Chiến Lợi Phẩm Của Nhân Ngư Bệ Hạ

Chương 37: Tôi là người giám hộ tương lai và duy nhất của cậu ấy

Trở lại ký túc xá, Savoie gửi tin nhắn: "Chim thối, mau trở về ăn cơm, hôm nay không thịt cũng không hoa quả, chỉ kiếm được chút dưa muối cho chim nhỏ mà cậu hay gặm thôi. Nhớ nói cám ơn ba ba đấy."

Lần này bên kia Bạch Linh đáp lại cực nhanh.

【 Bạch Linh 】: Cậu ấy không về ăn. Dưa muối chim nhỏ là cái gì?

【Một đấm một con quái 】: Đằng ấy là ai thế?

Savoie có ngơ mấy cũng biết người khác lấy thiết bị đầu cuối của Bạch Linh gửi. Chỉ thấy đối phương "đang nhập chữ", cách hai ba phút mới gửi một câu dùng từ chính xác:

【 Bạch Linh 】: Tôi là người giám hộ tương lai và duy nhất của cậu ấy.

Daddy . thực sự . thuần thục hưởng thụ.

Savoie la to một tiếng ngồi bật dậy khỏi giường, thiếu chút nữa cái trán đυ.ng vào lan can: "Cừ thật, Chim thối, rốt cuộc cậu câu được mấy người giám hộ thế?"

Úc Trầm sau khi báo tin tức bình an cho bạn chim nhỏ xong liền đưa vào giọng nói tắt đi rồi buông thiết bị đầu cuối.

AI mang tới một cái hòm nặng trịch, trịnh trọng đưa tới trong tay hắn.

Úc Trầm chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình còn sử dụng lại thiết bị chống cắn.

Dù được khóa sâu trong két sắt nhưng gần trăm năm thời gian vẫn xuyên qua khe cửa tủ thép tiến vào và phủ lên một lớp bụi dày.

Khóa vân tay đã hết hạn sử dụng do pin yếu nên không thể không ấn giữ cái nắp và buộc phải tháo bản lề ra. Vừa mở hộp chân không ra đã có một luồng không khí vô cùng bá đạo tràn ra.

Nó có mùi như mùi của một con tàu chiến mới sơn lần đầu tiên lao vào làn sóng sâu của bến cảng.

Một tia hứng thú lướt qua bên môi Úc Trầm.

Pheromone alpha thật kiêu ngạo, ngửi thấy có mùi giống kiểu thanh niên tự phụ mà bây giờ mình không thích.

Tính cách của một người sẽ nội liễm theo kinh nghiệm từng năm và pheromone cũng sẽ trải qua những thay đổi một cách kì diệu.

Lông mi vàng rực rỡ dày đặc rũ xuống, Úc Trầm không khỏi xoay chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực trên tay mình, thoáng nhớ lại vài khoảnh khắc.

Hắn dùng cái chống cắn này không quá mười lần.

Cả mười lần đều tập trung vào mấy năm hắn là hoàng tử không được coi trọng phải luôn khắc ghi nhẫn nhịn, che giấu chờ đợi thời cơ đoạt quyền.

Vì để giấu diếm cấp bậc tinh thần lực làm cho những kẻ cạnh tranh ngoài kia thả lỏng cảnh giác, hắn tự giam mình ở trong thủy lao, dùng miếng chống cắn huấn luyện mình cố hết sức thu liễm hơi thở.

Chính trong môi trường bị bao vây bởi hổ và sói khi còn là thiếu niên, hắn đã học được sự điềm tĩnh, kiềm chế và kiên nhẫn, cuối cùng trở thành "Isupalesso".

“5% khung rào bị rỉ sét, có cần tôi lấy chất tẩy lau đi giúp ngài không?” Al thay thế cho đôi mắt của hắn, tận tâm làm hết phận sự báo cáo tình huống.

"Không cần." Úc Trầm từ chối.

Rỉ sét có thể hơi độc, nhưng nó chẳng là gì với dòng máu thối nát.

Huống hồ hắn nhớ rằng mình có thói quen làm cái gì đó khi còn trẻ----

Gặm cắn l*иg sắt rỉ sét để vị đắng tràn ngập trong miệng, phân tán sự chú ý, đẩy lùi thời gian ức chế bản chất alpha trong một giây, rồi lại đẩy lùi lại một giây nữa...

"Khụ khụ .. Ô. .. " Một tiếng giọng mũi trầm khàn khe khẽ mơ hồ phát ra từ phòng ngủ chính cách đó không xa.

Nhóc tóc trắng lạnh lẽo bị tan chảy, nấu luộc, sôi sục tỏa ra mùi chua chua nóng hổi bởi hiệu ứng gây nghiện mãnh liệt vồ đến.

Chỉ cần ngồi ở bên ngoài nhẹ nhàng hít mấy hơi, ý chí của Úc Trầm lập tức dao động.

Tay hắn đỡ trán, năm ngón tay luồn qua mái tóc vàng óng, vô thức nắm lấy chân tóc. Những chiếc răng đặc biệt dùng để chiếm hữu của Alpha hơi run, sự tự chủ được củng cố gần như trăm năm hình như có dấu vết nứt vỡ.

"Chậc chậc." Răng nanh lập tức cắn vào môi mỏng làm cho cơn đau truyền đến đại não.

Úc Trầm lập tức kiềm chế sự xao động kia.

Hắn có thể kiểm soát được mình. Phải kiểm soát cho được.

Với vẻ mặt lạnh nhạt dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã quay trở lại hình tượng súc vật “Hoàng hậu bị bỏ rơi” vô hại trong ấn tượng của Bạch Linh. Hắn cầm cây gậy chậm rãi đứng dậy, ngón tay móc dây da của thiết bị chống cắn lên và mang theo nó đi từng bước một về phía phòng ngủ.

Không giống như đi chiếm giữ đánh dấu.

Mà giống như một con sư tử già quay trở lại sư đàn, chuẩn bị giành lại lãnh thổ đã mất.

Khi Bạch Linh tỉnh lại trong cơn hỗn loạn, cậu không vội mở mắt.

Cảnh giác sinh tồn được hình thành bao lâu nay nói cho cậu biết, không gian vị trí cậu đang nằm là một địa bàn xa lạ.

Với lại rất có thể là hang ổ của người kia.

Dưới thân là lớp cỏ dày mềm, thoải mái đến mức muốn hút người ta vào trong đó, trong không khí có mùi hương lên men làm nhộn nhạo lòng người bình yên, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới tảo hư thối trong hang động ở đáy biển.