Về Người Tôi Yêu

Chương 43: Lừa gạt người thành thật

Lý Thiên Thuỷ nhớ đến vẫn còn thịt trong vali, sợ để qua đêm sẽ hỏng, vì vậy anh đã gọi cho quầy lễ tân, muốn để nhờ vào tủ lạnh trong bếp của khách sạn.

Thịt quá nặng, người bình thường xách không nổi, khi anh đi gửi thịt trở về phòng, Lương Tị đã tắm xong và mặc chiếc áo phông to đùng bước ra. Lý Thiên Thuỷ xoa gáy, cũng đi tắm.

Lúc anh cũng tắm rửa xong đi ra, Lương Tị mặt đỏ như táo ngồi ở trên ghế, vung vẩy hai chân. Lòng Lý Thiên Thuỷ không hiểu sao chợt thấy mềm mại và yên ổn, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói đùa, "Sao xa cách với anh vậy?"

"Không phải xa cách, chỉ là..." Lương Tị không nói ra được, ngại ngùng cười nói: "Có lẽ là do nhớ nhung quá, mong chờ quá nên bây giờ gặp mặt rồi mới không biết phải làm sao."

"Anh cũng có một chút, thấy cứ như một giấc mơ." Lý Thiên Thuỷ cũng vậy.

Hai người nhìn nhau cười.

Lý Thiên Thuỷ ôm gối ngồi xuống thảm, nhìn cô nói: "Xuống máy bay không phải còn phải đợi lấy hành lý sao? Anh sợ em đợi quá lâu, máy bay vừa dừng là anh đứng dậy ngay. Anh muốn là người đầu tiên xếp hàng đi ra." Sau đó, anh cười, "Anh thật sự là người đầu tiên lao xuống, chạy một mạch đến băng chuyền hành lý, nhưng phải đợi rất lâu mới lấy được hành lý."

"Sau đó thì sao?" Lương Tị mỉm cười nhìn anh.

"Sau đó anh mang theo chiếc vali nặng chạy một mạch ra ngoài. Nó rất nặng, trong đó có gần nửa con cừu nặng mười kg." Lý Thiên Thuỷ nhấn mạnh lần nữa, "Nặng lắm, cánh tay anh như sắp gãy luôn."

...

"Mười kg thịt cừu?" Lương Tị kinh ngạc.

"Anh nhờ một người bạn mổ giúp anh một con cừu. Anh ấy mổ một con cừu lớn cho anh. Lột da và bỏ nội tạng hết, chỉ riêng thịt thôi là đã ba mươi, ba mươi lăm kg rồi. Anh ấy nhất quyết đưa hết cho anh. Anh nói với anh ấy là không thể mang lên máy bay nhiều như vậy, nên anh ấy đã xẻ ra đưa cho anh gần một nửa." Lý Thiên Thuỷ nhắc lại một lần nữa, "Nó rất nặng, siêu nặng, cánh tay của anh gần như sắp gãy."

"Cánh tay nào?"

"Tay này." Lý Thiên Thuỷ duỗi cánh tay phải của mình ra.

Lương Tị nâng cánh tay lên thổi thổi, lại hôn anh một cái, hỏi: "Còn đau không?"

Lý Thiên Thuỷ dùng sức vung cánh tay của mình, "Giờ đã có sức lại rồi, không còn đau nữa."

"Không phải có thể kéo sao? Tại sao cánh tay lại đau?" Lương Tị khó hiểu.

"Anh quên mất, nên xách vali chạy đi. Chạy một hồi anh mới nhớ là có thể kéo được."

...

"Sao anh ngốc vậy?" Lương Tị cười trêu anh, sau đó lại hôn lên cánh tay anh.

Lý Thiên Thuỷ như một đứa trẻ móc ngón tay của cô, tiếp tục nói: "Anh sợ dọc đường túi thịt cừu bên trong sẽ đột ngột bung ra, máu nhỏ xuống. Cảnh sát đã chặn anh lại, hỏi có gì trong đó..."

Lương Tị không thể ngừng cười, sau đó xoa mặt anh, "Sao Thuỷ Thuỷ của em lại đáng yêu như vậy?"

Lý Thiên Thuỷ không lên tiếng, ngước nhìn cô.

Lương Tị cúi xuống hôn anh một cái, cũng nắm ngón tay của anh nói: "Thật ra em đến sân bay lúc mười giờ, vẫn luôn đợi ở bên ngoài." Sau đó cô cho anh xem bắp chân bị muỗi đốt của mình.

Lý Thiên Thuỷ nâng bắp chân của cô lên, hôn lên vết muỗi đốt, Lương Tị xoa gáy anh, hôn lêи đỉиɦ đầu anh, trong lòng mềm nhũn.

Hai người một người ngồi trên thảm một người ngồi trên ghế, nói chuyện rất lâu. Lý Thiên Thuỷ hỏi cô gần đây thế nào? Khuôn mặt vốn buồn của Lương Tị thay đổi, phàn nàn, "Ngoại trừ việc chị gái em hơi phiền phức." Sau đó, cô nói với giọng điệu bình thường lại: "Mọi thứ khác đều ổn."

"Em đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Trước khi đến Tân Cương, em thấy cuộc sống của mình rất ổn, chỉ cần cố gắng điều chỉnh thì có thể trôi qua. Còn bây giờ dường như em không cần phải cố gắng nữa, nhìn cái gì em cũng đều cảm thấy tốt đẹp, cả người tràn đầy năng lượng?" Lương Tị không biết nói như vậy có đúng hay không, giải thích với anh: "Có nghĩa là cuộc sống xung quanh em không hề thay đổi, vẫn như trước đây, buồn tẻ và bận rộn, đi về giữa nhà và nhà máy, chăm sóc người trong nhà."

"Vì ba mẹ em già yếu, sức khỏe không tốt nên phải có người lo cho gia đình. Còn chị em quản lý nhà xưởng rất tốt nên em đương nhiên phải lo cho gia đình nhiều hơn. Thỉnh thoảng em sẽ rất khó chịu... Cũng không phải là bực mình, chỉ là mất bình tĩnh vì bị đủ thứ chuyện lặt vặt dày vò thôi, có lần vì ba lần không tìm được chỗ đậu xe trong bệnh viện mà suýt chút nữa thì em buồn bực phát khóc. Thật ra đều là những chuyện không đáng nhắc đến, chỉ là......" Cô không biết nên hình dung như thế nào, "Em không thể làm phiền chị em chỉ vì những chuyện vặt vãnh này được. Chị ấy phụ trách công tác bên ngoài, buổi tối phải cùng khách hàng ăn cơm, thường xuyên tăng ca đến mười giờ."

Lý Thiên Thuỷ hôn lòng bàn tay cô, lắng nghe cẩn thận, không lên tiếng.

"Bây giờ xem ra đã hiểu ra rất nhiều chuyện, gặp chuyện gì em cũng không vội vàng nữa, sẽ kiên nhẫn suy xét đúng sai, sau đó giải quyết từng chút một, bị chị của em nói vài câu, em cũng sẽ không mất miếng thịt nào, không để ý đến chị ấy là được rồi. Còn ba mẹ em, cho dù họ có bất công một chút em cũng không so đo làm gì. Và em cũng không đấu tranh với chính mình nữa. Về mặt sự nghiệp, em không giỏi bằng chị em. Đó là một sự công nhận và chấp nhận."

"Em thật sự không có năng lực ở một số phương diện, em sẽ không cố gắng hết sức để chứng minh điều đó nữa, cũng sẽ không cần sự đồng tình của người khác. Thích ra sao thì ra, mặc kệ." Lương Tị vui vẻ nói xong.

Lý Thiên Thuỷ cũng rất mừng cho cô, sau khi suy nghĩ, anh nghiêm túc hỏi: "Nguyên nhân trong đó không có anh sao?"

Lương Tị nhìn biểu cảm của anh, cười lớn, rồi nói với anh: "Đồ ngốc, đương nhiên là có nguyên nhân từ anh rồi, tất cả những thay đổi này bắt đầu từ lúc từ Tân Cương trở về."

"Em cũng đã phân tích kỹ rồi. Có lẽ là vì em đã nói hết những khúc mắc trong lòng cho anh nghe. Tất cả những cảm xúc nhỏ nhoi này đều có nơi để gửi gắm và thấu hiểu nên lòng em cũng rộng mở hơn."

Lý Thiên Thuỷ thấy rất hạnh phúc, anh chống hai tay ngồi trên mặt đất, nhìn cô cười và lắng nghe cô nói.

Nửa đêm rồi mà hai người cứ ngồi trò chuyện như vậy, nói hoài nói mãi cũng không hết chuyện. Mãi đến năm giờ sáng Lương Tị mới nhận ra là trời sắp sáng nên vội vàng kéo anh trở lại giường ngủ.

Cô vén chăn lên, yên tâm nằm xuống, "Chúng ta phải thật trân trọng, không thể tán gẫu trắng đêm được, kẻo lại không có gì để nói nữa." Nói xong cô không khỏi cảm thấy buồn vô cớ. Làm thế nào để duy trì giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt để nó có thể kéo dài mãi? Cô cứ nghĩ ngợi vẫn vơ như vậy, rồi lại nghĩ đến bài hát "Dưới núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn, ai có thể dùng tình yêu để đổi lấy một núi Phú Sĩ?

Lý Thiên Thuỷ ở bên cạnh trả lời: "Núi Phú Sĩ đã từng thuộc sở hữu tư nhân, hình như là của Tokugawa Ieyasu* thời Mạc phủ." Nói xong thì cầm thứ mà khách sạn đã đặt ở trên tủ đầu giường lên xem, loại này anh chưa thấy bao giờ, cũng không nghe qua, bèn nghiêng người chăm chú xem thông tin trên hộp.

*Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616): Ông là người sáng lập và cũng là vị Shōgun đầu tiên của Mạc phủ Tokugawa, nắm quyền từ sau trận Sekigahara năm 1600 cho đến Minh Trị Duy Tân năm 1868.

"Tokugawa Ieyasu? Chính là người đã cùng Oda Nobunaga và Toyotomi Hideyoshi, được tụng xưng là Tam hùng chiến quốc, Kawabata Yasunari* đó hả?" Lương Tị ngạc nhiên.

*Kawabata Yasunari (1899 - 1972): Là một tiểu thuyết gia người Nhật.

Lý Thiên Thuỷ dừng lại, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra. Quyết định không xen vào, tiếp tục đọc hướng dẫn sử dụng.

Lương Tị cũng chồm người qua, nhìn thấy đồ vật trong tay anh, trong giây lát liền hiểu ra, đang định giới thiệu cho anh thì kìm lại, dùng ngón tay gõ nhẹ vào hộp, hỏi với vẻ mặt ngây thơ: "Ủa, cái gì vậy anh?"

Lý Thiên Thuỷ dựa theo cách hiểu của mình bắt đầu nói với cô. Lương Tị cũng từ từ đỏ mặt, không phải vì xấu hổ, mà là vì sau khi lừa người đàn ông thành thật này, trong lòng cô thấy rất ngại.

Lý Thiên Thuỷ thấy cô đỏ mặt như vậy thì gãi đầu, không nói nữa mà kéo chăn lên.

Lương Tị kéo tay anh trong chăn, nói nhỏ: "Anh muốn dùng thì dùng đi."

...

Lý Thiên Thuỷ ôm lấy cô, cũng có vẻ ngại ngùng, "Anh chỉ hơi tò mò thôi." Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống giường, lấy một nắm bαo ©αo sυ từ trong vali rồi quay lại.

"Lúc trước chúng ta dùng còn dư lại, anh liền đem về đây hết..."

"Trời ơi là trời!" Lương Tị bó tay.

...

Lý Thiên Thủy có chút bực, nghiêm túc nói: "Không phải anh keo, mà là vì thứ này quá riêng tư, để ở nhà thuê không tốt." Nói xong, anh quay lưng, không thèm để ý tới cô.

"Này, ý em không phải vậy!" Lương Tị liều mạng cãi lại, "Em không có chê anh keo kiệt mà!"

Lý Thiên Thuỷ không nói tiếng nào, giả vờ ngủ.

Lương Tị nằm trên người anh, quấy rầy, quấy rầy, quấy rầy, và quấy rầy cho đến khi anh thấy đủ, mới làm mình làm mẫy đáp lại cô.

- -

Hai người ngủ không được bao lâu, vừa chợp mắt thì Chu Toàn từ nhà xưởng gọi điện thoại hỏi sao cô vẫn chưa đến? Nói có một lô hàng không đạt chuẩn, phải hoàn trả, nhưng cần phải có chữ ký của cô.

Lương Tị nhìn thời gian, đã chín giờ sáng. Cô hét lên, Lý Thiên Thuỷ bị đánh thức, tưởng rằng bị động đất.

...

Lương Tị đánh anh mấy cái, sau đó mặc quần áo vào, nói cô chết chắc rồi, chị cô nhất định sẽ lột da cô. Đang mặc, chợt nhớ ra điều gì đó, cô gọi lại cho Chu Toàn, xác nhận Lương Minh Nguyệt đã đi họp ở thành phố lân cận, bèn bình tĩnh nằm lại xuống giường.

Lý Thiên Thuỷ giục cô, "Không vội nữa?"

"Không vội, ngủ thêm mười phút nữa." Lương Tị ôm lấy anh.

Lý Thiên Thuỷ vuốt mặt cô, vỗ lưng để cô ngủ.

Lương Tị nhắm mắt lại, thoải mái nói: "Thật sự rất dễ chịu." Nói xong thì nép vào người anh nũng na nũng nịu.

Hai người dây dưa thêm mười phút nữa thì đứng dậy đi tắm. Lương Tị vào phòng tắm tắm rửa, còn Lý Thiên Thuỷ thì đánh răng ở bên ngoài, cũng tranh thủ thời gian bóp kem đánh răng cho cô, đẩy cửa đưa vào.

Lương Tị đưa tay nhận lấy, vừa để nước xối vào người mình vừa đánh răng.

Lý Thiên Thuỷ rửa mặt và cạo râu, khi anh làm xong, nước trong phòng tắm cũng ngừng chảy. Anh lấy chiếc khăn của mình đưa cho cô.

Lương Tị quấn khăn ra ngoài, đến lượt anh vào tắm.

Anh đang tắm thì nghe Lương Tị ở bên ngoài hỏi, lát nữa anh về thị trấn hay là đi đâu?

Anh vừa thoa sữa tắm vừa trả lời: "Đem thịt cừu đến nhà em trước đã."

"Được." Lương Tị mặc quần áo, đáp.

Lý Thiên Thuỷ do dự, "Anh lo em không thể mang về được..."

"Đương nhiên là em không mang nổi rồi, nhưng có anh giúp em mà." Lương Tị nói rất tự nhiên.

Lý Thiên Thuỷ tắt vòi sen, hỏi: "Anh đến nhà em có tiện không?"

"Sao lại không tiện?" Lương Tị ngồi xổm trước vali của anh, nói: "Em có thể xem hành lý của anh không?"

"Có thể." Lý Thiên Thuỷ bật vòi sen, tiếp tục tắm.

Lương Tị lục quần áo của anh, chọn ra một bộ mà cô cho là thích hợp nhất, sau đó sắp xếp những thứ còn lại vào, đóng vali rồi gọi cho quầy lễ tân.

Một lúc sau, nhân viên gõ cửa, Lương Tị đưa quần áo cần ủi cho họ, nói: "Thật ngại quá, xin hãy làm nhanh một chút."

Nước trong phòng tắm đã tắt, Lương Tị đưa khăn tắm cho anh, hỏi anh muốn đi đâu ăn sáng. Lý Thiên Thuỷ lau người nói: "Anh muốn uống súp cay và ăn bánh rán."

"Ok, không thành vấn đề."

Lý Thiên Thuỷ đang chuẩn bị mặc quần áo, Lương Tị nói: "Em đã chọn một bộ đồ cho anh, đã đưa nhân viên khách sạn mang đi ủi rồi."

"Ừ." Lý Thiên Thuỷ cười đặt quần áo lại.

Sau khi quần áo ủi xong, hai người chuẩn bị ổn thỏa rồi đi xuống bãi đậu xe, mới nhớ tới thịt cừu vẫn còn ở trong bếp của khách sạn.

Lý Thiên Thuỷ quay lại lấy, Lương Tị đứng bên cạnh xe đợi anh, sau đó cô thấy Tưởng Kình lái một chiếc xe rất khoa trương, chạy đến chỗ cô thì dừng lại, tò mò hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Sao anh ở đây?" Lương Tị hỏi ngược lại.

"Trên lầu mở sòng, anh chơi mạt chược cả đêm trên đó." Tưởng Kình truy vấn: "Tại sao em lại ở đây?"

"Em ở đây không phải rất bình thường sao? Nhà máy của chúng em hợp tác với khách sạn này." Lương Tị muốn nói mình đang đợi bạn trai, nhưng cô sợ mình nói ra điều này, dựa trên những gì cô biết về Tưởng Kình, anh ấy nhất định 200% sẽ ở lại, và thậm chí còn mời họ ăn sáng.

"Em tự mình tới đón khách à?" Tưởng Kình nói xong, phía sau có xe đi ra.

"Ngáng đường, anh đi trước đi." Lương Tị vẫy tay với anh ấy.

"Để họ đợi đi." Tưởng Kình bày ra tư thế sẽ cùng cô dây dưa. Anh ấy đã liên hệ với Lương Minh Nguyệt, nếu không có gì xảy ra thì Lương Minh Nguyệt sẽ cân nhắc việc hợp tác dự án với anh ấy.

Lương Tị lùi lại vài bước vẫy tay với anh ấy, "Nói chuyện sau nhé."

Tưởng Kình ra dấu trở về sẽ gọi điện thoại, ngáp một cái rồi rời đi với vẻ mặt mệt mỏi. Cùng lúc đó, Lý Thiên Thuỷ cũng xách thịt ra. Lương Tị vội vàng mở cốp xe để anh bỏ thịt vào.

Sau khi lên xe, Lương Tị đưa cho anh một chiếc khăn ướt để lau tay, khởi động xe, ra khỏi bãi đậu xe cô nói: "Vừa rồi em gặp Tưởng Kình, chắc là có hẹn với bạn, chơi bài cả đêm ở trên lầu."

Lý Thiên Thuỷ lau tay nói: "Hai ngày nữa sẽ gặp mặt cậu ấy."

"Anh xem rồi làm."

"Anh hẹn ngày mai gặp, nhưng cậu ấy nói ngày mai phải đi Lạc Dương, trở về rồi tính."

"Ừ."

"Anh thấy chiếc áo phông này trông hơi già." Lý Thiên Thuỷ nhìn xuống chiếc áo phông dệt kim sọc sẫm màu của mình.

"Được rồi, anh cũng đâu còn trẻ nữa."

"Mới ba mươi hai tuổi mà già?" Lý Thiên Thuỷ không đồng ý.

"Không phải anh ba mươi tư sao?"

"Tuổi thật của anh là ba mươi hai, tuổi mụ mới ba mươi bốn." Lý Thiên Thuỷ nói rồi đưa cho cô xem thẻ căn cước của mình.

"Ồ." Lương Tị chỉ lo vượt qua xe phía trước, tùy tiện đáp một tiếng.

Đợi cô vượt xe qua rồi, Lý Thiên Thuỷ mới hỏi cô: "Em sinh năm bao nhiêu?"

"Em sinh năm 88."

"Vậy tuổi mụ của em là ba mươi. Chúng ta tuổi tác tương đương, chỉ chênh lệch hai tuổi."

...

Lương Tị không hiểu, hai người vốn cách nhau sáu bảy tuổi, sao giờ lại xấp xỉ tuổi nhau rồi?

"Anh không phải bạn cùng lớp với chị em sao? Chị em thật ra đã ba mươi bốn rồi."

"Chị của em học lại một lớp, anh không cùng tuổi với chị ấy, anh đến trường sớm." Lý Thiên Thuỷ bác bỏ nó.

...

Lương Tị hiểu rồi, cảm thấy buồn cười, an ủi anh: "Ba mẹ em thích những người trưởng thành và ổn định, không thích người vồ vập."

Lý Thiên Thuỷ gật đầu hỏi cô: "Ba mẹ em thích gì, anh có nên mua một ít quà gì không?"

"Không cần." Lương Tị nói: "Lần sau gặp mặt chính thức rồi hãy mua."

Lý Thiên Thuỷ đáp lại, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Lương Tị quay đầu nhìn anh, lông mi anh rất dày, đuôi mắt cũng dài, khi nhìn người khác ánh mắt sâu thẳm. Lý Thiên Thuỷ phát hiện ra, quay đầu lại hỏi cô: "Sao vậy?"

"Anh rất quyến rũ." Lương Tị nghiêm túc nói.

Lý Thiên Thủy cười rộ lên, hai mắt sáng ngời, đuôi mắt hếch lên, cũng nghiêm túc đáp: "Cảm ơn em."

"Yên tâm đi. Ba mẹ em rất dễ, nhất thời có thể sẽ khó tính, nhưng anh phải tin tưởng em." Lương Tị trịnh trọng nói.

Lý Thiên Thuỷ siết chặt tay cô, trả lời: "Anh hiểu, không sao."

Xe chạy thẳng đến khu đông, rẽ vào khu dân cư cao cấp nhất, rẽ thêm hai khúc cua vào trong, men theo đoạn đường dốc dài đến khu biệt thự đơn lập vắng vẻ nhất.

Một vài đoạn đầu tiên của khu dân cư là nơi ở bình thường, ở giữa là toà nhà chính còn phía sau là khu nhà phố. Bỏ qua khu nhà phố, đi qua khu vực hồ nhân tạo và hòn non bộ là khu biệt thự đơn lập có vị trí và sự riêng tư tốt nhất.

Có tổng cộng hai mươi sáu biệt thự dành cho các gia đình, và nhà họ Lương là một trong số đó.

Cửa sau của khu biệt thự dẫn thẳng ra công viên rừng cây mới vừa khai thác.

Lý Thiên Thuỷ chưa từng đến đây bao giờ, anh cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ. Lương Tị đánh tay lái, nói: "Biệt thự này mở được năm sáu năm rồi, lúc vừa mới tiến hành giao dịch nó hot lắm, có tiền mà không mua là dở. Nhà em mấy năm trước may mắn mua lại từ toà án với giá rẻ."

"Anh nhìn kìa, mấy căn biệt thự đó thà bỏ hoang chứ không chịu bán. Người giàu thật sự không đến đây mua thì cũng đi tỉnh mua hết. Biệt thự ở những nơi nhỏ không có giá trị đầu tư, có tiếng mà không có miếng." Về đến nhà, cô đậu xe, hôn anh một cái rồi tháo dây an toàn bước xuống xe.

Ngay trước khi xuống xe, Lý Thiên Thuỷ mới nhớ ra và sửa cho cô, "Tokugawa Ieyasu là người thời Mạc phủ, Kawabata Yasunari là tác giả của "Xứ tuyết", họ không giống nhau..."

"À à..." Lương Tị cười không ngừng, "Thảo nào em cứ thấy kỳ kỳ."

Lý Thiên Thuỷ nhéo mặt cô, cười xuống xe.