Chiến Lợi Phẩm Của Nhân Ngư Bệ Hạ

Chương 34: Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngài

Cậu từng tự lừa dối mình, tự nhủ rằng mình vừa đi lạc, chờ khi quay lại, chiếc xe chở sữa vẫn sẽ ở đó chờ cậu.

Nhưng một con chim lang thang dành cả cuộc đời để du đãng khắp vũ trụ, cho dù nó có một nơi ở tạm thời nhưng nó vẫn không thể gọi đó là nhà.

Đất nước của nó đã mất, dù có vô số lần nhìn lên bầu trời rộng lớn, rốt cuộc cũng không bao giờ tìm lại cảm giác trở về nhà.

“...Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngài.” Nước mắt Bạch Linh rơi xuống hồ nước, tạo nên những gợn sóng rung động.

Ở giây tiếp theo, cậu với tay lấy hormone A trong túi----

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bàn tay cứng như sắt nắm chặt lấy cổ chân tái nhợt của cậu, kéo Bạch Linh xuống hồ rồi lập tức dùng cái ôm vừa nóng vừa lạnh giam cầm cậu.

"Cút ngay!! A..." Chim nhỏ trong lòng hắn vùng vẫy như sắp chết, dùng hết sức lực đẩy Úc Trầm ra.

Hắn trở tay giữ chặt cổ tay cậu và nâng nó lên cao đỉnh đầu, ấn cậu vào thành hồ.

Động tác này vô tình chạm vào vết sẹo nào đó trên cơ thể Bạch Linh, cậu phát ra một tiếng rít giận dữ, nhảy bật người lên, bổ nhào qua cắn với đôi mắt đỏ ngầu.

Hung tợn há to miệng.

“Ưʍ...!” Cơ mắt Úc Trầm khẽ run lên, hắn buộc phải ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ gân guốc.

Tiếng kêu đau đớn vang lên trong cổ họng của kẻ tử tù, dòng máu nóng hổi trong phút chốc chảy xuống xương quai xanh, tạo thành một vũng, sau đó chảy xuống l*иg ngực rắn chắc, nhỏ từng giọt, nhuộm đỏ một hồ nước băng.

Đây là cái giá hắn phải trả vì đã làm đứa trẻ thất vọng.

Úc Trầm chịu đựng đến nỗi gân xanh nổi lên và tay run rẩy.

Để cứu vớt một con ác điểu mất đi lý trí và bất cứ lúc nào cũng có thể trở tay đánh lại, cách nhân từ nhất là cắt lông bay của nó.

Thừa dịp Bạch Linh đang cắn xé, hắn chạm vào chân giả của cậu và nắm lấy những sợi dây điện rối tung và xé nó thành từng mảnh!

Chưa kể, đôi tay nhân ngư còn mạnh đến mức dùng tay trần bóp bẹp khoang sắt vụn, kéo nó xuống và bẻ gãy hoàn toàn khỏi đầu gối thép.

Bước cuối cùng là tháo pin hoạt động và ném vào bờ.

Pin lithium phát ra tiếng bíp rồi đập mạnh xuống thảm lăn vài vòng trước khi dừng lại.

Cùng lúc đó, giọng điệu u ám từ tốn của Úc Trầm lan vào tai cậu, chậm rãi mà tàn nhẫn:

"Rốt cuộc cậu đã lắp bao nhiêu dây điện phi pháp vào người hả? Không được sạc điện đủ là tè ra quần à."

Úc Trầm một tay nắm lấy hai cổ tay cậu còn tay kia nhéo nhéo cái cằm thanh tú gầy gò kia, giọng điệu có vẻ khoan dung lại có chút khe khẽ kiều diễm:

"Dây điện của cậu bị ta xé như đang kêu xèo xèo, có làm bẩn không nhỉ? Cậu sẽ đền cho ta một hồ nước chứ."

"FUCKING BITCH! , ngài muốn chết à."

Bạch Linh tuyệt vọng kêu lên một tiếng, quay đầu cắn vào bàn tay đang khống chế mình.

Úc Trầm vô thức buông lỏng ngón tay. Trong nháy mắt, sự hung hãn khắc cốt cùng sự căm hận tàn nhẫn biến thành thật thể, cậu hung hãn phản công, giơ cao lòng bàn tay, điên cuồng quất về phía hắn---

Úc Trầm cảm nhận được cơn gió dữ dội nhưng lại giơ quai hàm cong sắc bén lên chờ đợi cậu.

Nhưng cái tát gần trong gang tấc lại rũ xuống.

Bạch Linh hạ cánh tay xuống, bả vai kịch liệt phập phồng liên tục thở hổn hển như không thể thở được.

Cậu cúi đầu, mái tóc đẫm mồ hôi lạnh dính trên trán, lưng tựa vào đá cẩm thạch, mới miễn cưỡng giữ cho cơ thể không bị ngã, dãy xương sống lưng nổi lên đau đến chết lặng.

--- Cậu vẫn không thể làm được.

Cơ thể yếu đuối cuối cùng cũng đạt đến giới hạn tới cực điểm rốt cuộc không thể trụ được nữa, rồi ngã xuống về phía trước.

Bạch Linh để mình rơi vào người Úc Trầm.

Giống như cái đêm đó, tuyệt vọng đến mức vứt mình vào xe chở sữa.

Cậu nhắm mắt lại, cảm giác thứ chất lỏng đậm đặc trong ống nghiệm làm xằng làm bậy trong cơ thể mình, đốt cháy hừng hực khắp nơi, nướng chín nội tạng.

Trong cơn hoảng hốt, cậu cảm giác hai tay nhân ngư siết chặt lại, lo lắng bế cậu lên khỏi mặt nước, dùng khăn tắm lau người và quấn cậu trong một chiếc chăn dày.

Dọc đường, ánh đèn sáng mờ chiếu qua mi mắt mỏng manh.

Nhân ngư bước đi thật nhanh, thỉnh thoảng lại luồn ngón tay vào tóc cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Cậu được đặt trên một nơi mềm mại, gót chân và bắp chân phủ đầy cỏ dày, cậu quay mặt lại vùi thật sâu vào đó, ngửi thấy mùi thơm ấm áp thường xuyên vương trên quần áo của nhân ngư.

Kỳ lạ thay, vào lúc này, cậu cảm thấy vừa vui sướиɠ vừa đau thương, như thể mình đã tìm lại được cảm giác no bụng bí ẩn đầy ấm áp đó.

Giọng nói của robot bình tĩnh nói: "Chủ nhân, chúng ta phải gây nôn cho cậu ấy, nếu không nồng độ pheromone cao sẽ phá hủy chức năng tuyến thể đang phát triển."

Nhân ngư ôm lấy eo cậu, một tay cởi cúc áo, kiên nhẫn cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của cậu, cậu bị ép phải trốn trong l*иg ngực nóng bỏng của hắn như một con chim chưa mọc lông.