Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 4-1: "Thái tử Giang quốc, đã rơi xuống vực bỏ mạng rồi!”

Nửa đêm trên núi bất chợt đổ mưa to.

Xe ngựa gian nan, xóc nảy dữ dội đi về phía trước, đối lập với màn mưa lạnh lẽo đang giăng kín bên ngoài xe, là dòng nhiệt lưu trong cơ thể Giang Uẩn đang sôi trào ngày càng dữ dội, mơ hồ có xu hướng không thể áp chế được nữa.

Giang Uẩn lại một lần nữa không thể khống chế, gập ngón tay siết chặt lấy ống tay áo, mồ hôi nóng hổi hai bên tóc mai chảy ngày càng nhiều.

Mái tóc đen của thái tử được đai ngọc buộc lên nay đã bị mồ hôi thấm ướt, buông thõng sau gáy, có vài lọn dán sát vào cần cổ thon dài của y, da thịt Giang Uẩn trắng nõn gần như trong suốt, giống như bạch ngọc thượng hạng.

Giang Uẩn giờ khắc này đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Đáng tiếc y ẩn trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy.

Đường núi vô cùng gập ghềnh, cả đoạn đường đều xóc nảy khiến cho người có võ nghệ cao cường, thân thể cường tráng như Công Tôn Dương cũng chịu không nổi. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn rã rời, huống chi người có thân thể yếu ớt lại mắc nhiều bệnh như Giang Uẩn.

Cho nên lúc thấy Giang Uẩn lại nắm chặt tay áo, thân thể hơi gập lại, Phạm Chu cũng chỉ cho rằng điện hạ mệt mỏi chứ không có suy nghĩ gì khác, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đoạn đường núi này nhanh chóng kết thúc, trở lại đất bằng ổn định dễ đi.

Cũng may còn có một chuyện khiến bọn họ vui mừng đó là sau khi đổi qua đi chuyển bằng đường núi thì lộ trình vô cùng thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm hoặc trở ngại nào khác.

“Bồ câu đưa thư vẫn chưa về sao?”

Giang Uẩn chợt mở miệng, thanh âm cực nhẹ hỏi một câu.

Công Tôn Dương nói không có.

Hắn nói xong cũng sửng sốt, từ lúc hắn thả bồ câu bay đi đã tròn một canh giờ, mà lúc hắn gửi thư, bọn họ vừa mới xuất phát không lâu nên cách Trần quốc khá gần, dựa theo tốc độ bình thường của bồ câu đưa thư được Phi Ưng Các nuôi dưỡng, cả bay đi và bay về đáng lý chỉ cần tốn nửa canh giờ!

Giang Uẩn nhíu mày.

Xem ra, điều y suy đoán đã thành sự thật, chỉ sợ Trần quốc đã xảy ra biến cố lớn khó có thể khống chế.

Nếu đối phương đã thành công chiếm đóng thì việc y thay đổi hướng đi thế này có đủ không? Tối nay bọn họ thật sự có thể thuận lợi đến Mộ Vân quan sao?

Phạm Chu hiển nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Giang Uẩn, nói: "Bồ câu đưa thư của Phi Ưng các đều có người chuyên trông coi, nếu bồ câu đưa thư thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, Phi Ưng các sẽ phát ra tín hiệu báo động trước. Tướng quân Vân Hoài cũng sẽ kịp thời nhận được tin tức, điện hạ không cần quá mức lo lắng.”

Giang Uẩn gật đầu.

Chẳng biết vì sao, trong lòng y cứ luôn vô cớ cảm thấy bất an.

Loại cảm xúc này, đã thật lâu không có xuất hiện trên người y rồi.

Thẳng đến khi dòng nhiệt lưu khó kiểm soát trong cơ thể một lần nữa bùng lên, men theo ký ức quen thuộc mà đánh úp khắp tứ chi của Giang Uẩn.

Giang Uẩn dán sát cơ thể vào cửa sổ xe, muốn thông qua cái lạnh tràn vào từ bên ngoài để làm dịu dòng nhiệt lưu đang đấu đá lung tung trong người mình. Đúng lúc này, một âm thanh rất nhỏ vang lên, xuyên qua hạt mưa nặng nề dày đặc, dán sát mép cửa sổ xe, lướt qua bên tai Giang Uẩn.

Từ nhỏ đã luyện được tính cảnh giác cao độ cùng với khả năng nhạy bén nên tiếng động này làm vai lưng Giang Uẩn phút chốc căng chặt.

“Không ổn!”

“Có biến rồi!”

Công Tôn Dương rút kiếm, đồng thời xoay người.

Vù vù vù, vô số mũi tên lạnh lẽo từ trong đêm tối bắn tới, ngựa hoảng sợ hí vang từng hồi, thùng xe xóc nảy, thị vệ đồng thanh hô lên hộ giá nhưng lập tức cổ họng bọn họ bị bóp nghẹt, biến thành từng cỗ thi thể lạnh như băng.

Đây rõ ràng là một cái bẫy dùng để ám sát đã được lên kế hoạch rất cẩn thận!

Đối phương ngay cả việc y đổi hướng đi cũng đã nghĩ tới!

Lòng Giang Uẩn trầm xuống.

Thùng xe lắc lư dữ dội, con ngựa cuối cùng điều khiển cỗ xe không trụ được nữa mà ngã xuống, làm cho thùng xe rơi xuống đất không di chuyển được nữa. Đám thị vệ còn sót lại bảo vệ chặt chẽ thùng xe có Giang Uẩn bên trong.

Công Tôn Dương ném cho Phạm Chu một thanh đao: "Ta đi ra ngoài, ngươi ở lại bảo vệ điện hạ.”

Phạm Chu gật đầu đáp ứng, hắn thân là văn sĩ cũng phải nâng lên thanh trường đao nặng nề kia, đứng chắn ở trước mặt Giang Uẩn, bảo vệ điện hạ của hắn.

Công Tôn Dương không do dự, cầm trường kiếm nhảy ra ngoài từ cửa sổ xe. Cho dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn nhóm sát thủ dày đặc từ bốn phương tám hướng, tay cầm cung tên và trường đao, Công Tôn Dương cũng phải khϊếp sợ, linh tính mách bảo chuyến này khó mà thoát.

Quy mô ám sát lớn như vậy, không phải quý tộc công khanh bình thường có thể làm được, rất có thể là tổ chức sát thủ chuyên nghiệp.

Công Tôn Dương xuất thân là kiếm sĩ giang hồ, võ nghệ cao cường, hắn quát to một tiếng, đón đầu mưa tên dày đặc bắn tới, thả người nhảy vào màn mưa, bắt đầu trận hỗn chiến cùng với đám hắc y sát thủ kia.

Hắn lấy một địch mười cũng không bị rơi vào thế hạ phong, không bao lâu sau, đã có mười tên sát thủ bỏ mạng dưới kiếm của Công Tôn Dương.

Đám sát thủ còn lại thấy hắn không dễ chọc, lập tức không dám khinh thường nữa, một bên tiếp tục bắn ám tiễn làm chậm tốc độ di chuyển của Công Tôn Dương, một bên sử dụng chiến lược vây kín, hơn mười thích khách từ trước sau trái phải cùng nhau công kích, phong tỏa đường lui của hắn.

Thái dương Giang Uẩn lại một lần nữa chảy xuống luồng mồ hôi nóng, đôi mắt y trong suốt như thủy ngọc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào không gian u ám kín mít trong xe, Giang Uẩn đang cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Công Tôn Dương thu hút hơn phân nửa hỏa lực nên áp lực bên các thị vệ được giảm dần.

Phạm Chu giơ đao đẩy cửa xe ra, ra lệnh thị vệ tìm kiếm những con ngựa còn sống để thay vào, hắn nhặt lên roi ngựa dính bùn trên đường núi, hung hăng quất vào mông ngựa, đánh xe dọc theo con đường hẹp do Công Tôn Dương mở ra, chạy như điên về phía trước.

Nhưng mà số lượng thích khách thật sự quá nhiều, phương pháp này cũng không thể kéo dài quá lâu.

Trên cánh tay Phạm Chu trúng một mũi tên, ngã từ trên xe ngựa xuống.