Rạng sáng, sườn núi Nhàn Vân.
Lúc này đúng lúc mặt trời mọc, ánh nắng dịu dàng vuốt ve khắp Ma Đô.
Tiểu Kha đã tìm kiếm suốt đêm trong núi, hiện giờ thần thức và linh khí đều bị tổn hao đôi chút.
Không ngờ lò luyện đan lại khó tìm đến vậy, cậu cũng hoài nghi lão đạo sĩ có lừa mình hay không nữa.
Bàn chân nhỏ giẫm lên Kim Ô, cậu tiếp tục leo lên mò mẫm, thận trọng quét soát khắp núi.
…
Trưa hôm đó, Tiểu Kha đã cảm thấy khá mệt mỏi.
Đột nhiên, thần thức của cậu khám phá ra một bức tường đá rỗng bên trong.
Vị trí ở gần đỉnh núi, một vách đá nhô ra, nếu không dùng thần thức thì người thường khó có thể phát hiện ra.
Tiểu Kha khẽ động tâm niệm, cưỡi Kim Ô bay về phía vách đá.
"Tuyệt đối đừng để tôi thất vọng nữa."
Tiểu Kha lầm bầm, thầm cầu nguyện.
"Lôi minh chưởng!"
Cậu đưa bàn tay trắng mịn ra, lòng bàn tay tụ lại một đạo lôi hình cung, dao động hung hãn càng lúc càng mạnh.
Một chưởng đẩy ra, vách đá rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn rơi xuống.
Không lâu sau, một lối đi hẹp lờ mờ hiện ra trong làn khói.
"Đây chính là động phủ mà Nhàn Vân đạo trưởng dùng để trấn áp đại yêu sao?"
Adv
Tiểu Kha kinh ngạc, bước vào hang động.
Đồng thời, ở đạo quan dưới chân núi, lão đạo sĩ cũng nghe được tiếng động.
Gương mặt già nua bỗng cứng đờ.
"Tiếng động từ trên núi truyền xuống, chẳng lẽ thằng nhóc đó mang người đến nổ núi?"
Không kịp suy nghĩ nhiều, lão đạo sĩ vội vàng đi lên núi Nhàn Vân.
Ông ta thật sự hối hận vì đã kể với tên nhóc đó chuyện của tổ sư, mong tổ sư không quở trách mình…
Bước vào hang, ánh sáng dần mờ mịt.
Để phòng ngừa rủi ro, Tiểu Kha nuốt viên Nạp Nguyên Đan khôi phục linh khí.
Sau khi điều tức, cậu thu hồi Kim Ô rồi đi vào hang.
Hang động tối tăm ẩm ướt, từ sâu bên trong truyền ra một luồng linh khí dao động nhàn nhạt.
Càng đi sâu, Tiểu Kha càng tin tưởng lò luyện đan có ở nơi đây và càng thêm phấn khởi.
Lối đi càng về sau càng rộng, không gian hoạt động cũng mở rộng hơn.
Adv
Cuối cùng, qua một khúc cua, cậu đi tới một căn mật thất, là điểm cuối của hang động.
"Lò luyện đan!"
Tiểu Kha hưng phấn kêu lên, bước vào khoảng không gian mật thất.
Trong mật thất không có nhiều đồ vật, ngoại trừ bức tường đá trần trụi, chỉ có vài thứ đặt trên chiếc bàn đá ở giữa.
Đi tới gần quan sát, cậu chợt cảm ứng được một bóng người đang tọa thiền sau lò luyện đan.
Tiểu Kha bước đi thận trọng, hơi thở cũng gấp gáp.
"Đây… là tu sĩ Ngưng Nguyên Kỳ ư?"
Cái bóng kia nhắm nghiền mắt, toàn thân tỏa ra tử khí, tựa hồ đã ngủ yên rất lâu rồi.
Ngưng Nguyên Kỳ là cảnh giới tu luyện sau Trúc Cơ, bước vào Ngưng Nguyên Kỳ mới có thể trường thọ nghìn năm.
Cho dù xác thân đã chết, thân thể được linh khí tẩy rửa lâu năm cũng không hư nát trong hàng ngàn năm!
Trong lòng Tiểu Kha không thể bình ổn được, không ngờ trên đời vẫn còn tu sĩ Ngưng Nguyên Kỳ.
Suy nghĩ một lúc, cậu ngẩng đầu liếc về phía vách đá xung quanh.
Trên đó có chữ!
'Năm Canh Tử triều Đại Tống, bổn đạo du hành đến đây.
Chứng kiến xà yêu gϊếŧ hại bá tánh, liền đánh với đại yêu tại đỉnh núi.
Xà yêu thất bại thảm hại, bổn đạo cũng chịu trọng thương, nên đã dùng pháp khí bản mạng là lò luyện đan Tam Dương phong ấn đại yêu.
Ngàn năm sau, đại yêu tự hủy, hậu nhân ghi nhớ.
Người tu đạo, vì dân sinh là đứng, vì dân tốt mà khởi!”
Tiểu Kha từ từ tiến lại gần, khuôn mặt bụ bẫm càng thêm trịnh trọng.
Gần đây học được nhiều kiến thức, cậu có thể lý giải ý nghĩa câu văn.
Nhàn Vân đạo trưởng vì bảo vệ bá tánh, bị xà yêu làm trọng thương mà chết, đúng là bậc thánh nhân!
Nếu đạo trưởng đã nói qua nghìn năm đại yêu tự diệt, vậy giờ có thể mang lò luyện đan đi rồi phải không?
Cậu tiến lại gần chiếc bàn đá, trên đó đặt một lò luyện đan cao bằng thân người trưởng thành.
Lò luyện đan màu đỏ vàng, dáng dấp tổng thể rất giống với lò tại đạo quan ban đầu.
Tiểu Kha nhìn sang vài vật khác đặt bên cạnh, gồm hai cuốn sách, một lệnh bài và một cái bình ngọc nhỏ.
Hai cuốn sách cậu xem qua thấy là những tâm pháp đạo gia, với cậu thì không có chút ích lợi nào.
Lệnh bài khắc một chữ "Võ" nhưng không biết dùng để làm gì.
Cái bình ngọc nhỏ lại khiến cậu chú ý, dưới có kèm một phong thư.
Cậu lên đọc: