Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 10-1: "Ngươi có phải còn có tình lang khác ở bên ngoài?"

Giang Uẩn tựa vào vách xe, mồ hôi nóng chảy từng giọt, tai lắng nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

Giang Uẩn.

Công Tôn Dương.

Sở Vương.

Mấy chữ mấu chốt mơ hồ truyền vào trong tai Giang Uẩn, không rõ ràng lắm.

Nhưng đã đủ để y phán đoán ra một ít tin tức trọng yếu.

Công Tôn Dương bị bắt.

Tùy quốc đã chiếm lĩnh Trần quốc, bước tiếp theo rất có thể là thừa dịp Giang Uẩn "chết", Tuỳ Hành sẽ rèn sắt khi còn nóng, rút củi dưới đáy nồi, triệt để chia rẽ liên minh sáu nước Giang Nam.

Giang Uẩn còn nghe được một giọng nói quen thuộc… Trần Kỳ.

Trần Kỳ hiện tại đảm nhiệm vị trí quân sư, chức vụ cao nhất trong quân ngoại trừ chủ soái.

Giang Uẩn ngạc nhiên ngoài ý muốn.

Trần Kỳ dựa vào văn chương để nổi danh, phẩm hạnh đoan chính, chăm chỉ khắc khổ, là người khiêm tốn. Ấn tượng của người đời về hắn vẫn luôn là Trần nhị công tử trung hậu, chính trực, trong giới nho sinh uy danh của Trần Kỳ cũng rất cao, được các danh sĩ tôn sùng. Mấy ngày trước trong Lưu Thương yến, vị nhị công tử này còn tận chức trách duy trì trật tự, giải quyết các loại tranh chấp mâu thuẫn, giúp cho tân khách tại yến tiệc có thể hài hoà ở chung. Ai có ngờ mọi chuyện biến hoá nhanh đến vậy, y ở dưới vực vài ngày, lúc gặp lại, Trần Kỳ đã thành quân sư Tùy quốc.

Chim tốt chọn cây mà đậu.

Thời đại này, môn khách có được quyền lựa chọn và tự do cá nhân cực lớn, nếu ở một nước bị xa lánh vắng vẻ, không thể ở lại lâu hơn được nữa thì việc đào tẩu sang nước khác để nương tựa, đi theo một minh chủ khác là chuyện thường xuyên xảy ra.

Nhưng Trần Kỳ không phải môn khách bình thường, mà là nhị công tử Trần quốc, một trong tứ công tử Nam quốc.

Cho dù quân Tùy tập kích, chiếm lĩnh Trần quốc, dùng các biện pháp uy hϊếp cưỡng ép, song với khí khái văn nhân và tính cách trung hậu của Trần Kỳ, cũng không đến mức nhiệt tình làm việc cho Tùy quốc như bây giờ.

Chỉ có một khả năng, Trần Kỳ chủ động đầu hàng, chứ không phải bị cưỡng ép.

Vị nhị công tử này… thật đúng là thâm tàng bất lộ.

Đêm đó Tùy Hành vẫn nghỉ ngơi tại vương cung Trần quốc.

Trần Quốc chủ dù có không muốn đến mấy vẫn phải nhường chủ điện xa hoa thoải mái của mình ra.

Xe ngựa chạy đến dưới bậc thềm ngọc trước chủ điện, Tùy Hành ôm Giang Uẩn vào điện trước mặt mọi người.

Nam nhân chôn mặt vào trong ngực Tuỳ Hành, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng noãn, một mảnh ống tay áo màu xanh buông xuống, vẻ đẹp diễm lệ mong manh chợt thoáng qua..

Phàn Thất ở phía sau trợn mắt há hốc mồm.

Nhan Tề đứng trong đám người sắc mặt trắng bệch, hơi ngẩn ra.

Các thuộc hạ như Từ Kiều, Trần Kỳ vẻ mặt ai nấy cũng đều biến hóa phong phú.

Tùy Hành ở trong quân doanh từ trước đến nay luôn chuyên quyền độc đoán, nói một không nói hai, Tùy Hành không chủ động đề cập đến thân phận của Giang Uẩn, mọi người không ai dám hỏi. Chỉ cảm thấy khϊếp sợ, kinh ngạc.

Dù sao trước đó, vị thái tử điện hạ này nổi tiếng là không hiểu phong tình, nam sắc nữ sắc một mực không dính, thậm chí còn rút kiếm đâm chết một Khôn Quân thừa dịp Tùy Hành say rượu, cố gắng bò lên giường hắn.

Trần Kỳ đánh giá bóng dáng thon gầy, nhu nhược yếu ớt nằm trong lòng Tùy Hành đang cố gắng ẩn mình trong màn đêm kia, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Hắn trời sinh tính tình đa nghi.

Loại trực giác này tự dưng làm hắn có chút bất an.

Trần Kỳ trầm ngâm một lát bèn hỏi Phàn Thất: "Phàn phó tướng, người trong lòng điện hạ, cũng là người trong quân doanh Tùy quốc sao?"

Phàn Thất lắc đầu, lớn tiếng nói không phải.

“Đó có khi nào... là người trong phủ điện hạ?”

Phàn Thất hoảng sợ, trừng to mắt.

"Ngươi đừng có nói bậy, điện hạ chúng ta giữ mình trong sạch, cũng không ham mê nam sắc hay nữ sắc, trong lòng chỉ có…”

Đột nhiên nhìn thấy Nhan Tề đứng cách đó không xa, hắn vội ngậm miệng: "Tóm lại, ngươi đừng nói bừa, trong phủ điện hạ không có người nào hết, ngay cả nha đầu thông phòng còn không có ấy chứ. Người vừa rồi chắc chỉ là điện hạ tiện tay nhặt về cứu chữa thôi.”

Từ Kiều cảnh cáo liếc Phàn Thất.