Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 47

Khung cảnh có chút xấu hổ.

"Là thứ Đinh Tử Ngang gửi đến." Tuân Lan chậm rãi đặt điện thoại trở lại tủ giường và giải thích một câu.

"Ồ..." Kỳ Niên nói.

Tuân Lan: "…"

Sao anh “ồ” không dứt khoát gì thế hả?

"Là đồ Đinh Tử Ngang gửi tới thật đó." Sau khi Tuân Lan nằm xuống lại nói một câu.

Kỳ Niên: "Ừm, ngủ đi."

Bởi vì câu "ồ" mang theo chần chờ kia của Kỳ Niên, tối đó Tuân Lan liền nằm mơ.

Trong mơ cậu đang mải miết xem đoạn clip thì đột nhiên có một bóng đen phủ xuống từ sau, lúc cậu quay đầu lại thì thấy Kỳ Niên đứng sau lưng cậu với vẻ mặt vô cảm, chất vấn cậu: "Suốt ngày cậu chỉ biết xem mấy thứ này thôi à?"

Bản thân trong giấc mơ chột dạ không thôi, rất giống một học sinh lén hút thuốc rồi bị chủ nhiệm giáo dục bắt quả tang răn dạy vậy.

Sau khi Tuân Lan tỉnh dậy thì nghệt ra, cậu lại không làm chuyện trái lương tâm gì, tại sao phải chột dạ?

Thôi, thứ như giấc mơ này vốn đã không tồn tại logic gì rồi.

Dậy sớm bắt máy bay, Lôi Tuấn nhìn lịch trình của Tuân Lan trên điện thoại, ưu sầu nói: "Mấy hợp tác vốn sắp ký kết đã bị Đinh Tử Ngang chặn gần hết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ phải cạp đất ăn mất thôi."

"Không đâu…" Tuân Lan nói.

Lôi Tuấn không biết Tuân Lan lấy tự tin chắc chắn như thế từ đâu, hắn nói: "Ý tôi là, gần đây cậu vẫn tiếp tục đến lớp học, bây giờ kỹ năng diễn xuất của cậu đã tiến bộ, phải tiếp tục trau chuốt thêm nữa. Tạm thời sẽ không nhận công việc gì cho cậu, đợi thêm một, hai tháng, cảm xúc của Đinh Tử Ngang đã nhạt dần thì chúng ta sẽ nhận tiếp."

Tuân Lan cảm thấy kế hoạch tránh né này sẽ sớm vô dụng, nhưng vẫn nói: "Nghe sự sắp xếp của công ty..."

Lôi Tuấn cảm thấy vui mừng, mặc dù Tuân Lan cứ luôn khiến hắn liên tục nhảy disco giữa an tâm và sụp đổ, nhưng nhìn chung thì trường hợp trước vẫn nhiều hơn chút đỉnh.

Vào ngày Tuân Lan trở về Kinh Thị, Tề Hướng Thần đã tìm đến ngay, bảo Tuân Lan kiên trì thêm vài ngày, đến lúc đó, Đinh Tử Ngang sẽ không còn là mối đe dọa đối với cậu nữa.

Sau đó, Tề Hướng Thần tạm thời không đến tiếp. Tuân Lan cũng không để ý đến thế giới bên ngoài nữa, mỗi ngày đều chỉ chạy tới chạy lui giữa hai bên công ty và chung cư, thỉnh thoảng đưa Kỳ Niên về biệt thự Vân Sơn chơi, trêu chọc Tiểu Hoa.

Bỗng nhiên một buổi sáng sớm nọ, Tuân Lan bị một cuộc gọi đánh thức, trong điện thoại, Lôi Tuấn kích động nói cho cậu biết nguyên nhà họ Đinh đều đã bị bắt, trong đó có cả Đinh Tử Ngang.

Tuân Lan nghe xong, hồi lâu không nói gì.

"Sao không nói gì thế, kích động quá hả?" Lôi Tuấn hồi lâu không nghe thấy giọng nói của Tuân Lan, vội hỏi, đây không giống phong cách của Tuân Lan lắm.

Tuân Lan cầm điện thoại, đi đến bên cửa sổ, một tay kéo bức rèm cửa ra, ánh nắng chợt tràn vào. Cậu hơi giơ tay che mắt, bấy giờ mới nói: "Bị bắt hết rồi? Thế thì tốt quá..."

Kẻ xấu bị trừng phạt, rốt cục cũng có thể an ủi những linh hồn anh hùng đã chết do chúng.

Đinh thị bị tóm vào đêm hôm trước, mặc dù ngày hôm sau Tuân Lan đã biết được chuyện từ chỗ Lôi Tuấn, sau đó Tề Hướng Thần cũng đến thông báo cho cậu. Anh ấy nói với Tuân Lan rằng vì có đầy đủ bằng chứng và sự chuẩn bị nên lần này họ đã tóm gọn được đám người Đinh thị.

Nhiệm vụ của anh ấy cuối cùng đã hoàn thành viên mãn.

Sự việc của Đinh thị hoàn toàn nổ ra trên mạng thì đã nửa tháng sau.

Thật ra vào ngày hôm đó cũng có một số tin đồn liên quan truyền ra, nhưng lại nói rất mơ hồ, tin tức thật giả lẫn lộn, rất nhiều người xem mà như lọt trong sương mù, chỉ nghe nói dường như là Đinh Tử Ngang gặp rắc rối. Tuy lúc ấy chưa xác định, nhưng netizen căm ghét việc Đinh Tử Ngang ỷ thế hϊếp người thì đã ngay lập tức hy vọng sự việc là thật. Còn những fans trên Weibo của Đinh Tử Ngang đã rất mỉa mai đối với những đồn đãi đó.

Đó là cậu hai Đinh thị đấy, cả nhà cưng xảy ra chuyện gì thì người ta cũng sẽ không có chuyện gì đâu biết chưa, cười chết mất.

Bọn họ để lại bình luận dưới Weibo của Đinh Tử Ngang, kêu Đinh Tử Ngang nhanh ra đây vả mặt mấy kẻ tung tin đồn bậy này, công hàm luật sư đâu, gửi ra đi!

Nhưng thần của bọn họ cũng không ra mặt để ý tới bọn họ, thần đột nhiên biến mất tăm, đã mấy ngày rồi Weibo cũng không cập nhật tin tức.

Sau đó tin đồn càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, những người hâm mộ vẫn luôn đợi Đinh Tử Ngang giúp bọn họ vả mặt đã chờ được một thông báo chi tiết của cảnh sát có liên quan đến Đinh Tử Ngang vào một buổi sáng nọ.

Toàn bộ internet ồ lên không thôi.

Hơn nữa, Đinh Tử Ngang được mô tả trong thông báo hiển nhiên chẳng bằng một mống so với gia đình của gã, thông báo nói gã ta có liên quan đến việc cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, nhưng các thành viên trong gia đình gã ta đều liên quan đến.m.a túy hết.

Toàn bộ Đinh thị không có mấy ai là trong sạch, hầu như tất cả đều dính líu đến m.a túy, thật quá đáng sợ!

[ Đinh Tử Ngang thế mà bị bắt thật rồi. ]

[ Chuyện này ảo vãi, cả Đinh thị toàn kẻ ác không. ]

[ Đáng đời! Hạng chó này phải đi tù từ lâu mới phải. ]

[ Xem số m.a túy bị thu giữ đã đạt đến mức tử hình rồi nhỉ? ]

[ Không tử hình cũng không thoát được. ]

Sau cú sốc, tất cả cư dân mạng đều đồng loạt vỗ tay hoan hô, có thể nói là khắp chốn mừng vui.

Lúc trước Đinh Tử Ngang kiêu ngạo như vậy, có lẽ thật sự cho rằng gia tộc họ Đinh của bọn họ có thể xuyên qua gió mà không để lại dấu vết, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì. Nhưng lưới trời l*иg lộng tuy thưa mà khó lọt, nếu đã phạm pháp thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Công chúng luôn không khoan nhượng đối với việc buôn bán và sử dụng m.a túy, tội của một nhà Đinh thị là không thể tha thứ.

Theo thông báo, chỉ riêng gia đình họ Đinh đã bị bắt hơn chục người, còn có hơn chục người có liên quan đến Đinh thị. Toàn bộ sản nghiệp của Đinh thị đều bị niêm phong và đang được điều tra. Dọc theo đường dây của Đinh thị thì còn tra ra được một số người ở ngoài vụ việc.

Ví dụ như đạo diễn Trịnh của , bên ngoài thì ông ta công khai nhận đầu tư của Đinh Tử Ngang vào việc quay phim, nhưng thực chất là đang bí mật giúp Đinh thị rửa tiền; còn Khấu Dương, người tình bên cạnh Đinh Tử Ngang, bởi vì gã ta có quan hệ quá gần gũi với Đinh Tử Ngang mà bị tra ra việc hít m.a túy, hiện đã đi cai nghiện. Đợi sau khi công khai thì cũng không thể trở lại giới giải trí nữa, có thể nói là thân bại danh liệt.

Nhưng cảm xúc của công chúng đối với những việc này vẫn mại mại. Vui mừng nhất có lẽ vẫn là fans của Tuân Lan, cũng như một số cư dân mạng đã lo lắng khi thấy cậu bị Đinh Tử Ngang quấy rối trước đây.

Sau khi xem thông báo, những cư dân mạng này bấm vào Weibo của Tuân Lan vốn định an ủi cậu, nói cuối cùng cậu cũng không phải lo bị quấy rối nữa, nhưng ai dè khi nhấp vào bài Weibo mới nhất, vừa nhìn các bình luận thì lập tức đều:?

[ Cúi chào! ]

[ Ahhhhh cúi chào như điên! ]

[ Chuyện đến nước này rồi, tôi không lạy cũng không được! ]

[ Năm nay năm bổn mạng, xin Tuân thần phù hộ cho em đừng gặp phải tiểu nhân. ]

[ Mấy người đang vái lạy cái gì thế? ]

[ Tôi cũng khờ luôn... ]

Những bình luận này tràn đầy cảm giác nghi thức thần bí, sau khi vài người đi hỏi thăm thì bài phân tích siêu nhiên về Tuân Lan trên diễn đàn nhỏ lẻ cuối cùng cũng bị người bên ngoài diễn đàn phát hiện.

Trưa hôm đó, một tài khoản V lớn nào đó đã đăng Weibo mở đầu bằng hahaha.

[ Thức khuya nữa sẽ hói đấy: Lúc trước chuyện Đinh Tử Ngang quấy rối Tuân Lan, chắc hẳn rất nhiều người đều biết. Tôi cũng luôn theo sát, nghe nói Đinh Tử Ngang đã chặn rất nhiều tài nguyên của Tuân Lan, mười ngày qua Tuân Lan cũng không tham gia bất kì hoạt động nào bên ngoài, bị nhằm vào như thế, trước đó thật sự rất lo cho cậu ấy. Vào ngày cảnh sát ra thông báo, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm thay cho Tuân Lan, sau đó tôi định để lại một bình luận cho Tuân Lan nói với cậu ấy tin tốt này. Không ngờ khi mở bài Weibo mới nhất của cậu ấy, bên dưới y như là hiện trường mê tín quy mô lớn, vô số người đang comment vái lạy. Tôi tò mò hỏi thăm, sau đó theo hướng dẫn của người tốt bụng chỉ cho mà vào diễn đàn bên dưới, rồi tìm thấy bài đăng sau. Khi xem phần đầu, suốt quá trình tôi như ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm, nhưng khi nhìn thấy phần sau... không nói gì hết, tôi xin cúi lạy trước!【Link trang web】...... ]

Đại V này ngày thường đều dí dỏm tấu hề, Weibo rất thú vị, lượng fans hoạt động rất cao, ngay khi bài Weibo này xuất hiện thì đã lập tức thu hút sự chú ý của fans cô.

[ Sao thế Đăng Tây, lạy trước gì vậy — ]

[ Tuân Lan lại sao nữa? ]

[ Sau khi đọc xong, chủ post này thực sự là một người tài! ]

[ Đọc lại lần nữa, thật sự vip pro! ]

[ Sự trùng hợp khiến người ta khϊếp sợ. ]

[ Thôi toang, Tuân Thần của chúng ta sắp không giấu được rồi! ]

[ Không nói gì hết, tôi cũng sẽ đi cúi lạy. ]

[ Má ơi, khắc tinh của tội phạm trên đời là đây. ]

Weibo của Tuân Lan nhanh chóng trở thành điểm check-in tham quan của cư dân mạng Weibo, kèm theo đó là một số lượng lớn các comment khó hiểu có chứa từ "cúi chào".

Việc này trực tiếp bị người qua đường đẩy lên hotsearch, sau đó thu hút Lôi Tuấn. Hắn đi đọc bài viết một lần, cũng đánh giá Tuân Lan với ánh mắt thần bí khó lường, nói: "Lan Lan, cậu thật sự sẽ không biết chút gì đó chứ?"

Tuân Lan ngồi trên ghế sofa cũng đang lướt Weibo, cậu không ngẩng đầu mà chỉnh lại dáng người rồi nói với Lôi Tuấn: "Không biết. Tạo dáng xong rồi, anh lạy không?"

"Lạy cái đầu cậu ấy!" Lôi Tuấn bật cười, rất thoải mái, "Dù sao thì Đinh Tử Ngang vào tù rồi, chúng ta cũng không cần sợ lại bị ảnh hưởng gì nữa, chuẩn bị sẵn sàng đi, sắp phải bận rộn rồi."

Tuân Lan giơ tay làm dấu OK.

Hai ngày sau, Lôi Tuấn đi chọn lọc và bàn bạc một số hợp tác, Tuân Lan thì ngụy trang bản thân, đi đến một khu chung cư kín đáo dưới sự hướng dẫn của Tề Hướng Thần.

Bước vào cổng khu chung cư, có một cây lớn. Dưới gốc cây, mấy đứa trẻ năm, sáu tuổi đang chơi đùa với nhau dưới sự trông chừng của người lớn.

Trong số đó có một cậu bé cầm một khẩu súng đồ chơi trong tay, bắt chước dáng vẻ cảnh sát bắt cướp trên TV mà cầm súng nép vào thân cây trốn, khi một đứa trẻ khác lẻn tới, cậu nhóc nhảy ra, chĩa súng trong tay vào đứa trẻ rồi hô lên: "Đứng lại! Tôi là cảnh sát đây!"

Sau đó cậu nhóc biubiu hai tiếng trong miệng, thúc giục đứa trẻ nọ: "Bạn bị mình bắn trúng, bạn ngỏm rồi, mau nằm xuống đi!"

Đứa trẻ nọ bèn ôm chặt ngực, rất hợp tác mà ú ớ hai tiếng rồi từ từ ngã xuống đất.

Tuân Lan và Kỳ Niên đứng bên cạnh Tề Hướng Thần cùng anh ấy xem cảnh này.

"Đây là con trai tôi, tên Trần Diệu." Tề Hướng Thần mỉm cười nói với hai người Tuân Lan trong nước mắt: "Thằng bé theo họ mẹ, năm tôi đi thằng bé còn chưa ra đời đâu, nhiều năm vì nhiệm vụ như vậy, cũng không trở về thăm thằng bé..."

Tề Hướng Thần không nói tiếp được, giọng anh nghẹn ngào.

Lúc này, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi chạy chậm đến bên này, "Diệu Diệu, con đâu rồi, Diệu Diệu?"

Vừa rồi Trần Diệu lại "hạ gục" một tên bắt cóc chống cự khác, cậu nhóc đứng dậy đáp: "Mẹ ơi, con ở đây ạ!"

"Tiểu Phỉ!" Tề Hướng Thần nhìn thấy người phụ nữ, bước chân kích động bước lên hai bước.

Trần Phỉ, mẹ của Trần Diệu, vợ của Tề Hướng Thần.

Hốc mắt cô ấy đỏ hoe, vội vã ôm Trần Diệu vào lòng.

Trần Diệu vẻ mặt bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai Trần Phỉ hai lần, "Mẹ, sao mẹ lại khóc?"

"Mẹ không sao...", Trần Phỉ lau nước mắt, sụt sịt nói, "Diệu Diệu, không phải con vẫn luôn muốn gặp bố sao? Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi gặp bố, được không?"

"Thật sao ạ?" Trần Diệu vui vẻ nhìn Trần Phỉ, "Cuối cùng con cũng có thể gặp bố rồi! Mẹ ơi, năm ngoái mẹ nói con chỉ đến đầu gối của bố thôi, năm nay con đã cao hơn một chút rồi, liệu có phải cao đến đùi bố không?"

Trần Phỉ lung tung gật đầu, nước mắt chảy dài.

"Mẹ, có thể gặp bố rồi, sao mẹ lại khóc vậy?" Trần Diệu lau nước mắt cho Trần Phỉ, cũng bật khóc, "Gặp bố không phải nên vui sao ạ?"

Trần Phỉ cười nói: "Tại mẹ vui quá thôi."

Nụ cười gượng vẫn không thể che giấu được nỗi đau đớn thực sự bên dưới biểu cảm ấy, khiến khóe môi cô run rẩy không thôi.

Tề Hướng Thần ngồi sụp bên cạnh hai mẹ con, che đầu, thút thít bật khóc nói, "Tôi có lỗi với họ!"

Người bố, người chồng và con trai, anh đều không đủ tư cách.

Tuân Lan quay đầu đi, không đành lòng nhìn cảnh tượng này.

Lúc rời khỏi đây, Tề Hướng Thần không đi cùng nhóm Tuân Lan. Là một người cảnh sát, việc anh nên làm lúc sinh thời đã hoàn thành, phần còn lại là thời gian của riêng anh ấy. Anh sẽ không đi quan tâm đến những gì đồng nghiệp cũ đang làm nữa, cũng sẽ không làm phiền Tuân Lan với những chuyện liên quan đến tội phạm, sau này anh ấy sẽ chỉ ở bên gia đình mình, đồng hành cùng họ, cũng cùng con anh ấy đi học, trưởng thành.

Sau khi rời khỏi khu dân cư, Tuân Lan lại đi đến hồ nước nơi dìm xác của Tề Hướng Thần. Đinh thị đã bị bỏ tù, cảnh sát không còn phải sợ rút dây động rừng nữa, thi cốt của Tề Hướng Thần đã được vớt ra hôm qua.

Dây cảnh giới đã được dỡ bỏ từ lâu, nhưng hôm nay vẫn còn rất nhiều người đến đây xem sau khi nghe tin về vụ việc.

"Tôi tận mắt chứng kiến quá trình vớt lên đó."

"Đáng thương quá, bị cá rỉa chỉ còn xương."

"Nghe đâu là một cảnh sát, hôm qua lúc vớt lên, một đồng nghiệp của anh ấy khi đó đã không kìm được quỳ xuống bên cạnh bật khóc luôn."

"Haizz…"

Lúc Tuân Lan bị tiếng của con mèo bên cạnh Văn Tử Hân tra tấn muốn điên, cậu cảm thấy tại sao mình lại có khả năng thấy quỷ chết tiệt này; nhưng bây giờ nhìn mặt hồ tĩnh lặng, Tuân Lan lại cảm thấy khá tốt, ít nhất, cậu chỉ cần dốc một phần sức nho nhỏ là có thể giúp linh hồn người anh hùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời.

Từ khi xuyên đến thế giới này, Tuân Lan vẫn luôn lười biếng, bây giờ cậu bỗng nhiên có chút động lực rồi.

Cậu muốn định kỳ quyên góp tiền cho cảnh sát chống m.a túy và gia đình của họ mỗi năm, cũng dành một phần quỹ để giúp phổ biến kiến thức chống m.a túy.

Là một công dân bình thường, cậu không giúp đỡ được quá nhiều, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.

"Chúng ta cùng làm..." Kỳ Niên nói.

Tuân Lan mỉm cười với anh: "Được..."

Sau đó, Tuân Lan chỉ từng gặp Tề Hướng Thần một lần, lúc đó cậu và Kỳ Niên đã quyên góp số tiền đầu tiên thông qua cơ quan công an, lần đó gia đình Tề Hướng Thần là một trong những người hưởng. Sau khi Tề Hướng Thần biết thì cố ý đến đây nói cảm ơn với Tuân Lan.

Sau đó anh ấy nói cho Tuân Lan, con anh ấy vừa qua sinh nhật bảy tuổi, lúc ước nguyện người nhà hỏi cậu bé ước điều gì, cậu bé nói bí mật. Nhưng Tề Hướng Thần đã nhìn thấy cuốn nhật ký của cậu bé, mong muốn của cậu bé là: Sau khi lớn lên trở thành một cảnh sát như bố vậy.

Tuân Lan hỏi: “Anh đồng ý không?”

Tề Hướng Thần mỉm cười, “Tôi không hy vọng thằng bé gặp nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy, có lẽ cũng không có gì xấu.”

Tuân Lan không biết nếu là cậu, cậu sẽ có lựa chọn thế nào. Nhưng cậu luôn luôn bội phục người như vậy, biết rõ con đường phía trước gian nguy, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi.

Anh hùng vô danh, cũng được khắc ghi.

Tân hỏa truyền muôn đời, công lý tồn tại mãi mãi.

Ngay sau khi Đinh Tử Ngang bị bắt, sự nghiệp giải trí bị đình trệ của Tuân Lan lập tức trở lại bình thường. Danh tiếng của cậu đã tăng lên rất nhiều vì Đinh Tử Ngang và "khắc tinh của tội phạm" đã xuất hiện ở ngoài vòng một cách kỳ diệu, những lời mời hợp tác đến nườm nượp.

Tuân Lan bắt đầu một cuộc sống bận rộn.

vốn đã phát sóng được một nửa cũng bị dừng lại giữa chừng sau khi đạo diễn và nam chính lần lượt vướng vào rắc rối, nếu không có gì bất ngờ thì bộ phim này chắc sẽ không bao giờ có ngày được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Qua một tháng sau, bộ phim mà Tuân Lan đóng vào mùa đông năm ngoái cũng đã sắp chiếu.

Lần này, không xảy ra rắc rối gì nữa, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Trước đó khi được phát sóng, mặc dù nhóm fan Lan rất vui vì bé cưng Lan của họ cuối cùng đã có một bộ phim online, nhưng cũng không thể nói nổi lời khen nào. Bởi vì kỹ năng diễn xuất thực sự rất xấu hổ, là một người hâm mộ, cũng chỉ đành trái lương tâm mà khen, nhiều nhất thì chỉ có thể nói được đó kỹ năng diễn xuất có tiến bộ, dù sao con trẻ vẫn cần được động viên mà.

Sau khi được phát sóng, trong vài tập đầu, Tuân Lan trong phim vẫn là một phong cách bất cần đời, đủ các biểu hiện của bệnh trẻ trâu, cũng khiến người ta cảm thấy một sự xấu hổ quen thuộc giữa những trận cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, sau khi nhịn qua những tập đầu tiên, cốt truyện ở phía sau ngày càng mượt hơn, cũng có lẽ mọi người đều đã xấu hổ quá nên quen luôn rồi, cảm thấy Tuân Lan thế mà diễn còn khá tốt?

Đặc biệt là khi cậu leo lên tầng hai để cứu nữ chính bị mắc kẹt trong đám cháy theo phong cách parkour bằng tay không, hay khi dùng tuyệt chiêu đánh chạy mấy tên côn đồ bắt nạt nữ chính trong một ngày mưa, đều đẹp trai quá trời quá đất.

[ Trời ơi, tôi thực sự cảm thấy bộ phim này bé cưng Lan diễn tuyệt vô cùng! ]

[ Chị em, cô cũng có cảm giác này à, tui cứ tưởng do bộ lọc mẹ ruột của tui dày quá cơ! ]

[ Hahaha chị em không cần nghi ngờ, tôi nghe một chị gái làm việc trong công ty Tử Quang nói, hễ mà cục cưng Lan rảnh là sẽ đến công ty để học khóa diễn xuất đó, cho nên kỹ năng diễn xuất thực sự có tiến bộ rất lớn. ]

[ Đây cũng xem như là một màn trình diễn lột xác ngoạn mục nhở. ]

[ Aaaaaaaa đột nhiên chờ mong bộ quá đi, nghe đâu cảnh đánh nhau của cục cưng tôi trong phim siêu ngầu siêu đẹp trai luôn! ]

Tuân Lan thỉnh thoảng lướt Weibo thấy có Weibo liên quan đến bộ phim mình diễn thì sẽ nhấn vào để xem, sau đó sẽ thấy những lời khen ngợi này dành cho cậu.

Kỳ Niên cùng xem Weibo với cậu, thấy thế thì nói: "Bọn họ đều đang khen ngợi cậu."

Tuân Lan cong môi, "Cũng phải cảm ơn thầy Kỳ đã hướng dẫn tôi, những lời khen này có một phần ba công của anh trong đó."

Kỳ Niên: "Hai phần còn lại?"

"Giáo viên trong công ty, và..."Tuân Lan chỉ vào chính mình, "Còn tôi nữa..."

Giáo viên chỉ dạy tốt, học sinh cũng tiếp thu tốt thì lúc này mới có thể thúc đẩy tiến bộ, phải không?

Tiếp tục lướt Weibo, Tuân Lan hỏi Kỳ Niên: “Ngày mốt tôi sẽ đến thành phố Nam để ghi hình một gameshow trong ngày, ngày mai tôi sẽ đưa anh về biệt thự Vân Sơn một chuyến.”

“Được…” Kỳ Niên nói.

Thực ra mỗi lần trở về cũng không có chuyện gì, chỉ là thăm thân thể của Kỳ Niên thôi. Nhưng cơ thể Kỳ Niên càng ngày càng gầy, Lưu Phi không khỏi rơi vào lo âu. Hắn lại đến gặp sư phụ Định Trí, nhưng sư phụ Định Trí luôn không giải đáp cho hắn, nói đến nói lui đều là câu "thuận theo tự nhiên". Nhưng Lưu Phi tỏ vẻ thật sự không tự nhiên được, nếu Kỳ Niên không tỉnh lại, bản thân hắn cũng sắp lo điên.

Gần đây, số lần Lưu Phi gọi điện cho Tuân Lan thường xuyên hơn một chút, luôn hỏi cậu có muốn đưa Kỳ Niên về thăm không.

Bây giờ đối với Tuân Lan, Kỳ Niên không còn là một "pet cưng" đơn thuần mà là một người bạn cậu chân thành đón nhận. Cậu cũng giống như Lưu Phi, cũng đau đầu vì tình trạng này của Kỳ Niên. Vậy nên chỉ cần trở về Kinh Thị, cho dù bận rộn đến đâu cậu cũng sẽ dành thời gian đến biệt thự Vân Sơn một chuyến.

Hôm nay đến, nhân viên y tế chăm sóc Kỳ Niên đang lau người cho anh, Lưu Phi ở bên cạnh nhìn.

Mặc dù Kỳ Niên cao nhưng bản thân anh cũng không đô mà thuộc tuýp người thiên gầy. Nằm lâu như thế, càng là gầy đến mức gần như sắp thấy xương sườn, má cũng hóp vào.

Bình thường thân thể Kỳ Niên vẫn ổn, Lưu Phi đã chăm sóc anh tốt đến thế, Kỳ Niên không nên gầy như vậy. Ít nhất không nên gầy nhanh đến vậy, rất có thể là do linh hồn của anh đã rời khỏi cơ thể.

Lưu Phi vô cùng đau lòng, "Cậu nhìn đi, tôi vất vả nuôi lắm mới nuôi cậu ấy cho có da có thịt, giờ đã không còn rồi!"

Tuân Lan an ủi hắn: "Chú ý cảm xúc của mình, đừng để A Niên còn chưa về mà anh đã gặp chuyện trước."

Lo lắng dễ bệnh, Lưu Phi cũng không muốn ảnh hưởng đến Tuân Lan, càng không muốn ảnh hưởng Kỳ Niên. Chỉ là thấy tình trạng Kỳ Niên tốt lên từng năm, nhưng giờ lại gặp phải loại chuyện này, hắn quá đau lòng.

Tuân Lan chỉ có thể lấy sư phụ Định Trí để an ủi, "Đừng quá lo lắng, biết đâu mấy ngày nữa anh mở mắt ra thì Kỳ Niên tỉnh lại không chừng."

"Chỉ mong vậy..." Lưu Phi buồn bã nói.

Khi rời đi, Tuân Lan nhét Tiểu Hoa vào vòng tay Lưu Phi, dặn Tiểu Hoa phải chăm sóc tốt chú Lưu của nó.

Tiểu Hoa ngày đêm ở chung với Lưu Phi, mặc dù vẫn thích giả câm giả điếc, nhưng lúc này cảm xúc của Lưu Phi đang chán nản, dường như nó cũng hiểu được, bình thường nó không để cho ai ôm nhưng vào lúc này ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay Lưu Phi, còn liếʍ liếʍ tay hắn.

Lưu Phi lập tức được an ủi, hôn chụt chụt chụt lên đầu nhỏ của Tiểu Hoa vài cái, "Bé cưng, mày thật tốt!"

Khi muốn hôn tiếp, lại bị chân Tiểu Hoa gạt sang một bên, như đang cảnh cáo Lưu Phi đừng có được voi đòi tiên.

Suy cho cùng, tình yêu của mèo con, có được chỉ là nhất thời, không có mới lâu dài, bạn phải làm quen đi.

Lôi Tuấn chọn chọn lựa lựa trong số rất nhiều hợp tác, rồi chọn cho Tuân Lan một gameshow thám hiểm mật thất, tên là , đi làm khách mời trong số này.

Tuân Lan vốn không nằm trong số khách mời được chọn ban đầu trong tập này, dù sao lúc đó Tuân Lan vẫn đang bị Đinh Tử Ngang gây khó dễ. Sau đó, Đinh Tử Ngang gặp hoạ, Tuân Lan, khắc tinh của tội phạm đầy huyền học phổ biến rồi leo lên hotsearch, lập tức thu hút sự chú ý của ê-kíp chương trình.

Người phụ trách tổ chương trình cho rằng "huyền học" này còn khá phù hợp với show mật thất của họ, vì vậy đã chủ động gửi cho Tuân Lan lời mời hợp tác.

Các dạng chương trình gameshow mật thất và thám hiểm cũng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, là hot nhất trong số đó và phản hồi vẫn luôn rất tốt. Sau khi chắc chắn sẽ không còn tình huống lâm thời thay đạo diễn còn chỉnh sửa ác ý nữa, Lôi Tuấn bèn nhận nó cho Tuân Lan.

Như thường lệ, trước khi ghi hình chính thức, Lôi Tuấn sẽ gửi thông tin liên quan của khách mời đến để Tuân Lan đọc trước.

Tuân Lan xem, tổ chương trình có tổng cộng năm khách mời cố định, trong đó có ba người đều đã từng hợp tác: Triệu Tích, Phùng Nhã Nam và Hàn Văn. Còn lại hai người, một nam một nữ, nam tên Đổng Diệp, nữ tên Từ Hoà Thư.

Bối cảnh của Từ Hòa Thư rất bình thường, tốt nghiệp học viện điện ảnh đàng hoàng, xuất thân chính quy, thường đóng vai phản diện, có kỹ năng diễn xuất xuất sắc; còn Đổng Diệp là cậu ấm nhà giàu, gia đình khá giàu có, nghe đâu đến giới giải trí chơi cho vui, là loại nếu không nổi tiếng thì phải về nhà kế thừa gia nghiệp hàng tỉ.

Thoạt trông tính cách đều khá hòa đồng.

Trước ngày ghi hình, mấy người Tuân Lan bay đến thành phố Nam, nghỉ ngơi sau khi hạ cánh, đến 8 giờ hôm sau thì tới tổ chương trình để hội hợp với các khách mời khác.

Trong phòng chờ, ngay khi Triệu Tích nhìn thấy Tuân Lan thì nhào lên ôm cậu, "Tiểu Lan Lan, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tuân Lan vỗ vỗ lưng y, buông y ra rồi chào hỏi Phùng Nhã Nam và Hàn Văn. Sau tràng bị Đinh Tử Ngang gây khó dễ, Triệu Tích và Phùng Nhã Nam đều gửi tin nhắn an ủi cậu.

Phùng Nhã Nam còn nói có phải cậu lấy nhầm kịch bản thành kịch bản nữ chính yếu đuối rồi không, chứ sao lại bị người khắp nơi bắt nạt thế này. Sau đó, Đinh Tử Ngang gặp hoạ, Phùng Nhã Nam lại nói cô nhìn lầm rồi, hóa ra cậu cầm là kịch bản huyền học thần quái, ai đυ.ng đến tôi đều không có kết cục tốt.

Từ Hòa Thư cũng ở đây, Tuân Lan lễ phép gọi một tiếng chị Hòa Thư.

Từ Hòa Thư mỉm cười nói: "Hôm nay khi tôi đến đây, nhân viên ê-kip còn đặc biệt nhắc tôi, nói rằng tập này có cậu, là khắc tinh của tội phạm."

Tuân Lan mỉm cười: "Netizen nói đùa thôi."

"Khắc tinh của tội phạm gì thế?"

Một giọng nói vọng vào từ ngoài cửa, Tuân Lan quay đầu lại, thấy một chàng trai ăn mặc như một em trai hoạt bát sáng sủa nhà bên bước vào với vẻ tò mò.

"Đổng Diệp tới rồi..." Từ Hòa Thư nói.

Đổng Diệp và những vị khách khác đều quen biết nhau, sau khi gã ta chào hỏi xong thì đi đến trước mặt Tuân Lan, mỉm cười hỏi: "Sao chị Hòa Thư lại nói cậu là khắc tinh của tội phạm thế?"

Tuân Lan nhìn thoáng qua quỷ thiếu niên theo sau gã ta đi vào, nói đầy ẩn ý: "Bởi vì có tôi ở đây, tất cả quỷ ma đều phải hiện nguyên hình."