Về Người Tôi Yêu

Chương 13: Người khổng lồ Xanh

Ngay khi hai người họ về đến homestay, trời bắt đầu đổ mưa, Lương Tị không ngừng hét lên rằng họ thật may mắn. Lý Thiên Thuỷ đến nhà ăn để tìm gì đó để ăn, nhưng đầu bếp đã ra ngoài nên ông chủ nói anh tìm ở nơi khác.

Nếu có điều bất tiện nào trong cuộc sống chung giữa đàn ông và phụ nữ, có lẽ đó là việc phơi đồ lót. Nhân lúc anh ra ngoài ăn cơm, Lương Tị đã nhanh chóng giặt đồ lót của mình và dùng máy sấy tóc để sấy khô chúng.

Ông chủ đang dọn dẹp ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng máy sấy tóc kêu liên tục, lập tức hiểu chuyện gì, chạy đến nhắc nhở: "Cô gái à, điện không thể xài như vậy đâu. Trong làng mới có điện được vài năm, thường xuyên bị quá tải, cô có thể phơi ngay dưới mái hiên, mọi người đều phơi quần áo như vậy cả."

"Cũng vì chúng tôi sợ mọi người làm điều này nên mới không đặt máy sấy tóc ở trong phòng."

Lương Tị tắt máy sấy tóc, im lặng không nói gì. Một lúc sau, cô đi ra ngoài nhìn dưới mái hiên, quả nhiên có qυầи ɭóŧ nữ treo ở đó. Cô quan sát một lúc, lấy số đồ lót mà cô đang sấy ra, treo chúng ở nơi xa phòng nhất.

Trong lúc đang treo, Lý Thiên Thuỷ bước ra từ nhà ăn ngay đối diện với cô, nhìn thấy cô, anh quay đầu quay trở lại nhà ăn.

...

Trở về phòng ngồi ở trên giường, Lý Thiên Thuỷ gửi cho cô một tin nhắn wechat, nói mình làm mì xào cay đặt ở trên bàn trong nhà ăn, anh đến chỗ nhà người dân gần đó mua một bình sữa rồi về.

Lương Tị cũng đã sớm đói bụng, vì vậy cô đến nhà ăn để ăn, trên bàn có một dĩa mì xào cay lớn, trong đó có một số ớt khô.

Bên kia có một người khách đến tìm đồ ăn, nhìn thấy mì cay mà Lương Tị đang ăn, nói cũng muốn giống vậy. Ông chủ nói là do người ta tự xào, muốn ăn thì có thể tự làm. Hiện tại đầu bếp đi vắng, chỉ có cơm chiên trứng mà thôi.

Ông chủ trông giống người Tứ Xuyên, nói giọng Tứ Xuyên. Lương Tị tự hỏi tại sao lại có nhiều người Tứ Xuyên ở Tân Cương như vậy?

Nửa ngày sau Lý Thiên Thủy trở lại, anh thu dù trong tay, đưa cho Lương Tị hai hộp sữa chua tự làm, ngồi đối diện cô uống sữa bò tươi.

Lương Tị dành một nửa số mì xào cay cho anh, nói nó rất ngon, nhưng quá nhiều. Còn hỏi vì sao anh thích uống sữa tươi thay vì sữa chua?

Câu trả lời của Lý Thiên Thuỷ phù hợp với tính cách của anh, bởi vì nó bổ dưỡng.

"Ăn xong chúng ta làm gì đây?" Lương Tị vừa cắm cúi ăn sữa chua vừa hỏi.

"Tôi muốn giặt quần áo, trên quần jean của tôi đều là mùi của ngựa." Lý Thiên Thuỷ vừa ăn mì xào cay vừa đáp: "Cô có thể ngủ một giấc, hoặc là đợi mưa tạnh thì đi dạo trong làng."

"Tôi ngủ một giấc vậy, buổi sáng dậy quá sớm." Lương Tị ngáp một cái, hai mắt lấp lánh ánh nước.

Hai người trở về phòng, Lương Tị nằm trên giường, lướt lướt điện thoại di động không hề có tín hiệu gì, Lý Thiên Thuỷ đi tắm, mặc quần đùi ngồi trong phòng tắm giặt quần áo.

Lương Tị quá chán nhưng lại ngủ không được, bèn đến cửa phòng tắm xem anh giặt quần áo như thế nào. Lý Thiên Thuỷ giặt quần áo rất có trình tự, anh giặt đồ sáng màu trước, sau đó giặt đồ tối màu, rồi mới đến quần.

Cô nhìn một lúc, sau đó ngồi xuống cùng anh thảo luận: "Anh*, em cũng có một chiếc áo khoác và quần jean cần giặt, anh xem..."

*Lúc này gọi là anh (ca) là vì nịnh nọt, muốn nhờ vả.

Lương Tị nói đến đây thì dừng, định là để anh tự mình đoán ý.

"Sao cô không tự mình giặt?" Lý Thiên Thuỷ hỏi lại.

"Tay tôi chạm vào bột giặt thì sẽ bị ngứa và rát." Lương Tị đưa tay cho anh xem, "Có cả những vết sưng nhỏ, khó chịu lắm. Móng tay tôi cũng mềm nữa, ngâm nước lâu sẽ bị gãy và chẻ."

"Tôi không giở trò, là sự thật đó." Lương Tị khẩn thiết nói: "Tôi vốn định mang nó về khách sạn ở Urumqi để giặt, nhưng tôi chỉ có chiếc quần jean này, sợ trên đường cần phải mặc."

"Mang lại đây." Lý Thiên Thuỷ nói.

Lương Tị lấy quần jean và áo khoác ra, Lý Thiên Thuỷ hỏi cô: "Còn gì nữa không?"

Lương Tị thẳng thắn lắc đầu, "Cái mỏng tôi có thể tự giặt, nhưng cái dày thì không giặt được."

Lý Thiên Thuỷ thay nước giặt áo khoác cho cô, tận đáy lòng Lương Tị cảm thấy anh rất hấp dẫn và giản dị. Thuộc dạng đàn ông quý hiếm, cho dù có hơi lớn tuổi một chút.

Lương Tị băn khoăn, quyết định trở lại giường đọc tiểu thuyết cho anh nghe, là cuốn "Không ai sống sót" của Agatha Christie. Lý Thiên Thuỷ đang giặt đồ trong phòng tắm, Lương Tị nằm xuống giường đọc cho anh nghe, giọng đọc càng lúc càng nhỏ, rồi im lặng.

Lý Thiên Thuỷ bước ra đắp chăn cho cô, sau đó đóng cửa phòng tắm, lặng lẽ xả nước. Sau khi giặt sạch, anh lấy một cái thau lớn mang quần áo ra ngoài phơi dưới mái hiên. Trong lúc không chú ý, một chiếc qυầи ɭóŧ ren từ dây phơi rơi xuống, vừa lúc rơi xuống nền đất ướt đẫm nước mưa.

Anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng nhặt lên nắm trong lòng bàn tay, rồi yên lặng trở lại phòng tắm giặt sạch sẽ, giặt xong thì lặng lẽ đi ra, treo lên.

Sau đó, anh không trở lại phòng mà đứng dưới mái hiên hút liên tiếp hai điếu thuốc. Hút thuốc xong, anh chạy bộ dọc theo đường làng ra sau núi, sau khi ra khỏi làng, anh tăng tốc chạy một đoạn, sau đó giảm tốc độ chạy một đoạn, rồi lại tăng tốc.

Anh chạy đi chạy lại nhiều vòng, một tiếng sau mới mang một thân mồ hôi đầm đìa trở về.

Khi Lương Tị tỉnh dậy, không có ai trong phòng, cô không tìm thấy Lý Thiên Thuỷ, nên ngồi thất thần ở trên giường. Nhìn thấy Lý Thiên Thủy đầu đầy mồ hôi trở về, cô theo bản năng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Tôi chạy bộ."

"Anh ra ngoài thì nói cho tôi biết một tiếng, tôi rất sợ." Giọng Lương Tị có chút run rẩy.

"Tôi xin lỗi." Lý Thiên Thuỷ nhẹ nhàng nói.

"Hai người chúng ta cùng nhau ra ngoài, nơi này tôi không quen thuộc, anh không biết lúc tôi tỉnh dậy đối mặt với một căn phòng trống..." Mũi Lương Tị có chút đau, "Tôi còn tưởng rằng mình lại bị bỏ rơi."

"Tôi xin lỗi." Lý Thiên Thuỷ lại lặp lại một lần nữa.

"Ở một mình trong phòng tôi rất sợ." Lương Tị lấy sữa chua trên bàn, mở ra ăn. "Ở khách sạn Urumqi quen rồi, ở một mình cũng không sao, nhưng ở đây tôi thấy sợ lắm."

"Sao khắp người anh đều là mồ hôi vậy?"

"Tôi đi tắm trước." Lý Thiên Thuỷ cúi người tìm quần áo để thay.

Tâm trạng của Lương Tị lúc này thật khó diễn tả, có chút mất mà lại được, có chút sợ bóng sợ gió, xen lẫn kiên định và phấn khích không thể nào hiểu nổi. Lúc tỉnh dậy buồn bao nhiêu thì bây giờ lại vui vẻ bấy nhiêu.

Tình cảm là thứ tuyệt vời đến mức khó có thể lường hết được. Không hiểu sao lại buồn, cũng không hiểu sao lại vui.

Lý Thiên Thuỷ từ phòng tắm bước ra, lau tóc, mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần đùi kẻ sọc bằng vải cotton.

Lương Tị nhìn đùi của anh, sau đó xắn quần pyjama lên nhìn đùi của mình, rồi lại cùng anh so sánh, "Tại sao trên chân lại có đường vân?"

"Đây là cơ bắp, được hình thành từ quá trình vận động lâu dài." Lý Thiên Thuỷ nhìn đôi chân của cô, "Của cô là mỡ, tích lũy do không vận động."

...

Lương Tị chọc vào đùi mình, tạo ra một cái lỗ nông. Lại chọc vào đùi anh, rất cứng, cô không thể chọc được. Các đường nét trên toàn bộ đôi chân của anh rất đẹp, khi đi lại thì các cơ sẽ hơi nhô ra. Còn bản thân cô thì, đi đi lại lại một vòng, đôi chân không hề thay đổi.

"Trước đây tôi không biết chân của anh lại đẹp đến vậy." Lương Tị hâm mộ.

"Vì tôi đều mặc quần dài."

"Ồ ồ ồ, đúng ha."

Một lúc sau, cô nhìn chằm chằm vào đôi chân của anh, nói: "Chân của anh trông cũng rất khỏe."

"Tôi đã từng thấy một người trong đội bơi lội... dáng người đó thật sự rất đẹp." Lương Tị nghĩ một lúc lâu, "Đúng rồi, hình như là Ninh Trạch Đào?"

"Lúc thi đấu không phải anh ấy chỉ mặc một chiếc quần bơi sao? Dáng người anh ấy rất..." Lương Tị miêu tả hồi lâu, "Rất đàn ông."

Lý Thiên Thuỷ kéo áo phông lên, hóp bụng, "Tôi cũng có cơ bụng."

"Í, có thật này." Lương Tị đếm, "Một, hai, ba... Này, lông bụng* của anh rậm đấy."

* 肚毛

"Là lông bụng*." Lý Thiên Thuỷ sửa lời cô.

* 腹毛

"À." Lương Tị gật đầu, quay trở lại chủ đề chính, "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, anh có cơ bụng sáu múi."

"Tám múi." Lý Thiên Thủy chỉ cho cô nhìn dưới rốn, "Ở đây có hai múi nữa."

...

"Không tính, nhìn không rõ, mắt thường có thể nhìn thấy chỉ có sáu múi."

Lý Thiên Thuỷ lại hóp bụng, "Cô nhìn lại đi, tôi có tám múi."

"Anh có sáu múi thôi, không cần để ý hai múi kia."

Lý Thiên Thuỷ kéo áo phông, nói cô không biết nhìn.

"Hai múi của anh thật sự không rõ ràng, của Tưởng Kình mới là tám múi tiêu chuẩn." Lương Tị chỉ vào bụng dưới của mình, "Nơi này của anh ấy có hai múi nhô ra rất rõ."

Lý Thiên Thuỷ thả áo phông xuống, im lặng không nói gì.

"Nhưng là do anh ấy thuê huấn luyện viên thể hình." Lương Tị nói với chính mình: "Anh ấy rất chú trọng những thứ này."

Lý Thiên Thuỷ thu dọn giường của mình, rồi lại ngồi xuống gấp quần áo.

Lương Tị nói chuyện một lúc, thấy anh im lặng, cô đột ngột thay đổi lời nói: "Anh cũng có cơ bụng tám múi."

Lý Thiên Thuỷ không tiếp lời.

"Anh có tám múi, còn là tám múi tiêu chuẩn nữa!" Lương Tị nói xong mà vẫn không thấy anh nói lời nào, liền nghiêng đầu nhìn anh, sau đó dùng ngón tay chọc chọc anh, "Anh mười sáu múi, anh tám mươi tám múi, khắp người anh đều có múi, anh là Hulk!"

...

"Cô mới là Hulk đó." Lý Thiên Thuỷ buồn bực trả lời.

Lương Tị nhận thấy anh không vui, nhưng cô không hiểu tại sao anh lại không vui, vì để anh vui, cô ngồi xổm xuống nói: "Được rồi, tôi là Hulk."

Lý Thiên Thủy nhìn cô, kéo cô lên, hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Tôi không muốn ăn, tôi muốn giảm cân." Lương Tị kéo áo ngủ lên, trên bụng cô không có gì ngoại trừ chiếc rốn và vết hằn do lưng quần tạo ra.

Cô xoa cái bụng mũm mĩm của mình, "Sau khi trở về, tôi cũng sẽ thuê huấn luyện viên thể hình để luyện cho có múi."

...

Lý Thiên Thuỷ dọn giường cho cô, thay bằng bộ khăn trải giường mang về từ quầy lễ tân. Lương Tị đang ngồi trên giường của anh, uống sữa chua mà nãy giờ vẫn chưa uống hết.

"Ra ngoài uống đi, tôi giũ chăn sẽ có bụi." Lý Thiên Thuỷ nói.

Lương Tị lấy tay che sữa chua, đứng ở ngoài cửa nhìn anh thu dọn phòng.

Đầu tiên Lý Thiên Thuỷ thay ra trải giường, rồi gấp quần áo, sắp xếp các sản phẩm chăm sóc da lộn xộn của cô trên bàn, sau đó giặt cây lau nhà và bắt đầu lau sàn.

Lương Tị cảm thấy tim mình ngưa ngứa, tứ chi như được ngâm trong suối nước nóng, từng lỗ chân lông đều nở ra, mềm nhũn và tê dại.

Dù ở khách sạn hay là homestay, cô cũng chỉ là khách qua đường, chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm thời. Căn phòng có hỗn loạn hay không, cô hoàn toàn không quan tâm. Nhưng khi ở với Lý Thiên Thuỷ, anh sẽ thu dọn phòng giống như dọn dẹp nhà riêng của mình, sẽ lấy những bông hoa cô hái trong làng và tìm một chai nước khoáng để cắm chúng vào.

Lương Tị vẫn đang nhìn anh thu dọn, chợt nghe thấy ai đó la lên cầu vồng, hơn nữa còn là cầu vồng đôi. Cô lập tức chạy ra ngoài nhìn lên, sau đó hưng phấn nhảy lên, gọi Lý Thiên Thủy đi ra, thật sự có hai cầu vồng, đường nét rất hoàn chỉnh. Vì những ngôi nhà trong làng thấp nên có thể nhìn thấy rõ cầu vồng.

Chủ homestay hút một điếu thuốc, một tay chống nạnh nhìn cầu vồng, chậm rãi nói: "Người nhìn thấy cầu vồng đôi là người được thiên nhiên chúc phúc, sau này sẽ rất may mắn."

Lương Tị rất vui nên đã nhờ Lý Thiên Thuỷ chụp hình và quay video cùng với cầu vòng. Sau đó gửi cho nhóm gia đình.

Hầu như tất cả mọi người trong làng đều đang xem, dân địa phương thì bình thường, nhưng khách du lịch thì lại la hét liên tục. Hình dáng của cầu vồng này không phải là loại mơ hồ mà rất rõ ràng, màu sắc đậm và khác biệt.

Lương Tị nhìn một hồi thì lại cảm thấy sợ, cô tìm một chiếc ghế bập bênh ngồi xuống, vừa nhìn vừa kéo cánh tay của Lý Thiên Thuỷ. Lý Thiên Thuỷ cũng dùng chân móc một chiếc ghế đẩu lại ngồi bên cạnh, cùng ngắm với cô.

"Thấy sợ?"

"Nó đẹp quá, tôi cảm thấy có chút không thật." Lương Tị nói.

Chủ homestay tất bật mổ cừu chuẩn bị mở tiệc nướng trong đêm. Nói cầu vồng này là điềm lành, nhiều năm rồi mới xuất hiện cầu vồng đôi, hơn nữa màu sắc lại còn đẹp đến vậy.

Lý Thiên Thuỷ nói ông chủ để dành một cái chân sau và thận cừu, đến tối chỉ cần nướng cho anh là được.

Lương Tị nhìn cầu vồng, lắng nghe những người xung quanh thảo luận về cách ăn cừu, trong lòng cũng dần an tâm hơn.

Lý Thiên Thuỷ hắt hơi một cái, chủ homestay giục anh về phòng nhanh chóng thay quần áo, hôm nay mà mặc quần đùi thì sẽ lạnh cóng cho mà xem. Lúc này Lương Tị mới nhìn vào quần áo của anh, nói: "Làm duyên làm dáng."

Lý Thiên Thuỷ trở về phòng thay một chiếc quần jean, mặc một chiếc áo len rồi bước ra ngoài, ngồi cạnh Lương Tị ngắm cầu vồng tiếp. Hai người ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, không ai nói một lời nào.

Lần cuối cùng hai người im lặng là trên đường đi bộ đến Jiadengyu ngày hôm qua. Trong khoảng thời gian hai ba tiếng đồng hồ, không ai lên tiếng, không ai hỏi han, mỗi người đều đang suy nghĩ về chuyện của mình, tự kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Lương Tị rất thích trạng thái này, có điều muốn nói thì nói, không muốn nói gì thì đừng nói. Ai cũng đều cần có không gian riêng.