Hoàng hôn dần xuống núi, màn đêm dần mở ra. Trong rừng núi hoang vắng, tĩnh mịch, chim chóc dần im ắng, chi còn dòng suối không rõ tên chầm chậm chảy.
Bên cạnh bãi đất cạnh dòng suốt, nam tử áo đen nằm trên mặt đất, nửa người ngập trong suối, hắn không nhúc nhích. Máu tươi hòa vào suối, trên mặt nước loang từng dải máu đỏ thẫm.
Minh Uyên híp mắt lại, muốn giơ tay lên nhưng không có tí sức nào.
Cái tên Ti Mặc kia nữa, tưởng rằng có thể dùng thuốc hại hắn ta một lần, ai ngờ Ti Mặc có phòng bị, phản công lại hắn.
Mặc dù giờ Ti Mặc cũng không khá hơn mấy, nhưng vẫn là ổn hơn hắn.
Bởi vì hắn sắp mất mạng đến nơi rồi.
Cơ thể hắn dần lạnh lẽo. Minh Uyên cười nhạo, không cam lòng nhắm nghiền hai mắt.
Chết ở nhân giới cũng tốt. Nếu chết ở ma giới, đám khốn nạn đang nhìn chằm chằm hắn nhất định đã sớm chen vào, xé xác hắn thành từng mảnh.
Ý thức của Minh Uyên dần trở nên mơ hồ, hai tai trở nên tĩnh lặng, nhanh chóng không nghe thấy gì nữa.
...
"Sư tỷ, cầm vài loại dược đến giúp muội với."
"Nào, há miệng nào, không nóng đâu..."
Dược thủy đắng ngắt bị rót vào miệng, mặc dù Minh Uyên không mở nổi mắt ra, nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn nuốt dược thủy xuống, nhanh chóng uống hết sạch.
"Ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ quay lại thăm ngươi... Sư tỷ, muội tới đây, muội tới ngay đây!"
Giọng nói rất êm tai, như chim tước trong núi, vừa thanh thúy vừa linh động.
Là ai vậy chứ...
Minh Uyên muốn mở mắt ra nhìn, nhưng hắn bị thương quá nặng, chỉ trong chốc lát, hắn lại ngủ thϊếp đi.
...
Tỉnh lại lần nữa, trong phòng được thắp đèn. Mắt hắn mơ hồ, chỉ thấy ánh sáng mờ ảo và bóng người đung đưa trước mặt.
Hắn ngoài mặt không biểu cảm gì, chỉ nằm im, trong tay lại bấm pháp quyết, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Làm ma quân nhiều năm nên hắn không thể tùy tiện buông lỏng cảnh giác.
"Ơ, ngươi tỉnh rồi à?"
Đây là âm thanh hắn từng nghe thấy trước đó.
Minh Uyên dừng lại, pháp quyết đang bấm cũng đừng lại.
Đối phương nhìn thấy tay hắn cử động: "Nhìn ngươi không giống dân chúng thấp cổ bé họng, ngươi đắc tội ai à? Ngươi yên tâm, ta không phải kẻ thù ngươi, ta là tiểu đồ đệ của Lý thần y."
Mắt hắn rõ ràng hơn, có thể nhìn mơ hồ là một thiếu nữ.
Giọng nàng thanh tịnh, lanh lảnh, ngữ khí dịu dàng, hòa nhã.
Lòng bàn tay mềm mại dán lên trán hắn, hắn giật mình, lập tức nắm lấy cổ tay nàng.