Chiến Lợi Phẩm Của Nhân Ngư Bệ Hạ

Chương 25: Chương trống.

Mọi người chuyển sang chương tiếp, bỏ qua chương này nha.

Chương này post nhầm lại nội dung của chương 25.

Bạch Linh cuối cùng vẫn rời đi.

Cậu giao nhân ngư suy yếu hôn mê cho AI, robot thuần thục xử lí hết thảy, trong lúc đó còn an ủi cậu:

“Không dọa cậu đứng tim chứ? Chủ nhân là vậy đó, thường xuyên đột ngột ngắt kết nối, mà con người hay nói là não phân mảnh. Đừng sợ, ngài ấy ngủ mấy ngày rồi khởi động lại thôi.”

Bạch Linh trầm mặc gật gật đầu, suốt dọc đường mất hồn mất vía, trở lại khu ký túc xá.

Trước khi lên giường, còn thay quần dài.

Trong túi căng phồng, cậu tiện tay móc ra cái găng tay bằng da dê của nhân ngư.

Bạch Linh bình tĩnh nhìn hai giây, đột nhiên kéo ra ngăn kéo, ném nó vào sâu bên trong.

Ba ngày kế tiếp, cậu vẫn bình thường ăn cơm, đi học cùng huấn luyện ở hoàng cung.

Trong phòng ăn ——

“Hừ, thoạt nhìn tâm tình cậu không tốt lắm, cãi nhau với người giám hộ hả?” Savoie bưng đĩa đồ ăn xếp thành ngọn núi nhỏ ngồi xuống.

“Không có, hắn không phải là người giám hộ của tôi.” Đôi mắt Bạch Linh không ngước lên, vẫn tiếp tục ăn canh.

Thấy cậu nói bình tĩnh như thế, Savoie cùng North liếc nhau, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra khái niệm:

【 hội chứng cảm xúc khác thường trong kỳ phân hoá 】

Cảm xúc càng khác thường thì đẻ trứng càng hung mãnh.

Bạch Linh không quan tâm bạn cùng phòng cách cái bàn nháy mắt gì đó, cậu ăn xong bữa cơm thường lệ với canh suông nước trong vì có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Sáng sớm hôm nay, cậu nhận được thông báo từ rắn đuôi chuông.

[ rắn đuôi chuông ]: Master, hôm nay là ngày đầu tiên thí nghiệm. Tôi đã chạy từ xã đoàn đến công ty, buổi chiều 3 giờ, tôi ở phòng triển lãm số 0 chờ cậu.

Bạch Linh nhìn thấy cái tin nhắn như có cảm giác trút được gánh nặng.

Mặc kệ thế nào, cậu chỉ có thể tạm thời tách mình ra, vùi đầu vào trong máy móc.

Savoie bỗng nhiên vỗ vỗ Bạch Linh, thoạt nhìn rất cấp bách: “Có thể giúp tôi dọn đĩa một chút không, tôi nhận cuộc gọi đã.”

Nói xong, Savoie sốt ruột hoảng hốt chạy ra, không còn cái vẻ ương ngạnh ngày thường mà ngược lại vẻ mặt bất đắc dĩ.

Bạch Linh:?

Trời đổ cơn mưa đỏ hả, ai có thể nắm giữ được cái tên này vậy?

Savoie mới vừa nhận cuộc gọi thì bên kia liền oanh tạc: “Cậu mau tới đón tôi về đi, bọn họ sờ chân tôi, quấy rối tôi nè!! Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch!”

Da đầu Savoie tê dại: “...Mi không động thủ với bọn họ chứ?”

“Trước mắt vẫn chưa nhưng ngày mai thì không chắc. Nếu không phải tại cậu ký cái hợp đồng rác rưởi kia thì đâu đến nỗi tôi phải chịu tủi thân lớn như vậy? Hu hu hu hu gót chân bị người ta sờ bóng loáng rồi.”

Savoie đỡ trán: “Nhưng mi là cơ giáp triển lãm nên đặt ở vị trí bắt mắt, chắc chắn phải bị người ta vây xem.”

“Cạch cạch cạch cạch cạch! Tôi mặc kệ nhưng mà cô bé bên cạnh có cái l*иg pha lê, tôi cũng muốn!”

Cùng lúc đó, ở phòng triển lãm số 0, cái l*иg của rắn đuôi chuông bị gõ gõ, một cơ giáp mang phong cách phóng khoáng màu ngọn lửa chạy tới hỏi:

“Nè, cô bé xinh đẹp, cái l*иg của bé lấy từ đâu vậy?”

Rắn đuôi chuông lãnh khốc trả lời: “Tôi tự mang từ nhà đến đấy.”

Cơ giáp ngọn lửa: “Sao bé còn bán bóng bơm hơi chi vậy?”

Rắn đuôi chuông: “Master của tôi thiếu một chân nên tôi bán bong bóng hơi để phụ giúp chi tiêu trong nhà.”

Cơ giáp ngọn lửa vô cùng cảm động, quay đầu ngồi xổm góc tường thông báo cho Master của mình:

“Tôi muốn chen chúc vào cái bục triển lãm với bé kia, cùng đi bán bong bóng hơi với bé ấy ở khu nhi đồng, tạm biệt tôi đi đây!”

Savoie: “Chờ một chút mi là người mẫu khu vũ khí đấy!! Girrrrrrrl!”

·

Lục gia nổi danh là thế gia lính đánh thuê trứ danh.

Lục lão gia tử làm phó hội trưởng công hội hơn nửa đời, tất nhiên hy vọng con trai có thể kế thừa y bát, trở nên nổi bật trong nghề cơ giáp.

Tuy con trai có tích cực đấy nhưng linh hồn nhỏ bé thì biến đâu mất, cả ngày mặt mày hồng hào, trong mắt hoa đào bay bay, Lục lão gia tử nhìn mà giật mình trong lòng.

Có phải ông cũng nên suy xét đến chuyện hôn nhân của con trai?

Lục gia không có giống cái gia quyến, Lục lão gia tử không bỏ được sĩ diện, vì thế nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho anh họ Lục Tầm —— Lục Hàng.

Một ngày này, Lục Hàng được nghỉ phép từ quân đội trở về thuận thế gọi em họ đến trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu ta rốt cuộc coi trọng ai.

Lục Tầm cười hắc hắc, nói rõ ngọn nguồn.

Không ngờ Lục Hàng chau mày: “Ác điểu? Tuyệt đối không được.”

Lục Tầm vội vàng giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, cậu ấy không giống cái đám quý tộc chim ưng làm đội thân vệ cho hoàng đế, không coi ai ra gì. Lần trước cậu ấy còn chỉ bảo khuyết điểm xạ kích của em đấy, người rất tốt.”

Lục Hàng nói lời thấm thía: “Không phải anh nghi ngờ nhân phẩm của cậu ta mà ý anh là... Tiểu Tầm, ví dụ không có khoan kim cương, cũng đừng đi ôm nghề đồ gốm, nuôi ưng có ngày gặp nạn bị mổ mắt còn thiếu sao?”

“Nếu em không tin, anh có thể kể cho em nghe quân đoàn cơ giáp Thâm Không của tụi anh gần đây mới phát sinh sự cố.”

Lục Tầm: “Cũng là ác điểu?”

Lục Hàng gật đầu: “Đúng vậy, cựu chiến binh nhập ngũ 5 năm. Vẻ ngoài cậu ta đẹp, được thiếu tướng quân đoàn coi trọng, tên kia muốn thừa dịp cậu ta chưa hoàn toàn phân hoá muốn quy tắc ngầm sung sướиɠ một phen, một cuộc giao dịch sắc quyền sắc cũ rích, đáp ứng thì có thể chuyển đi làm bên văn phòng quân bộ ở vị trí tốt.”

“Đáng tiếc tính tình cậu ta quật cường muốn chết, nhận được tin nhắn riêng tư liền vác súng ra ký túc xá, đạp mạnh giày quân đội dẫm lên xương đùi tên kia rồi nổ ba phát vào đũng quần gã, đùng đùng đùng, đúng cừ luôn, cái thứ đó vỡ thành thịt nát nhừ.”

Hung thế á!

Lục Tầm nghe mà đổ mồ hôi cả người, đổi thành bản thân cũng thấy đau đớn ở nửa người dưới.

Lục Hàng nghiêm túc nói: “Cái này còn chưa tính là gì, cậu ta cho nổ kho căn cứ súng ống đạn được, lý do sao ư, bởi vì cái tên thiếu tướng kia tịch thu cơ giáp của cậu ta, kéo đi ra trạm rác rưởi ép thành sắt vụn.”

Lục Tầm trầm mặc, gã là Alpha, chuyện kể bị quấy rối trước đó không thể cộng tình nhưng hủy cơ giáp ở ngay trước mặt thì không có một người điều khiển nào có thể dễ dàng tha thứ.

Cơ giáp là sinh mệnh thứ hai của bọn họ.

Tên thiếu tướng xứng đáng!

Lục Tầm đầy căm phẫn hỏi: “Thiếu tướng ác độc như vậy, chắc chắn bị bắt trừng phạt đúng không?”

Lục Hàng lắc đầu, buông tiếng thở dài: “Không có, gã còn thăng quan. Cậu chim cắt đó đã biến mất, có người nói xuất ngũ, cũng có người đoán bị thiếu tướng bắt đi trả thù.”

Lục Tầm nghe xong câu chuyện này, rất lâu không thể buông bỏ.

Gã nhớ tới cậu tóc trắng đứt chân, cảm thấy chim ưng là loài sinh vật vừa kiêu ngạo vừa dễ gãy, cần được bảo hộ hơn nữa.

Đặc biệt khi gã nghe đám bạn xấu gọi tới nói: “Lục thiếu, tôi nhìn thấy cơ giáp của nam thần của cậu đang bán bong bóng hơi, thật đáng yêu.”

Lục Tầm: “Cái gì? Đáng thương vậy à.”

Bạn bè: “?”