Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 4-4:

Trần Kỳ không tin, hắn không tin Giang Uẩn lại chết dễ dàng như vậy.

Nhưng biết sao được, tất cả sát thủ tham gia vụ ám sát này toàn bộ đã bị gϊếŧ chết, hắn không có nhân chứng, vật chứng có thể chứng thực được Giang Uẩn còn sống!

Trần Kỳ dẫn người lật tung cả ngọn núi một lần, vẫn không thu hoạch được gì.

“Nhị công tử, chúng ta còn tiếp tục tìm không?”

Đứng trên đỉnh núi mưa to như trút nước, tâm phúc của Trần Kỳ cẩn thận hỏi.

Ánh mắt Trần Kỳ lạnh lẽo: "Dẫn người xuống dưới vách núi, tiếp tục tìm đi.”

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Công danh đầu tiên hắn hiến cho Tuỳ quốc, nhất định phải có một kết quả cụ thể minh bạch mới được. Chỉ có như vậy, con đường làm quan sau này của hắn ở Tuỳ quốc mới thông thuận.

Huống chi......

Hắn còn chưa cho người này nếm thử cảm giác bị giẫm ở trong vũng bùn, người đó không được chết dễ dàng như vậy.

Từ Kiều và Phàn Thất dẫn theo một đội kỵ binh cũng đến ngay sau đó.

Trần Kỳ xuống ngựa hành lễ, Từ Kiều cười nói: "Trần quân sư không cần đa lễ, ngày sau chúng ta chính là đồng liêu rồi, phải chiếu cố nhau nhiều hơn mới được.”

(*Đồng liêu: cùng chức vụ, ý anh Kiều ảnh là mưu sĩ, Trần Kỳ là quân sư, đều là nghề nghiệp bán chất xám)

Trần Kỳ vội nói không dám, quét mắt một vòng, hỏi: "Điện hạ đâu rồi?”

Từ Kiều hàm hồ nói: "Điện hạ vừa rồi ở trong núi phát hiện một con hươu sao, đột nhiên nổi lên hứng thú, đuổi theo con hươu đó đi săn rồi.”

Tùy Hành đương nhiên không phải là cái loại đầu óc động kinh, đi săn hươu trong lúc mưa to gió lớn. Chẳng là không biết chuyện gì xảy ra, cho dù hắn có uống bao nhiêu giải dược đi nữa thì cảm giác khô nóng kia vẫn chất chồng trong cơ thể, mãi không thể tiêu tan.

Vì thế hắn bỏ lại mọi người, một mình thúc ngựa lên núi, rong ruổi trong màn mưa lạnh giá.

Nơi này thuộc về biên giới Trần quốc.

Mà toàn bộ Trần quốc gần như đã bị quân Tùy khống chế.

Tùy Hành nhẹ nhàng khoan khoái thúc ngựa chạy hơn phân nửa ngọn núi, dầm một trận mưa lớn, cảm giác khô nóng trong cơ thể thoáng bình ổn hơn một chút. Hắn nhìn quanh xác định phương hướng, rồi phi ngựa từ trên đỉnh núi xuống chân núi.

Đi chưa được bao xa, hắn chợt nhạy bén ngửi được một mùi hương đặc thù đang phân tán trong không khí.

Trong trẻo mà lạnh buốt, một loại mùi vị rất khó hình dung, giống như hoa sen mới nở sau cơn mưa, lại như tia lửa rơi vào chảo dầu, làm máu cả người hắn đều hừng hực bốc cháy.

Đây là...

Tùy Hành nhíu mày sau đó trong lòng cười lạnh.

Tốt, những người này càng ngày càng lớn mật, dám tính kế hắn vào lúc thế này cơ đấy!

Hắn chịu đựng cảm giác khó chịu, lông mày dài sắc bén khẽ nhướng, men theo luồng khí tức kia thúc ngựa tới gần. Hắn muốn nhìn xem đám người này lại chuẩn bị cho hắn mặt hàng gì, hao tâm tốn sức ném vào tận trong núi này "Dụ dỗ" hắn.

Đi không bao xa, ở ngay chỗ đá vụn chất chồng bên dưới vách núi, hắn nhìn thấy một bóng người thon thả khoác mặc y bào màu xanh.

Như một đóa hoa sen thanh khiết, nở rộ bên trong rừng núi u ám.

Đúng là vất vả cho đám người đó đã phí hết tâm tư đấy nhỉ.

Nụ cười bên môi Tuỳ Hành ngày càng lạnh lẽo hơn.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, đánh giá người nọ qua màn mưa mù mịt, chỉ thấy bóng người kia cúi thấp đầu, ngồi dựa vào vách đá, áo bào tơ lụa bị nước mưa xối ướt đẫm, dán sát vào da thịt, cánh tay và cổ lộ ra bên ngoài đều trắng nõn, trong đêm tối có cảm giác sáng bóng, trơn nhẵn như ngọc thạch thượng hạng.

Nhìn qua đúng là có chút điềm đạm đáng yêu đó.

Hơn nữa còn muốn dụ dỗ hắn diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Tùy Hành nheo mắt lại, đột nhiên có vài phần hứng thú, hắn rút Lang Đầu Đao bên hông ra, xoay người xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước vách đá. Nhẹ nhàng dùng mũi đao nâng cằm Giang Uẩn lên.

Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tinh xảo không hề báo trước đập vào mắt hắn.

Tùy Hành sửng sốt.

Hắn hạ thấp mi, lạnh lùng hỏi: "Ai phái ngươi tới?”

Giang Uẩn bị ép ngẩng đầu, cằm chống trên lưỡi đao lạnh như băng, có chút mờ mịt trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, hơi nước trên lông mi tản ra, lộ ra một đôi mắt được mưa bụi gột rửa sạch sẽ, trong suốt như thủy ngọc, tuyệt diễm như thiên tiên.

Bị dòng nhiệt lưu trong cơ thể tra tấn, trên da thịt trắng nõn của nam nhân đã nhiễm lên một tầng ráng chiều nhàn nhạt, mồ hôi to bằng hạt đậu trộn lẫn với nước mưa, từ thái dương một đường chảy vào trong cổ áo của y. Giữa màn mưa tối tăm cùng với quang cảnh núi bùn lầy lội này, lộ ra sự cám đỗ thầm lặng.

Hầu kết Tùy Hành không khống chế nổi mà trượt lên xuống.

Hắn chợt hung tợn hỏi: "Ngươi có biết dụ dỗ Cô là kết cục thế nào hay không?”

Thần trí Giang Uẩn đã sớm sụp đổ, nghe hắn nói vậy, y liền làm theo bản năng giơ tay lên, dùng sức nắm lấy cổ tay Tùy Hành, hai mắt phủ kín hơi nước, nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như đang cầu xin.

Tùy Hành nhíu mày.

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức cả người Giang Uẩn đã dán lên người hắn, hai tay vô thức ôm lấy eo hắn. Thân thể nóng bỏng gắt gao dán lên áo giáp lạnh như băng của Tuỳ Hành, giống như con cá sắp chết đuối trong sa mạc vừa tìm được nguồn nước, sống chết quấn chặt lấy Tuỳ Hành.

Tùy Hành: “…”

Tiếp xúc thân mật như vậy khiến hắn có chút khó chịu.

Nhưng không biết có phải do luồng hương sen mát lạnh kia quấy phá hay không, hắn vậy mà không thấy chán ghét, ngay cả cảm giác khô nóng trong cơ thể cũng tiêu tan vài phần.

Chỉ có điều thân dưới ngày càng căng trướng lợi hại.

Đây là dấu hiệu gì, không cần nói cũng biết.

“Này…”

Thái tử điện hạ kiêu ngạo của Tùy quốc hiển nhiên không thể tiếp nhận được sự thật chính mình bị tên dã thú nửa đường nhảy ra này mê hoặc, hắn khàn giọng, không vui kêu lên.

Nhưng đôi tay vốn đang ôm chặt thắt lưng hắn lại càng siết chặt hơn.

Nam nhân cả người nóng bỏng quấn lấy hắn, thậm chí còn nâng đôi mắt sũng nước lên, đuôi mắt phiếm hồng, có chút ủy khuất nhìn hắn một cái.

Ngực Tùy Hành như bị chuỳ lớn nện trúng, không nhịn được buông tay làm Lang Đầu Đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang loảng xoảng.

Cách đó không xa, cùng với tiếng vang ầm ầm thật lớn là trận lũ quét tích tụ đã lâu cuối cùng cũng ập tới. Tùy Hành thính lực nhạy bén muốn phi thân chạy ra khỏi đây nhưng thân thể lại bị người trước mặt sống chết quấn lấy, chỉ trong tích tắc Tuỳ Hành cứng đờ người ra thì hắn cũng đã bỏ lỡ thời cơ chạy đi tránh lũ. Tùy Hành quay đầu lại nhìn, không chút do dự mang theo Giang Uẩn thả người nhảy lên, theo dòng nước lũ rơi xuống dưới vách núi sâu không thấy đáy.