượng đặc thù?

Tiếp nhận cái gì?

Trói định cái gì?

Còn có, mì ăn liền của cậu rốt cuộc là có gói gia vị hay không?

"Ký chủ ngươi hảo, ta là hệ thống khí vận ổn định." Một cái quả cầu tròn trịa bụ bẫm trên đỉnh đầu có hình trái tim tình yêu, tay ngắn nhỏ cầm một cây trường côn kim sắc mini, xuất hiện ở trước mặt Lạc Thanh, ngữ khí nhẹ nhàng.

Hệ thống?

Lạc Thanh ngước mắt nhìn về phía quả cầu nhỏ đáng yêu bay ở giữa không trung, có chút kinh ngạc.

Hệ thống thấy ký chủ mà nó đã trói định đang nhìn chằm chằm vào chính mình, vẫn không hề nhúc nhích,trái tim tình yêu trên đỉnh đầu quơ quơ, cũng lẳng lặng mà nhìn lại cậu.

Thấy cậu nửa ngày không mở miệng, nó rất là khó hiểu: "Ký chủ, ngươi thật sự không hề hiếu kỳ sao? Ngươi thật sự không muốn hỏi ta cái gì sao?"

Nó chính là hệ thống nha, là sự tồn tại lợi hại như vậy, cậu như thế nào lại bình tĩnh như thế?

Lạc Thanh mặt vô biểu tình, nghe được hệ thống nói, lập tức ngồi thẳng người, trong ánh mắt hệ thống, chờ mong hỏi: “Mì ăn liền của ta, có gói gia vị hay không?”

Lần này cậu, có phải hay không giống như cũ không có một chút hy vọng nào?

Cho rằng nó có thể làm cho đối phương kích động tới mức phải nhảy dựng lên, hệ thống, khuôn mặt nhỏ nức ra, đôi mắt trừng to đến hết cỡ: "Ngươi chỉ hỏi cái này thôi sao?"

Không phải là nên hỏi lai lịch của nó, vì sao lại trói định mình, nó có ích lợi gì hay sao?

“Đúng vậy, cho nên, mì ăn liền của ta rốt cuộc có gói gia vị hay không.” Lạc Thanh ánh mắt sáng quắc, tràn đầy khẩn trương.

Hệ thống nổi giận, cả người đều tạc mao: " Ngươi là thể chất đặc thù là người cực kì may mắn, ngươi mua mì ăn liền đương nhiên là sẽ có gói gia vị."

??? Cậu là người cực kì may mắn?

Lạc Thanh biểu tình vi diệu.

Cậu một người uống nước thôi cũng bị tắc kẽ răng, đi trên đường bằng phẳng cũng có thể bị vấp ngã, càng đừng nói tới mặt khác từng chuyện từng chuyện xui xẻo dính thêm lên người, làm sao lại có thể là người cực kì may mắn.

Cậu nhìn thấy, rõ ràng chính là cực kì may mắn vứt bỏ người mới đúng chứ.

Hệ thống này, chẳng lẽ là mắt bị mù.

"Nói ai mắt bị mù đó, bổn hệ thống chính là tiên tiến nhất, lợi hại nhất, kỹ năng hoàn thiện nhất là Phụ Thần tự thân chế tạo ra bổn hệ thống!" hệ thống nghe Lạc Thanh ghét bỏ nó, lập tức nhảy dựng lên, trong tay tiểu trường côn múa may, tức giận không thôi.

Lạc Thanh chớp chớp mắt, ai nha, thì ra chính mình lại không cẩn thận nói ra nha.

“Kia nếu ngươi lợi hại như vậy, sao lại không nhìn thấy ta có bao nhiêu xui xẻo? Người cực kì may mắn sẽ xui xẻo như vậy hay sao?”

Hệ thống bị Lạc Thanh nhìn với vẻ mặt ngươi mau nhìn đi, ngươi còn nói là mắt của chính mình không phải bị mù làm cho tức thành con cá nóc, "Bổn hệ thống mới sẽ không nhìn lầm, ngươi chính là người cực kì may mắn, vẫn là may mắn đến nghịch thiên thể chất đặc thù người cực kì may mắn, sao có thể nói... Ngươi nói cái gì? Xui xẻo?"

Hệ thống dừng lại, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh, đôi mắt to bự tràn ngập không thể tưởng tượng.

Rất nhanh, liền biến thành khϊếp sợ, "May mắn của ngươi cư nhiên bị lấy mất!"

“Bị lấy mất?” Lạc Thanh ánh mắt hơi lóe, có chuyện không khoa học như vậy sao?

Nhưng nhìn đến phía đối diện quả cầu nhỏ rất giống với tiểu tinh linh, trầm mặc.

Hệ thống không khoa học như vậy cậu cũng đã gặp, may mắn bị lấy mất cảm giác cũng không phải là không thể tiếp nhận.

Quả cầu nhỏ gật đầu: "Đúng vậy."Vây quanh Lạc Thanh dạo qua một vòng, tiếp tục nói: " Trên người của ngươi có dấu vết bị lấy đi, nhưng mà rất là mịt mờ, làm cho bổn hệ thống thiếu chút nữa là bị lừa gạt mất, bất quá bổn hệ thống là ai, chính là một con kiến nhỏ xíu đều không thể tránh được đôi mắt của bổn hệ thống."

Hệ thống tự hào giơ lên mặt nhỏ tròn béo đô đô, cả người đều là khoe khoang.

Lạc Thanh trầm mặc hai giây, rất là không quan tâm nâng hai tay lên vỗ tay khen ngợi: “Thật lợi hại.”

"Đó là đều đương nhiên." hệ thống đong đưa cơ thể nhỏ của mình, phảng phất giây tiếp theo là có thể lên trời, "Bổn hệ thống chính là vô địch, ngươi đi theo bổn hệ thống cùng nhau làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ hoàn thành."

"Nha, có thật không? Là nhiệm vụ gì?" Lạc Thanh tò mò hỏi, giống như một chút cũng không để ý vì mới biết được chuyện của chính mình.

Quả cầu nhỏ lập tức hào hùng vạn trượng mà múa may trường côn: "Ngăn cản ngoại lực phá hư cân bằng của thế giới, cứu vớt vị diện nhỏ, vì hoà bình của thế giới, xinh đẹp và hạnh phúc làm cống hiến!"

Lạc Thanh: “...”

Cái cảm giác trung nhị quen thuộc này.

"Rất nhiều người xuyên qua trọng sinh, ác ý phá hư thế giới, cướp đoạt vận may, dẫn tới rất nhiều vị diện không xong, chỉ số hạnh phúc càng là toang toang toang giảm xuống, quấy rầy đến giấc ngủ của Phụ Thần, thật sự là quá không nên." quả cầu nhỏ càng nói càng là lòng đầy căm phẫn, khuôn mặt tròn tròn tràn đầy oán giận.

Lạc Thanh: “...”

Qua ánh mắt sát nhận, hệ thống này chỉ sợ là cái baba khống.

Mỗi lần nói tới cái gì Phụ Thần chính là trạng thái ngốc nghếch này.

"Đương nhiên, ký chủ chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể có được đến tích phân, tích phân có thể mở ra thương thành, thương thành bán các loại đồ vật, ngươi có thể mua sắm vận may, do đó thoát khỏi vận đen, chờ ngươi tích góp đến một ngàn vạn tích phân là có thể trở lại thế giới của ngươi, nghênh đón bạch phú mỹ cao phú soái đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh!"

Quả cầu nhỏ giống như hạt đậu là cái quả cầu sạch sẽ, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy đều là hào hùng.

Lạc Thanh yên lặng nuốt xuống lời phun tào xắp ra khỏi miệng, ánh mắt tối đi.

Cậu đoán quả nhiên không sai, hệ thống không thể trực tiếp giải quyết xui xẻo của mình, bất quá cũng giống suy đoán của cậu, hệ thống này có biện pháp.

Xui xẻo hai mươi năm, sớm đã thành thói quen của Lạc Thanh.

Liền tính đã là thói quen, cũng là không cam lòng.

Vì sao chỉ có một mình mình xui xẻo như vậy.

Từ nhỏ bị ném ở cô nhi viện, bị người làm lơ xa lánh quên đi, thật vất vả giãy giụa lớn lên, thi đậu kinh đại, lại bị cho biết ở ngày đưa tin đó, trong hệ thống không có tên cậu.

Cậu có thư thông báo trúng tuyển, hệ thống trường học lại không có tên cậu. Trường học cũng thực không biết.

Nhưng lại xác nhận thông báo trong thư là thật sự.

Cho nên trường học liền quyết định để cậu về nhà trước chờ đợi tin tức, bọn họ điều tra một chút tình huống tình huống.

Mà Lạc Thanh hiện tại chính là đang trong lúc chờ đợi tin tức.

Nhưng căn cứ kinh nghiệm xui xẻo lúc trước, cậu kỳ thật đã không còn có bao lớn hy vọng, chỉ là muốn đánh cuộc một phen, vì thế thuận tay mua thùng mì ăn liền, tự nói với chính mình.

Nếu lần này có bao gia vị, kinh đại bên kia cậu nhất định phải nỗ lực bắt lấy.

Tuy rằng cậu mở mì ăn liền mười lần thì hết chín lần là không có, như vậy vẫn là có một cơ hội, cho nên muốn thử xem.

Chỉ là cái kết quả này, cậu là trăm triệu không nghĩ tới.

Rũ xuống mi mắt, lại sau khi nhấc lên, bên trong lại là một mảnh tươi đẹp, tươi cười dịu dàng ánh mắt sắc sảo: “Thật vậy chăng, kia thật tốt quá, nhưng mà...” Lạc Thanh biểu tình thấp xuống: “Ta xui xẻo như vậy, nếu như làm nhiệm vụ, phỏng chừng cũng không hoàn thành được. Hơn nữa ta đột nhiên đi rồi, nếu là bị người phát hiện biến mất không thấy, chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng.”

Mặc sức tưởng tượng tốt tương lai tốt đẹp quả cầu nhỏ sửng sốt, ký chủ nói, giống như rất có đạo lý nha.

Cậu xui xẻo như vậy thật đúng là có khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Vội vàng lục tìm tiểu kim khố của mình, tìm được một cái nhẫn bạch ngọc bên trong mang theo một tia đỏ như máu đưa qua.

"Ký chủ cái này cho ngươi, đây chính là Phụ Thần đã dùng qua, lây dính hơi thở của Phụ Thần, có thể áp chế hết thảy vận may, vận đen cũng không nói chơi! Đến nỗi ngươi mất tích, sẽ không bị phát hiện, sau khi ngươi rời đi thời gian sẽ bị dừng lại."

Lạc Thanh nghe hệ thống nói xong, cảm động tiếp nhận.

Mới vừa mang lên, bạch ngọc liền biến thành một quả hỏa hồng sắc giống như ngọn lửa lại giống như là hoa văn của hoa sen, trên ngón tay trắng non để lại dấu vết.

Xinh đẹp lại thần bí.

Lạc Thanh khẽ vuốt lên, một cổ cảm giác thực kỳ diệu nháy mắt tràn ngập cảm quan cậu.

Thật giống như, vận mệnh chú định, có cái gì đó, biến mất.

Một phen ôm qua cọ cọ vào quả cầu nhỏ đang bay ở giữa không trung, thanh âm nhẹ nhàng: “Hệ thống mày thật tốt, tuy rằng ta bây giờ không có xui xẻo, nhưng không có kinh nghiệm gì hết nha, càng không có năng lực tự bảo vệ mình, cũng không biết đây là mở đầu hay là kết thúc, haiz, thật lo lắng, như vậy khi nào mới có thể làm cho Phụ Thần ngủ ngon, nếu là có quà dành cho người mới gì đó thì tốt rồi.”

Lạc Thanh tươi cười trở nên phiền muộn, dường như tràn đầy đều là lo lắng, vì phụ thần suy nghĩ.

Quả cầu nhỏ nghe vậy lập tức vung bàn tay lên,"Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống tặng cho ngươi gói quà xa hoa! "

“Hệ thống tuyệt quá.” Lạc Thanh ôm lấy quả cầu liền hôn một cái, “Ta rất là thích ngươi.”

Đủ ngốc bạch ngọt, dễ lừa!

Quả nhiên là con trai cả ngốc trong nhà Phụ Thần ba ba.

Phỏng chừng vẫn là cái vừa mới ra lò.

Lạc Thanh đoán không sai, hệ thống mới sinh ra, lần đầu tiên trói định ký chủ, không nghĩ tới liền trói định một cái mặt đẹp lòng dạ hiểm độc.

Còn đang tự hào, cảm thấy chính mình không hổ là hệ thống mà Phụ Thần chế tạo ra, ký chủ đều thích nó đến như vậy!

“Vậy thì hệ thống, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thôi.” Muốn biết đều đã biết, Lạc Thanh cũng không trì hoãn.

Cậu còn muốn trở về thế giới của mình sớm một chút, điều tra vận may của cậu rốt cuộc sao lại thế này.

Mới vừa nói xong, trong tay liền nhiều ra một quyển sách, mặt trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ.

《đế vương mưu · xuyên qua nam hậu dốc lòng vì thiên hạ》

“...”

Cái câu chuyện cẩu huyết gì đây...

Mở ra.

Tác giả có lời muốn nói: Lạc Thanh: "Ta thích cái hệ thống này."

Hệ thống: "(/≧▽≦)/ ký chủ nhất định là bị sự thông minh tài trí của ta cùng vương bát chi khí mê hoặc."

——