Người mới thế mà… Còn sống?
Không chỉ sống, còn có thù tất báo hỏi sạch số lần đặt câu hỏi hôm nay?!!!
Mọi người không khỏi kinh ngạc.
Lâm Gia một mình đối diện mọi người. Kích hoạt nhiệm vụ người cá là cậu, đêm khuya dấn thân vào nguy hiểm là cậu, lại thong dong hơn hẳn so với những người khác. Bộ quần áo may đo bao phủ thân cao 1m82, toàn thân không chút chật vật. Vừa lúc mặt trời rọi xuống, ánh sáng mờ ngoài chung cư không thể chiếu rõ ngũ quan tuyệt luân, ngược lại làm khuôn mặt cậu trở nên lãnh đạm, khí chất quanh người thêm phần hờ hững tự phụ thấu tỏ mọi sự.
Cậu lại vuốt ve viền ngón trỏ, như điềm báo cho cuộc chiến sắp nổ ra, một lần hai lần, không nhanh không chậm.
Một người đánh bảy người, dư dả.
Ánh mắt lướt qua mọi người, tinh chuẩn dừng trên người Thạch La. Lâm Gia chủ động thay Thạch La giải vây, bình tĩnh lặp lại: “Người hỏi ba câu hỏi hôm nay, là tôi.”
Thạch La phản ứng lại, đẩy mạnh mắt kính vô tội đứng chắn giữa hắn và Lâm Gia.
Mắt kính không phòng bị, bị Thạch La đẩy ngã. Cặp mắt kính ngã văng ra ngoài, mắt kính duỗi tay muốn nhặt, vừa chạm đến gọng kính, ‘rắc’, kính bị dẫm nát bét.
Mắt kính ngẩng phắt đầu, thấy Thạch La nhào tới chỗ Lâm Gia, mang theo khí thế đồng quy vu tận.
Bong bóng cá không có nhiều quy tắc, cũng không có đạo đức pháp luật, cho nên các người cũ sẽ lợi dụng người mới cái gì cũng không biết để đạt được nhiều đáp án từ Người cá. Người mới không biết Người cũ vào Bong bóng cá có thể chuẩn bị trước. Đồ ăn cùng một ít vũ khí sắc bén phòng thân của họ đều có tác dụng nhất định.
Ví dụ như người mới không có thức ăn sẽ bị đói khát tra tấn. Các người cũ sẽ dùng đồ ăn dụ dỗ bọn họ đặt câu hỏi với Người cá, nhưng có thực hiện hứa hẹn hay không, hên xui.
Advertisement
Họ cũng tận dụng các món vũ khí sắc nhọn. Vũ khí dùng để phòng thân thay đổi bản chất, biến thành hung khí hãm hại người khác. Bọn họ sẽ kề dao lên cổ người mới, ép người mới đặt câu hỏi.
Người như Thạch La chắc chắn có mang theo dao, dù mắt kính cận thị độ cao cũng thấy rõ Thạch La thò một tay vào túi áo…
Trong Bong bóng cá, có thể tự sát, cũng có thể gϊếŧ người.
Tiếng kinh hô vang hết đợt này đến đợt khác, mèo nằm trên vai Lâm Gia nhe răng với Thạch La. Tiếng mèo gầm gừ vang ngay bên tai Lâm Gia, quá gần khiến tiếng gầm gừ như tiếng sét đánh. Rơi vào tai người khác là cái dạng gì, Lâm Gia không biết, cũng không quan tâm. Cậu nhìn Thạch La thò tay vào túi lấy ra một con dao gấp, ấn lò xo, lưỡi dao liền bắn ra, lưỡi dao phản chiếu gương mặt hung thần ác sát của Thạch La.
Cậu không di chuyển bước chân, chỉ thoáng nâng cao âm lượng, ngữ điệu bình tĩnh trước sau như một, thái độ dửng dưng: “Như mọi người đã thấy, tôi có đáp án ba câu hỏi mọi người không biết. Muốn tìm Nước súp hay muốn sống cũng thế, mọi người tự xem mà làm.”
Mọi người lại lần nữa sửng sốt nhìn Lâm Gia.
Đầu húi cua liếc Lâm Gia, chửi thề: “Đệt!”
Hắn phản ứng nhanh nhất, ngay khi Thạch La sắp cầm dao đâm Lâm Gia, hắn đột nhiên nhào qua, dùng cơ thể húc Thạch La, cả hai người va vào tường. Thạch La hơi lớn tuổi, đầu húi cua đúng thời kỳ thể lực tốt nhất, chỉ là Thạch La bị cơn giận xộc lên óc, đầu húi cua nhất thời không đoạt được dao trong tay Thạch La. Trong quá trình giật dao, lòng bàn tay đầu húi cua bị quẹt ra một vết thương.
Giọt máu lăn xuống, vài giọt không nghiêng không lệch rơi vào mắt Thạch La. Tầm mắt bị máu làm nhòe, Thạch La càng ra sức múa may con dao, điên khùng rú lên: “Chết đi! Chết đi! Dám gài tao! Chết hết đi! Tao muốn gϊếŧ mày, tao sống không được mày cũng đừng hòng sống!”
“Mẹ kiếp!” Đầu húi cua cố sức kiềm chế Thạch La. Hắn bị thương, biết Thạch La sắp thoát, hắn vặn mặt hướng về phía những người khác hét lớn: “Chúng mày là lũ ăn không ngồi rồi hả! Còn thất thần cái gì? Không nghe hiểu nó nói gì hả? Nếu như nó bị Thạch La gϊếŧ, mẹ nó thiếu ba đáp án! Biết thiếu ba cái đáp án nghĩa là gì không? Một đám ngu xuẩn!”
Số lần đặt câu hỏi mỗi ngày là cố định, tốc độ Người cá biến dị vốn làm mọi người khủng hoảng, bọn họ không có nhiều ngày để chờ số lần đổi mới. Thiếu ba đáp án, nghĩa là bọn họ càng khó tìm được Nước súp trước khi Người cá hoàn toàn biến dị.
Bị đầu húi cua chửi rống, mọi người rốt cuộc phản ứng lại.
Lúc nãy bọn họ lo lắng Thạch La sẽ ngộ thương mình nên cách khá xa, nhưng hiện tại thì không, mỗi người đều là đương sự, ai cũng trốn không thoát.
Vì thế có người gia nhập cướp dao Thạch La. Thêm nhiều người gia nhập, Thạch La hung hăng bị khống chế không thể nhúc nhích. Nam Cao nhân cơ hội cướp dao trong tay Thạch La, theo bản năng quay đầu lại nhìn Lâm Gia khoe biểu hiện.
Lâm Gia không mấy để ý Nam Cao, liếc một cái cũng không.
Trong nháy mắt, Nam Cao cảm thấy mình như vai hề, à không, tất cả mọi người đều là vai hề, là con mồi bị Lâm Gia thoải mái khống chế vỗ tay làm trò cười.
–
Đêm qua, dựa vào ánh sáng di động sáng choang, Lâm Gia thấy Tiểu Ngô đứng dựa tường. Blogger Tiểu Ngô ở nhà số 303 thông qua câu hỏi của cậu được cụ thể hóa. Lâm Gia tạm không biết, cũng không tính tìm hiểu rõ vấn đề này, không quan trọng.
Trong vài giây cực kỳ ngắn ngủi, cậu kéo cánh cửa bị rỉ sắt nhẹ cái ‘rầm’, chặn mình ngoài cửa, nhốt chủ nhà Tiểu Ngô ở bên trong.
Sau đó quay đầu đi về.
Bước chân đi về không khác gì khi tới, trấn tĩnh bằng phẳng. Trên đường đi qua đại sảnh lầu một, cậu hơi dừng bước chân. Dưới ánh đèn cảm ứng, Lâm Gia tắt đèn flash di động, giương mắt hướng Người cá trong góc.
Người cá không cười với cậu, nó trầm mặc nhìn cậu, bất mãn vì cậu hoàn thành nhiệm vụ toàn thân rút lui.
Lâm Gia khẽ nhướng mày. Trong tầm nhìn, gương mặt Người cá lấp lánh quỷ dị, nhìn kỹ có thể thấy tầng tầng lớp lớp vảy cá màu nâu.
Nhìn nhiều cũng không nhìn ra mọc vảy cá có ý nghĩa gì, Lâm Gia cúi đầu xem mèo bên chân, xác nhận mèo còn bên người thì trở lại nhà số 103.
Cậu có vấn đề muốn hỏi mèo, nhưng không đợi cậu hỏi trước, sau khi cửa đóng lại khóa trái, mèo liền gấp không chờ nổi: “Cậu không bị gì hết! Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Là vì đèn di động? Làm thế nào cậu biết được?”
Nể mèo liên tục hỏi không ngừng, Lâm Gia tạm thời áp xuống nghi vấn trong bụng: “Mục đích Người cá giao nhiệm vụ là hại chết người.”
Mèo gật đầu.
Đúng vậy, Người cá muốn ăn hết sạch người vào Bong bóng cá, nhiệm vụ của nó không phải là đốc xúc bọn họ tìm kiếm Nước súp. Nếu thật sự chờ mong bọn họ tìm được Nước súp, Người cá sẽ không hạn chế số lượng câu hỏi.
Lâm Gia: “Chỉ hoàn thành nhiệm vụ là không được.”
Sau khi kích hoạt nhiệm vụ Người cá, Thạch La thúc giục Lâm Gia hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nhắc nhở cậu… Nếu trong vòng sáu tiếng đồng hồ không hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị Người cá gϊếŧ chết.
Đổi cách nói khác, chỉ cần trong vòng sáu tiếng hoàn thành nhiệm vụ sẽ không bị gϊếŧ chết, cậu đúng hạn hoàn thành không phải là được à.
Mèo hơi suy tư, cố nhớ lại vài thứ: “Nhưng nội dung nhiệm vụ chính là tín hiệu tử vong, phần lớn khi hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với chịu chết.”
Nó tò mò hỏi: “Thế rốt cuộc cậu tránh bị gϊếŧ chết như thế nào?”
Lấy hiểu biết của mèo về Lâm Gia, Lâm Gia tuyệt không phải người may mắn. Nếu chỉ dựa vào may mắn, không đời nào cậu có chỗ đặt chân trong giới kinh doanh.
“Nhiệm vụ Người cá nói tôi đi gõ cửa phòng 303 nghiệm chứng.” Lâm Gia nói đâu vào đấy: “Có ba cách để tôi chết. Trên đường đi đến nhà số 303 bị gϊếŧ, khi nghiệm chứng nhà số 303 là nhà Tiểu Ngô bị gϊếŧ, và bị theo dõi sau đó bị gϊếŧ.”
Lâm Gia liệt kê ba khả năng, hai cái trước mèo hiểu, một cái sau mèo thắc mắc lặp lại: “Bị theo dõi sau đó bị gϊếŧ?”
Lâm Gia lấy di động, mở một video, âm thanh video vang lên: “Hình như tôi bị theo dõi, tôi không biết là ai theo dõi tôi.”, Là video Tiểu Ngô lục soát nhà cửa.
“Xét theo tình huống này, camera ngoài cửa nhà 303 có vấn đề.” Lâm Gia tắt di động, trong nhà an tĩnh, cậu cường điệu hai chữ: “Gõ cửa.”
Nguyên lời Người cá là: Mày có thể đi gõ cửa nhà số 303 tự mình nghiệm chứng.
“Gõ cửa sẽ bị lọt vào khung hình camera.” Lâm Gia thong thả nói: “Mày cảm thấy trong ba cách, cách nào có khả năng gϊếŧ tao nhất?”
Mèo bừng tỉnh: “Đúng ha.”
Nếu trên đường đi đến nhà số 303 bị gϊếŧ chết, nếu bị chủ nhà Tiểu Ngô gϊếŧ chết, Người cá không cần nhắc tới hai chữ ‘gõ cửa’. Người cá cố tình khiến Lâm Gia xuất hiện trước camera, trong quá trình gõ cửa sẽ khiến cậu bị camera quay trúng… Bị ghi nhớ, sau đó tìm tới gϊếŧ chết cậu.
Cho nên Lâm Gia chọn đi gõ cửa lúc trời tối, trời tối sẽ làm hình ảnh bị mờ. Cậu mở đèn pin di động, chiếu ngang mặt, camera sẽ chỉ quay được một luồng sáng chói lòa.
Lâm Gia đạp nhẹ con mèo bừng tỉnh đại ngộ, hỏi: “Tại sao Người cá mọc vảy?”
Mèo: “Để tôi nhớ lại.”
Một lát sau, mèo nói: “Người cá biến dị.”
Lâm Gia ném ánh mắt dò hỏi.
Mèo: “Người cá sẽ chậm rãi biến thành cá, mọc vảy là quá trình nó biến dị. Chờ nó hoàn toàn biến dị sẽ ăn hết tất cả người vào Bong bóng cá. Tìm Nước súp bị hạn chế thời gian, cần phải tìm được Nước súp trước khi Người cá biến dị, trễ một giây cũng không được.”
Lâm Gia kéo ghế dựa ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng vảy cá trùng điệp trên mặt nó, hỏi: “Khi nào đổi mới câu hỏi?”
Mèo lại nghĩ nghĩ, đáp: “Ngay khi hừng đông.”
Lâm Gia nhàn nhạt: “Ngay khi hừng đông.”
Cậu lặp lại làm mèo nhận thấy bất thường, vội hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Lâm Gia hỏi ngược: “Tôi có thể làm gì?”
Mèo hoài nghi mà nhìn cậu.
Giây đầu tiên trời hừng đông, Lâm Gia đứng trước mặt Người cá.
Cậu mở miệng hỏi câu thứ nhất: “Chung cư có dụng cụ vệ sinh rửa mặt đúng không?”
“Đúng.”
Câu thứ hai: “Chung cư có đồ ăn đúng không?”
“Đúng.”
Câu hỏi được Người cá trả lời sẽ cụ thể hóa. Lâm Gia không làm gì cả, cậu chỉ có thù tất báo tiện thể thỏa mãn nhu cầu của mình thôi.
Mèo sợ ngây người.