*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng cũng được ngủ một giấc thoải mái dễ chịu, Lâm Gia dậy sớm, gọi cơm khách sạn.
Bữa sáng khách sạn hạng sang tất nhiên không phải bánh mì gối. Một đĩa thịt nguội phô mai gồm chân giò hun khói, phô mai brie và phô mai manchego; Toast cá hồi xông khói cùng trứng cá tầm và rau chân vịt sốt Hollandaise, ăn kèm trứng chần;
Ngoài ra còn có spaghetti tôm hùm và bánh mì truffle, riêng bánh mì truffle có 3 vị ăn kèm: bơ, mứt và mật ong.
Cuối cùng là hai ly champagne.Thịt nguội phô mai
K biết món cá hồi là Toast hay Salat, tra gg k ra nên mình để toast nghe hợp lý hơnspaghetti tôm hùm
bánh mì nấm truffle
Mèo nghĩ tới nghĩ lui mới mở miệng: “Cậu còn dư bao nhiêu tiền?”
Lâm Gia ngồi xuống dùng bữa. Cậu không có trả lời mèo, mà đẩy một chiếc đĩa đến trước mặt mèo, vứt thêm một nĩa bạc, nhàn nhạt nói: “Dùng cái này, đừng làm vãi đồ ăn.”
Mèo ngẩn người, không thể tin nổi nên giọng hơi khàn khàn: “Có… phần cho tôi?”
Lâm Gia không tỏ ý kiến, chuyên tâm dùng bữa.
Không ai có thể kiếm hời từ cậu, cậu coi trọng lợi ích, nhưng không có nghĩa cậu là người bủn xỉn. Tiện tay cho mèo một phần bữa sáng là bình thường.
Ăn cơm xong, Lâm Gia thay bộ đồ mới được ủi phẳng phiu, quần áo bị dính lông mèo đã được quản lý khách sạn xử lý cẩn thận.
Mèo nhai thịt tôm trong miệng, hút cọng mì mỏng, nhìn Lâm Gia sửa sang, âm thầm bình luận trong đầu: Trông cũng nhân mô nhân dạng phết.
Một chiếc khăn ướt đập vào mặt, mèo cuống quít quơ vuốt kéo xuống, tầm mắt bị khăn ướt che khuất, giọng nói Lâm Gia vang rõ bên tai.
“Tự lau sạch sẽ.”
Mèo lau miệng, thấy Lâm Gia muốn ra cửa. Nó vội vàng đuổi theo, nhảy phắt lên bả vai Lâm Gia.
Thấy Lâm Gia nhíu mi, mèo vội vàng bảo đảm: “Lau sạch rồi, tay chân cũng lau sạch.”
Lúc này Lâm Gia mới giãn cơ mặt, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Thế giới đáy biển không có nhiều người thuê khách sạn cao cấp, phần lớn phải vật lộn để kiếm sống. Vì vậy khách sạn cực kỳ yên tĩnh, thanh âm đế giày chạm vào thảm lót mềm mại có vẻ hơi ồn ào.
Sau khi Lâm Giai gia hạn thêm hai đêm và rời khỏi khách sạn, mèo không khỏi hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
Mèo thực sự không thể hiểu được hành vi rời khỏi khách sạn của Lâm Gia. Vất vả lắm mới thoát khỏi bong bóng cá, không ngồi yên ở khách sạn lại muốn chạy loạn.
Mèo hỏi: “Cậu không sợ lại bị cuốn vào bong bóng cá hả?”
Bị Mèo hỏi đến phiền, Lâm Gia ném qua một ánh mắt lạnh nhạt.
Chờ cách xa dòng người, mèo đột nhiên phản ứng lại, nó kích động nói: “Chẳng lẽ cậu giúp tôi đi tìm bản thể?”
Mèo khó hơi khó tin, lẫn chút cảm động.
Với mức giá đắt đỏ, dịch vụ hỗ trợ của khách sạn rất toàn diện, chỉ cần trả tiền là có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu Lâm Gia, cậu không cần tự làm gì cả. Lâm Gia không ngủ nướng, không ngâm bồn tắm, lại đi ra ngoài khách sạn, trừ việc giúp nó tìm bản thể, mèo nghĩ không ra Lâm Gia rời khách sạn làm gì nữa.
“Nghĩ nhiều.” Lâm Gia không nhìn mèo, lạnh lùng đọc từng chữ: “Tìm cơ hội kinh doanh.”
Lòng nhiệt tình bị Lâm Gia tạt nước lạnh, mèo mất mát hỏi: “Tìm cơ hội kinh doanh? Cậu muốn làm ăn buôn bán ở thế giới đáy biển?”
Liều sống liều chết vào bong bóng cá kiếm cá linh, rồi đổi cá linh thành tiền, phương pháp kiếm tiền này Lâm Gia không tán đồng. Khối cá linh hoàn chỉnh phẩm chất không tồi trong miệng đầu húi cua chỉ đổi được mười hai vạn, kém xa vất vả và nỗ lực cần bỏ ra.
Lâm Gia sẽ không để sức lao động của mình trở nên rẻ mạt như vậy, càng không trở thành người làm công ăn lương cho ban quản lý.
Nhìn ra Lâm Gia kiên quyết thực hiện ý tưởng, mèo thử suy tính khả năng: “Không thể nào, tất cả ngành sản xuất ở thế giới đáy biển bị ban quản lý lũng đoạn. Văn phòng quản lý không đời nào cấp quyền hoạt động cho cậu. Nếu cậu lén buôn bán, một khi cơ quan quản lý biết được, chắc chắn sẽ bị niêm phong.”
Nói tới đây, mèo nhớ ra một chuyện: “Dù có thể lén buôn bán, nhưng mặc kệ buôn bán cái gì cũng cần vật tư hàng hóa nhỉ. Không thể nào, vật tư ở thế giới đáy biển không biết từ đâu ra, tôi nghĩ đến cả ban quản lý cũng không rõ.”
Đối với con mèo cố sức khuyên bảo, Lâm Gia không cho là đúng, chỉ hỏi mèo: “Chỗ nào đông người nhất?”
Mèo thật sự khó đuổi kịp tốc độ tư duy của Lâm Gia, “Cậu muốn làm gì nữa?”
Lâm Gia nhàn nhạt: “Không phải tất cả vụ làm ăn đều cần phí tổn và vật liệu.”
Mèo nhìn Lâm Gia đầy nghi ngờ.
Lâm Gia dừng bước chân: “Nghĩ đi.”
Mèo vắt hết óc phí không ít thời gian, cuối cùng cũng nghĩ ra nơi đông người nhất thế giới đáy biển. Khoảng cách từ khách sạn Lâm Gia tới đó hơi xa, tất nhiên Lâm Gia không cuốc bộ, cậu gọi xe taxi.
Ngồi xe taxi ở thế giới đáy biển là hành vi không cần thiết nhất, khiến nhiều người qua đường ngẩng đầu nhìn xem. Động cơ ô tô khởi động, bánh xe cuốn bụi đất phụt vô mặt bọn họ.
Trả tiền xuống xe, Lâm Gia ngẩng đầu.
Tòa nhà lầu trước mắt không cao, mặt tiền treo một màn hình to từ tầng hai đến tầng năm. Trên màn hình hiện hàng loạt số thứ tự.
Trừ Lâm Gia, những người khác đều tạm dừng ngẩng đầu nhìn màn hình. Nhưng bọn họ chỉ nhìn liếc qua liền đi vào cửa.
Người từ bốn phương tám hướng đều đi vào cửa này.
Bởi vì đông người, mèo không muốn bị phát hiện, ghé bên tai Lâm Gia nói nhỏ: “Mấy con số là thứ tự Tầng mây trên không trung.”
Mèo chỉ chỉ không trung, Lâm Gia hơi ngửa đầu xem tầng mây hình cá thong thả bơi lội, tầng tầng lớp lớp bao trùm bầu trời. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy, giữa mỗi tầng mây có ranh giới rõ ràng, đại biểu cho cá thể độc lập.
Có tầng mây ở trên cao, có tầng mây trầm xuống, gần như chạm đỉnh tòa nhà cao tầng.
“Cậu lợi hại như vậy chắc là đoán được.” Mèo nói: “Tầng mây chính là bong bóng cá. Khi tầng mây hạ xuống khu vực nào đó, người ở gần sẽ bị cuốn vào bong bóng cá. Nếu tầng mây không gom đủ nhân số, nó sẽ hút người ngẫu nhiên. Không chỉ người ở thế giới đáy biển, người ở thế giới thật cũng sẽ bị cuốn vào. Trên màn hình là thông tin tầng mây hạ xuống được cập nhật liên tục.”
Lâm Gia ngửi được điểm mù, “Quản lý biết tầng mây hạ xuống như thế nào?”
Trước đấy, mèo có nói quản lý đều là người đến từ thế giới thật.
Từ lúc lên xe mèo vẫn luôn vắt óc cố nhớ, bởi vậy lúc này có thể theo kịp sóng não Lâm Gia: “Nói là phân tích khoa học kỹ thuật, ai biết được? Cái này không quan trọng, quan trọng là xác suất chính xác rất cao, bằng không sẽ không có nhiều người tới đây kiểm tra tin tức.”
Không đợi Lâm Gia nói thêm, mèo nhìn về phía dòng người không ngừng ra vào cửa lớn, nói: “Thông tin tầng mây trên màn hình quá nhiều, bên trong có thông tin chi tiết hơn, nên bên trong có rất nhiều người, phù hợp yêu cầu của cậu.”
Khi Lâm Gia chuẩn bị đặt chân vào, mèo lại nói: “À đúng rồi, bởi vì tầng mây là bong bóng cá, vào bong bóng cá là có cơ hội lấy được cá linh, cho nên chỗ này được người thế giới đáy biển gọi là ‘trung tâm treo giải thưởng’.”
Lâm Gia đi vào trung tâm treo giải thưởng.
Như mèo đã nói, xung quanh tất cả đều là màn hình, ánh sáng màn hình kết thành mảng lớn chiếu lêи đỉиɦ đầu đám người đông đúc.
Liếc mắt sơ qua, màu mặt đám người giống y chang ánh sáng màn hình.
Lâm Gia tiến vào, cũng bị màu sắc điện tử chôn vùi.
Khác với màn hình lớn treo bên ngoài, bên trong lắp đặt hàng loạt các màn hình nối liền nhau. Ở cửa hàng bán TV, TV mới tinh phát sóng loạt phim ảnh với tần suất như nhau. Các màn hình này cũng vậy, chúng đều hiển thị thông tin chung giống nhau. Khi có người chạm vào màn hình, bấm chọn số thứ tự tầng mây, màn hình sẽ đổi thành hiển thị thông tin chi tiết của tầng mây đó. Nếu trong vòng 30 giây không tương tác, màn hình sẽ trở về trang thông tin tổng hợp.
Bên trong rất đông người, màn hình cũng nhiều như số người. Tuy nhiên không phải trước mỗi màn hình có một người đứng tra thông tin tầng mây, mà là vài người vây quanh một màn hình xem tin tức.
Biển người mênh mông, âm thanh ầm ĩ là phương tiện che giấu hoàn mỹ.
Mèo ghé tai Lâm Gia nói: “Lúc trước tôi nói với cậu chưa, phần lớn người thế giới đáy biển thích kéo bè kéo cánh.”
Lâm Gia đáp: “Ừm.”
Mèo nói: “Nhiều người lực lượng mạnh, người quen vào bong bóng cá không cần lo lắng vấn đề phân phối cá linh. Dù sao bọn họ chung một nhóm, cá linh rơi vào tay ai cũng được. Nhưng nếu có nhiều đám người cùng vào một bong bóng cá, thương lượng không rõ sẽ khó phân xử.”
Mèo lo lắng nhìn Lâm Gia đang quan sát đám người, “Đơn thương độc mã vào bong bóng cá không lời tí nào. Thế giới đáy biển không có người độc lập, chỉ có xác chết độc lập. May là cậu gặp nhóm đầu húi cua, nhìn không được thông minh cho lắm.”
Lâm Gia hơi mang thâm ý liếc mèo một cái. Có mặt mũi quá nhỉ, con mèo ngu xuẩn nhất dám nói người khác kém thông minh.
“Nếu gặp loại đoàn thể hung ác, kết cục như thế nào thật sự khó mà nói.” Mèo mải mê giảng giải, chưa phát giác cái liếc mắt đầy ẩn ý của Lâm Gia. Nó đề nghị: “Hay là cậu cũng gia nhập đoàn thể nào đó. Cậu như này, tương đối dễ được nhận.”
Mèo nói: “Nhưng mà cần lựa chọn cẩn thận. Một số đoàn thể rất lộn xộn, không phải đoàn thể nào cũng phân phối tài nguyên cân đối. Có đoàn thể, có người ăn thịt không chừa xương, khiến người một nhà ăn thường xuyên tranh chấp lẫn nhau. Chúng ta nên gia nhập loại đoàn thể giàu có thân thiện.”
Lâm Gia tự có tính toán. Cậu không tính dùng cá linh mở rộng số dư tài khoản, tuy nhiên mối làm ăn không phải muốn là có thể làm, cho dù không cần phí tổn cũng cần đầu tư hoạt động ở giai đoạn đầu. Lâm Gia cần vào bong bóng cá, hơn nữa muộn nhất là hai ngày sau phải vào bong bóng cá. Số dư của cậu sắp báo đỏ, gọi là… thiếu hụt tài chính.
Mèo tuy ngu, nhưng nói chuyện hợp lý.
Bong bóng cá là nơi nguy hiểm chết người, nếu còn phải phân tinh lực đối phó người khác tính kế, phí tổn cần trả sẽ là cá linh. Là đại gia có tên trong danh sách đại gia, Lâm Gia có học mấy chiêu phòng thân, đủ xài trong trường hợp đặc biệt. Lần trước cậu dùng một chiêu hạ gục đầu húi cua là do chơi đánh úp, và đầu húi cua vốn đang bị thương.
Nếu gặp tay đấm chuyên nghiệp, Lâm Gia muốn thắng sẽ rất tốn sức. Cậu sẽ không để bản thân rơi vào cục diện xấu một địch nhiều, không cần mèo khuyên bảo, tất nhiên cậu sẽ chọn một phe coi như ván cầu.
Lâm Gia mở miệng: “Có đề cử gì không?”
Mèo nói: “Chờ tôi nghĩ tí nha.”
đĐột nhiên nhắc đến đề tài đoàn thể, mèo chưa nghĩ sẵn trên xe.
Lâm Gia đợi mèo tự hỏi. Khoảng mười phút sau, mèo nói: “Đoàn thể tôi nhớ kỹ nhất tên là Toái Vân, chính là đám người mới gây loạn, có lực ảnh hưởng rất lớn ở thế giới đáy biển. Toái Vân, đánh nát tầng mây, với cái tên này, đoàn thể này không tồi ha.”
Mèo nhìn đầu người chen chúc trước mắt, giục Lâm Gia gia nhập Toái Vân.
Lâm Gia: “Gia nhập thế nào?”
Mèo nói: “Chỗ này chắc chắn có người Toái Vân. Cậu tìm bừa một người hỏi thăm đi?”
Lâm Gia lạnh mặt: “Hỏi như thế nào?”
Đến trước mặt người đoàn thể khác hỏi, bạn biết Toái Vân ở chỗ nào không? Có thể chỉ đường không?
Tầng mây là cố định, các đoàn thể tranh đấu gay gắt, giống như cuộc đua thương giới vậy, hận không thể đấu vượt mọi người. Thằng ngu mới tặng nhân tài cho phe đối diện.
Chỉ có mèo mới nói được ý kiến ngu xuẩn này.
Gia nhập đoàn thể là điều tất yếu, nhưng không phải việc gấp lửa sém lông mày. Lực chú ý của Lâm Gia vẫn đặt trên cơ hội kinh doanh.
Mèo rốt cuộc nhớ tới mục đích Lâm Gia tới nơi này, hỏi: “Thế cậu muốn tìm cơ hội kinh doanh kiểu gì?”
Đầu óc mèo khó có thể liên hệ cơ hội kinh doanh với đám đông người.
Miễn cho mèo ồn ào hỏi đến phiền, Lâm Gia đang định mở miệng, bỗng nghe một tiếng ‘phụt’.
Một giây trước hàng loạt màn hình không đếm xuể vẫn còn đang sáng chói cả tòa nhà không biết sao đột ngột tắt ngúm, ánh huỳnh quang điện tử biến mất, đèn dây tóc trên nóc nhà cuối cùng cũng có đất diễn.
“Sao lại thế này?” Trong đám đông có người nhìn màn hình đã tắt, hỏi.
“Hệ thống xảy ra vấn đề rồi.” Có người trả lời: “Từ từ, đợi một lát là hết.”
Trước kia từng xảy ra sự cố tương tự, cho nên đám người trong tòa nhà không coi là to tát. Nhưng mười phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, màn hình vẫn chưa khôi phục.
Dần dần có người mất không kiên nhẫn, bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí chờ đợi.
Có người tìm được quản lý lầu một, hỏi khi nào khôi phục.
Quản lý nói: “Đường dây trục trặc, không biết cụ thểkhi nào khôi phục.”
“Không biết?” Người hỏi sợ ngây người, “Mấy người không đi sửa hả? Nếu cả ngày vẫn chưa khôi phục thì sao? Ai mẹ nó biết tầng mây nào đột ngột rơi xuống, con mẹ nó đang yên lành đi trên đường thì bị cuốn vào bong bóng cá, mấy người có chịu trách nhiệm không?”
Không chuẩn bị mà vào bong bóng cá nghĩa là chết.
“Đang sửa gấp.” Quản lý bất mãn với thái độ người hỏi, “Ban quản lý nghĩ mọi cách phân tích tầng mây, chuyên môn thiết lập nguồn tin cung cấp cho mấy người tìm hiểu, mấy người còn muốn chúng tôi phụ trách như thế nào? Còn nữa đường dây trục trặc không phải chúng tôi muốn, sự cố bất ngờ hiểu không? Đừng coi trả giá của ban quản lý là chuyện đương nhiên.”
“Vậy anh có thể giục sửa lẹ hơn không?”
“Tôi nói, bên quản lý đang sửa gấp.” Quản lý nhìn về phía đám người, “Hoặc là chờ hoặc là đi. Nếu mấy người sợ bị cuốn vào bong bóng cá thì im lặng mà đợi, miễn cho đang đi đường thì bị cuốn vào bong bóng cá, còn trách cứ ban quản lý không quản sống chết mấy người.”
Lời này làm đám người nghẹn không biết nói gì, đành ngậm miệng chờ đợi.
Đúng là bọn họ cần ban quản lý công bố thông tin tầng mây.
Trung tâm treo giải thưởng không có sô pha nghỉ ngơi, vài người dứt khoát ngồi dưới đất chờ đợi.
Nhưng lại thêm khoảng thời gian dài trôi qua, màn hình vẫn đen thui. Có người mất kiên nhẫn, đứng lên, “Tới khi nào mới sửa xong? Có thể nói một câu chắc chắn không hả?”
“Đang sửa.” Quản lý vẫn trả lời câu cũ.
“Sửa gần một giờ.” Có người nói: “Quản lý không có nguồn điện dự phòng? Tìm máy phát điện không phải được rồi à.”
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trung tâm treo giải thưởng yên tĩnh bắt đầu có tiếng la ó, ồn ào càng lúc càng lớn.
Quản lý đổi sắc mặt, cao giọng hét: “Nhỏ giọng thôi! Trên lầu đang mở họp! Chỉ cần sửa mạch điện, sắp khôi phục rồi! Mấy người gấp cái gì?!”
Mọi người không thuận theo không buông tha, bắt quản lý đi thay mạch điện mới.
Quản lý tức giận đập bàn, đứng bật dậy: “Mấy người còn ầm ĩ nữa, tôi sẽ gọi tuần tra.”
Nghe hai chữ ‘tuần tra’, trung tâm treo giải thưởng đang ầm ĩ thoáng chốc im re.
Mèo đè âm lượng xuống thật thấp, kề bên tai Lâm Gia nói: “Tuần tra được phép nổ súng trong tình huống đặc biệt. Nhưng khi nào được tính là tình huống đặc biệt, không phải là đội tuần tra định đoạt à.”
Lời này mèo từng nói với Lâm Gia. Lâm Gia không tính ở lại nữa, cậu mệt rồi.
Vừa định đi, cậu nghe thấy quản lý gọi một tiếng cung kính phía sau lưng: “Trưởng phòng Trương, trưởng phòng Thành, trưởng phòng Thịnh…”
Sau vài chức vụ + họ, người cuối cùng là: “Phó trưởng phòng Trần.”
Lâm Gia dừng bước chân, quay đầu lại.
Vừa rồi quản lý nói trên lầu mở họp, xem ra nhân viên tham dự hội nghị là vài vị trưởng phòng. Bọn họ vừa kết thúc hội nghị, từ trên lầu đi xuống.
“Sao lại thế này?” Trong các vị trưởng phòng, một người liếc mắt nhìn đám người ngồi trên mặt đất.
Quản lý vội vàng chạy tới giải thích: “Phó trưởng Trần, mạch điện bị trục trặc, đang sửa gấp.”
Một hỏi một đáp, giúp Lâm Gia chuẩn xác tìm được phó trưởng Trần.
Nam giới, khoảng 27, 28 tuổi. Vóc người tốt nhất trong số các vị trưởng phòng, cũng người trẻ nhất. Có vẻ hội nghị tan rã trong không vui, trên mặt mang nét không ngờ, khá cao ngạo.
Hắn ừm một tiếng, nhấc chân muốn đi ra ngoài.
Quản lý vội đuổi theo, thấp giọng nhắc nhở: “Đường dây trục trặc khiến thông tin tầng mây hạ xuống bị chậm, hay là sếp đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát, chờ thông tin tầng mây hạ xuống cập nhật rồi hẵng đi.”
“Không cần.” Hắn ném lại một câu, “Sắp khôi phục rồi.”
Rồi lập tức bước ra khỏi trung tâm treo giải thưởng.
Quản lý đành phải nhìn hắn rời đi, xoay người dò hỏi các vị trưởng phòng khác có cần ở lại hay không. Các vị còn lại nhìn bóng lưng Phó trưởng Trần rời đi, lắc đầu bất đắc dĩ: “Tiểu Trần này…”
Một vị trưởng phòng lắc đầu: “Tuổi trẻ khí thịnh.”
Bọn họ chọn ở lại.
Lâm Gia cũng rời trung tâm giải thưởng, gọi xe dẹp đường hồi phủ.
Về khách sạn đóng cửa lại, Lâm Gia hỏi thẳng: “Là anh ta?”
Khi Phó trưởng Trần xuất hiện, Lâm Gia thấy rõ con mèo trên vai khựng lại.
Mèo từ vai Lâm Gia nhảy xuống giường lớn mềm mại, đuôi giường lúm nhẹ.
Nó ngồi xổm, giọng điệu không dám chắc: “Không biết, nhưng có cảm giác quen thuộc.”
Bôn ba một buổi sáng, Lâm Gia lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh, vặn nắp. Nắp chai theo rãnh tách ra xả hơi nén, phát ra tiếng “xịt”.
Lâm Gia ngửa đầu uống nước, ánh mắt xuyên qua chai nước khoáng nhìn mèo.
Thân ảnh con mèo bị chai nước kéo dài vặn vẹo.
Tuy mèo không nhớ cụ thể tên họ phó trưởng Trần, nhưng dù sao cũng là người mèo có ấn tượng. Mới đầu Lâm Gia không tính phí thời gian giúp mèo tìm bản thể, nhưng phó trưởng Trần đã xuất hiện, thêm việc mèo có cảm giác quen thuộc…
Giúp một tay cũng không phải không thể.
Tuy nhiên cảm giác quen thuộc không có nghĩa phó trưởng Trần là bản thể con mèo. Phải phân rõ cảm giác quen thuộc rốt cuộc là bản thể, hay là người quen của bản thể.
Lâm Gia hỏi: “Lúc thấy người đó, mày có nhớ thêm gì không?”
Mèo lắc đầu: “Không nhớ.”
Không cần Lâm Gia nói, từ khoảng khắc mèo nhìn thấy phó trưởng Trần, mèo liền cố gắng hồi tưởng, nhưng đại não trống trơn không có nội ký ức liên quan phó trưởng Trần.
Lâm Gia không trông cậy vào mèo nên không thất vọng. Cậu đóng nắp chai nước: “Sáng mai đi xác nhận.”
Mèo ngẩng đầu: “Hả, đi đâu xác nhận?”
Lâm Gia: “Trung tâm treo giải thưởng.”
Mèo: “Chắc gì anh ta sẽ có mặt.”
Lâm Gia: “Sẽ.”
Mắt mèo sáng ngời: “Thật vậy chăng? Sao cậu biết?”
Cất chai nước vào tủ lạnh, Lâm Gia nhấc máy bàn gọi phục vụ phòng, bảo khách sạn đưa cơm trưa.
Ăn cơm trưa ngủ trưa, ngủ dậy thì đi phòng thể hình tại khách sạn luyện tập hai tiếng.
Tập thể hình xong trở về ngâm bồn, uống ly rượu nho, rửa mặt đi ngủ.
Không trả lời mèo.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Gia mơ mơ màng màng thấy một mặt mèo khổng lồ.
Mèo: “Cậu dậy chưa, 5 giờ rồi, trời sắp sáng.”
Lâm Gia: “…”
Mặt vô biểu tình đẩy mặt mèo ra xa, Lâm Gia xoay người tiếp tục ngủ.
Một lần nữa mở mắt, mặt mèo lại xuất hiện trước mắt: “6 giờ.”
Ném mèo xuống giường, Lâm Gia đứng dậy đi vào wc rửa mặt.
Mèo thúc giục: “Hời ơi, 6 giờ rưỡi.”
Mèo mặt ủ mày ê: “7 giờ.”
Mèo khó chịu: “Cậu còn muốn ăn sáng?”
Dây dưa đến hơn 8 giờ, Lâm Gia mới mang mèo ra cửa. Bắt xe tới trung tâm treo giải thưởng, thời gian là 8 giờ rưỡi. Lúc này trung tâm treo giải thưởng đã có không ít người, ngày hôm qua màn hình gặp trục trặc đã được khôi phục, mọi người vội vàng kiểm tra thông tin tầng mây hạ xuống.
Mèo nhìn khắp nơi xung quanh tìm phó trưởng Trần.
Gần đến 9 giờ, Lâm Gia xách mèo đứng ở lối vào thông lên tầng trên.
Lâm Gia: “Trừ hội nghị khẩn cấp, tất cả hội nghị thường bắt đầu sớm nhất lúc 9 giờ.”
Lâm Gia nói: “Ngày hôm qua hội nghị tan rã trong không vui. Hội nghị chưa dứt điểm, tất nhiên sẽ mở họp lần hai.”
Không ai hiểu hội nghị hơn Lâm Gia ngày nào cũng mở họp. Hội nghị bắt đầu sớm nhất lúc 9 giờ, thứ nhất là thời gian làm việc thường bắt đầu từ 9 giờ, thứ hai là mở họp sớm quá, nhân viên tham dự chưa tỉnh ngủ họp cũng vô ích.
Hội nghị tan rã trong không vui càng có cái để nói.
Hội nghị tan rã trong không vui phần lớn là vì không thống nhất được nội dung, lần thứ hai hội nghị sẽ dẫn theo người tới làm căng, nhằm đạt được mục đích của mình.
Lâm Gia mai phục ở lối chắc chắn phải đi qua, để mèo xác nhận phó trưởng phòng Trần và người một nhà anh ta dẫn theo, xem mèo có cảm giác quen thuộc với những người đó hay không.
Nếu đều có, chắc chắn phó trưởng Trần chỉ là người thân quen của bản thể.
Nếu chỉ có cảm giác quen thuộc với phó trưởng Trần, như vậy anh ta chính là bản thể.
Mèo hồi hộp chờ đợi. Gần 9 giờ, không ngoài dự đoán, phó trưởng phòng Trần dẫn người mình tới.
Anh ta mang theo ba người.
Mèo như cũ có cảm giác quen thuộc nồng đậm, Lâm Gia nhìn về phía ba người đi cùng.
Một nữ hai nam.
Lâm Gia đánh giá từng người.
Nữ cao tầm 1m7, tóc ngắn, mặc đồng phục quản lý màu xanh lam đậm, khí chất giỏi giang ập vào mặt.
Lâm Gia hỏi mèo: “Có cảm giác không?”
Mèo lắc đầu: “Không.”
Lâm Gia cường điệu: “Chắc chưa?”
Mèo: “Thật sự không cảm giác.”
Lâm Gia đưa mắt nhìn người nam thứ hai, cũng mặc đồng phục xanh đậm, tay cầm mấy ly cà phê, lát chia cho những người khác.
Lâm Gia hỏi: “Có cảm giác gì không?”
Mèo: “Không.”
Ánh mắt cậu chuyển tới người cuối cùng trong ba người. Không giống những người khác, hắn mặc đồng phục thuần màu đen, trên cánh tay dán hai chữ ‘tuần tra’.
Lâm Gia nhìn chăm chú vào hắn, hỏi mèo: “Anh ta thì sao? Có cảm giác không?”
Mèo đang định đáp, người mặc đồ đen nhận ra ánh mắt trong góc tối. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ghim chặt vào Lâm Gia.