Sơn Thôn Lão Yêu

Chương 3: Khu rừng phía nam

“Cũng không biết giáo viên là đã phát điên cái gì mà lại bắt chúng ta tới Phượng Hoàng Cổ Trấn này chơi, cái chỗ rách nát này thì có gì để chơi chứ.”

Nóng chết tôi, vốn dĩ chúng tôi đang yên đang lành ở trường học, cũng không biết giáo viên phát điên cái gì, một hai phải mang chúng tôi đi du lịch, vốn dĩ du lịch là một chuyện rất thoải mái, nhưng bây giờ chính là tháng 7, mặt trời nóng rát, tôi bắt đầu hoài niệm cuộc sống hằng ngày ngồi ở phòng học thổi điều hòa, nghe giáo viên hát ru ngủ đi vào giấc ngủ.

Giáo viên chúng tôi bao hai cái xe khách, tài xế xe khách này phỏng chừng là vì tiết kiệm tiền xăng dầu, cũng không mở điều hòa, khiến cái xe khách nóng cứ như thể cái l*иg hấp vậy.

Ở trên xe khách, lạc thú duy nhất phỏng chừng chính là thưởng thức các bạn học nữ bởi vì nóng mà hận không thể lột sạch quần áo.

“Phong ca, anh xem Lưu Kỳ Kỳ kia, ăn mặc thật con mẹ nó thiếu.”

Vương Thụy ở bên cạnh tôi da^ʍ tà nhìn Lưu Kỳ Kỳ ngồi ở hàng ghế phía trước.

Tên Vương Thụy này là người anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên với tôi, nếu dùng một chữ để hình dung thì chính là sắc, còn là sắc đảm bao thiên, nhớ rõ hồi lớp 10, giáo viên mỹ thuật của chúng tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp, ăn mặc thời thượng xinh đẹp, thích mặc váy, tên anh em liền gắn một tấm gương ở trên giày, sau đó đánh cuộc với chúng tôi xem giáo viên mỹ thuật mặc qυầи ɭóŧ màu gì.

Cuối cùng cậu ta dùng tấm gương không gì làm không được của mình nghiệm chứng là màu đỏ, nhưng cũng đồng thời bị giáo viên mỹ thuật phát hiện, tức giận đến giáo viên mỹ thuật lúc ấy liền không dạy lớp chúng tôi nữa, cuối cùng Vương Thụy bị chủ nhiệm lớp chúng tôi dạy dỗ một trận.

Lưu Kỳ Kỳ trong miệng Vương Thụy là một cô nàng phải nói chính là xinh đẹp, là hoa khôi lớp chúng tôi, có lẽ bởi vì nóng nên chỉ mặc một cái áo thun màu trắng, cùng một cái váy jean siêu ngắn.

“Xem cái lông, đó là chị dâu tương lai của mày đấy.” Tôi nghiêm túc mắng Vương Thụy.

Giọng nói của tôi rất lớn, các bạn học trên xe vừa nghe liền phá lên cười, Lưu Kỳ Kỳ ở phía trước quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi một cái, mắng: “Còn nói bậy tôi cắt đầu lưỡi của cậu.”

“Dùng hàm răng của cậu cắn đứt sao?” Vương Thụy vô sỉ ở bên cạnh bổ sung một câu, làm cho mặt Lưu Kỳ Kỳ tức khắc đỏ lên.

Tuy rằng có bạn học nữ ăn mặc mát mẻ làm bạn, nhưng cũng không thể giảm bớt cảm giác nóng bức trong xe chút nào, ngược lại làm cho chúng tôi càng thêm nóng, tôi nhàm chán bèn lấy ra cuốn sách do ông nội lưu lại mà tôi trộm ra từ trong phòng ba tôi, bắt đầu đọc.

Xe khách lái tám giờ, sắc trời đều đã tối, lúc này mới tới được Phượng Hoàng Cổ Trấn.

Phượng Hoàng Cổ Trấn là một điểm du lịch nổi danh ở, đại đa số kiến trúc đều giữ lại được đặc điểm của thế kỷ trước, cổ hương cổ sắc.

Chúng tôi hơn 50 người, xuống xe ở cửa chính Trương Gia Giới.

“Mọi người tập hợp.” Chủ nhiệm lớp chúng tôi rống lớn một tiếng.

Chúng tôi tuy rằng nghịch ngợm, nhưng là cũng không dám ra vẻ ở trước mặt vị chủ nhiệm lớp này.

Chủ nhiệm lớp chúng tôi tên Chương Kiệt, là giáo viên thể dục, cao 1m9, là người khi bạn đứng ở phía xa nhìn sẽ không cảm giác thấy ấy cao, ngược lại sẽ cảm giác thầy ấy rất béo, trước kia nghe nói là vận động viên đấu vật của thành phố chúng tôi, sau khi giải nghệ thì tới trường học chúng tôi làm giáo viên thể dục.

Lớp chúng tôi thuộc về lớp kém, chính là toàn bộ học sinh có thành tích kém đều sẽ bị nhét vào trong lớp chúng tôi, lúc ấy có bốn tên lưu manh, nghe nói ở bên ngoài lăn lộn đến thân người mặt chó, tiến phòng học liền ra vẻ với chủ nhiệm lớp chúng tôi, kết quả bị chủ nhiệm lớp chúng tôi cho mỗi người một cái tát tai đến thiếu chút nữa chấn động não.

Hiện tại bốn người đó ở trước mặt chủ nhiệm lớp ngoan ngoãn cứ như cháu trai vậy.

“Lão Chương, chúng ta ở chỗ nào thế.” Sau khi chúng tôi tập hợp xong, liền hỏi chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp chúng tôi cười hắc hắc nói: “Phía nam Phượng Hoàng Cổ Trấn có một rừng cây nhỏ, nếu đã là du lịch, chúng ta liền đi qua đó cắm trại đi.”

Tôi vừa nghe, tức khắc vui vẻ, vốn dĩ cho rằng tới nơi này là ở khách sạn hay gì đó, vậy thì chẳng thú vị gì cả, nhưng bây giờ cắm trại dã ngoại liền không giống nhau, đặc biệt là buổi tối, bạn học nữ thay quần áo ở bên trong lều trại, chỉ cần bên trong có ánh đèn, vậy chính là muốn thấy thế nào liền thấy thế ấy.

“Lão Chương vạn tuế!” Tôi kích động rống lớn một tiếng.

“Thấy Linh Phong ủng hộ như vậy, vậy đợi lát nữa liền để em chọn lựa mấy người cùng em đi nhặt củi lửa, bọn thầy phụ trách dựng lều trại.” Lão Chương nói với tôi.

Móa nó, đây là súng bắn chim đầu đàn đây mà.

Tôi tức khắc có chút hối hận, kích động cái gì chứ, mẹ nó.

“Xứng đáng.” Thằng cháu trai Vương Thụy này ở bên cạnh vui sướиɠ khi người gặp họa.

Tôi vừa nghe, tức khắc quay đầu nhìn về phía cậu ta nở một nụ cười đê tiện.

Vương Thụy cũng là tên láu cá, lập tức nói: “Phong ca, chúng ta chính là anh em, đừng gieo họa cho em mà.”

“Anh em chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.” Tôi lập tức nói: “Thầy Chương, bạn học Vương Thụy nói muốn vì đoàn đội làm cống hiến, cùng em đi nhặt củi lửa.”

“Được!”

Các bạn học đều lớn tiếng nói, Từ Hàng chạy tới nắm lấy tay Vương Thụy nói: “Đồng chí tốt à, tôi đại biểu nhân dân cảm tạ cậu.”

“Thầy ơi, Từ Hàng nói muốn đi cùng bọn em.” Vương Thụy rống lớn lên.

Lão Chương phỏng chừng còn đang sầu vì không đủ người kia kìa, vừa nghe Vương Thụy nói, vội vàng gật đầu: “Đều là đồng chí tốt đấy.”

“Móa nó chớ.” Từ Hàng mắng: “Tiện nhân.”

Từ Hàng cũng ở cũng một cái ký túc xá với chúng tôi, là quen nhau hồi lớp 10, ba chúng tôi xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu không phải vừa rồi Vương Thụy tới nói đểu tôi, tôi khẳng định sẽ không dẫn cậu ta đi cùng, Từ Hàng cũng là như thế.

Nhóm chúng tôi đi về khu rừng phía nam, lúc này sắc trời đã đen xuống, còn may đường đi tương đối bằng phẳng.

Chúng tôi rất nhanh liền thấy được một mảnh rừng, phiến rừng này kỳ thật rất lớn, phỏng chừng đường kính cũng phải bốn năm km.

“Đợi lát nữa đi vào đừng để bị lạc, liền tính là đi WC cũng muốn bốn năm người cùng đi, bằng không lạc đường thì rất phiền toái.” Trước khi đi, thầy Chương dặn dò.

Nghe thầy Chương nói xong, tôi đã bắt đầu tự sướиɠ nghĩ đến chuyện đi cùng các bạn học nữ lá gan tương đối nhỏ đi WC, thật là, ngẫm lại liền thấy sướиɠ mà.

Chúng tôi tiến vào rừng rậm, đi được vài phút liền thấy được một khu đất trống tương đối rộng lớn, không có cây cối gì.

“Liền hạ trại ở chỗ này đi, Linh Phong,mấy em nhanh chóng đi nhặt củi lửa đi.” Lão Chương chỉa vào tôi chỉ huy.

“Dạ.” Tôi coi như hiểu rõ đây đã là sự thật không thể thay đổi, chỉ có nhặt trở về sớm một chút, nói không chừng vừa vặn có thể gặp được cảnh các bạn học nữ đang thay quần áo ở bên trong lều trại.