Chiến Lợi Phẩm Của Nhân Ngư Bệ Hạ

Chương 19: Tính chiếm hữu khắc nghiệt

Bạch Linh run run hàng mi mỏng, ánh mắt hỗn loạn nhìn hắn.

Nhân ngư giống như một tác phẩm điêu khắc đã bị bào mòn trong đêm lạnh giá, với đôi lông mày hơi rũ xuống và xương hàm lành lạnh hòa vào bóng tối, chiếc đèn nhỏ kẹp giữa những ngón tay xương xẩu lặng lẽ tỏa sáng, phủ lên khuôn mặt một lớp sương mù cũ kỹ.

Bạch Linh theo bản năng đưa tay dụi dụi con mắt, muốn lau đi "Sương mù".

Một lúc sau, cậu mới phát hiện thứ mờ ảo không phải là Úc Trầm mà là đôi mắt nóng bỏng của mình.

Bạch Linh run run nói: "Xin chào... Rất vui vì được nhìn thấy ngài, rất vui..."

Lời chào này có vẻ hơi lạ trong bối cảnh hiện tại.

Cậu giống như một con chim máy trên băng cassette, sau khi hết điện và con chip chính gần như cháy hết, cuối cùng cậu cũng được giải thoát khỏi sự bất an lo lắng của mình. Lúc này có khả năng đáp lại là thể hiện lòng trung thành theo cài đặt của chương trình.

Úc Trầm không nhịn được hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu, dùng lòng bàn tay xoa xoa sống lưng gầy gò: "Cậu nhóc tội nghiệp... Mau nôn thuốc ra đi."

Nhân ngư vuốt ve hầu kết đang căng thẳng mấp máy của cậu, hắn nhẹ nhàng xoa bóp vị trí cổ họng qua làn da mỏng, ra hiệu cho cậu nhổ nước bọt vào lòng bàn tay mình.

Bạch Linh không khỏi nhìn về phía tay hắn.

Lần này không thấy hoa văn xen kẽ nào nữa, bàn tay được bọc trong một chiếc găng tay da cừu màu đen, khi nó lại gần chóp mũi, cậu có thể ngửi thấy mùi tanh của da động vật.

Bạch Linh bị mê hoặc muốn há răng ra, hoocmon A đắng chát trượt ra khỏi môi, làm ướt găng tay.

Úc Trầm lấy chiếc khăn tay từ trong ngực ra, tùy ý lau đi rồi nhét thuốc và khăn tay vào túi.

Thu thập dịch trong miệng của omega, không để lại một giọt nào ở hiện trường để các alpha khác chạm vào.

Bạch Linh hoàn toàn không biết điều này có tính chiếm hữu khắc nghiệt như thế nào.

Cậu nhìn chằm chằm vào những đường gân màu xanh lam lộ ra trên cổ tay áo và mép găng tay khi Úc Trầm vươn tay ra và thì thầm: "Tại sao ngài lại đeo găng tay? Có thể tháo chúng ra được không?"

“Cậu không thích à?” Lòng bàn tay Úc Trầm dán sát lại, bao trùm lên mái tóc đẫm mồ hôi trên trán cậu.

“Tôi không thích ngài bị trói buộc.”

Hơi thở Úc Trầm dừng lại trong hai giây, hắn cụp mắt xuống và nhếch môi lên, cảm thấy sự kiềm chế dưới đáy lòng bấy lâu nay đang gào thét muốn thoát ra khỏi l*иg.

Đeo găng tay và cách ly tiếp xúc với da thịt là điều cần thiết để tránh làm trầm trọng thêm phản ứng nghiện của omega.

Nhưng đối với Bạch Linh, đó là trở ngại khiến cậu không thể phát tiết theo bản năng.

Ngay khi Úc Trầm vuốt ve trán cậu, Bạch Linh ma xui quỷ khiến ngậm lấy mép găng tay của hắn.

Hơi thở của Úc Trầm rõ ràng nặng nề hơn, nhưng Bạch Linh hoàn toàn không chú ý đến điều đó, cậu ngẩng đầu lên về phía sau và chiếc găng tay buộc chặt bị cái miệng sắc nhọn của ác điểu kéo mạnh, những ngón tay dài của hắn lập tức thay thế cho lớp da khó chịu và lại phủ xuống má cậu lần nữa.

Chiếc răng nanh nhỏ buông ra, để chiếc găng tay rơi vào lòng bàn tay mình, vẻ mặt cậu lạnh lùng vô cảm coi nó như một chiến tích rồi nhét vào túi.

"Của tôi."

Úc Trầm khẽ cau mày, chú chim nhỏ bướng bỉnh này có biết mình đang làm gì không?

Chú chim nhỏ bị ham muốn xây tổ khống chế không còn lý trí để lên tiếng, có thuyết phục cũng vô dụng, Úc Trầm định lấy lại găng tay.

Nhưng hắn vừa ra tay, đã bị chú chim hư hỏng nắm lấy cổ tay bỏ lên mái tóc cậu.

Úc Trầm ngay lập tức hiểu điều này có nghĩa là gì.

Trên hành tinh này, những con chim chưa trưởng thành chưa hoàn thiện quá trình phân hoá, chưa mọc đủ đôi cánh, dù nhìn như trưởng thành nhưng chúng vẫn nhớ tổ, tranh thủ mọi cơ hội để làm nũng với chim bố mẹ và van xin người lớn chải vuốt sợi lông cho chúng nó.

Không giống như mèo con chó con, loài chim dựa vào khứu giác để phân biệt thân thuộc.

Chim nhỏ chỉ biết ai đối xử tốt với mình thì coi người đó như mẹ. Đây là nguồn gốc của hiệu ứng chim non, đồng thời cũng là bản năng đã khắc sâu trong DNA.

Kể từ thế kỷ trước, đế quốc đã tiếp nhận những người tị nạn từ thiên hà trên quy mô lớn, 70% trong số đó là trẻ mồ côi chưa đủ tuổi thành niên, dưới tình huống thiếu tình thương, những người giám hộ trở thành thứ cần thiết để thay mặt người thân truyền đạt giá trị tinh thần.

Lẽ ra Bạch Linh nên nhờ người giám hộ chạm vào mình.

Nhưng hiện tại cậu đang hướng về phía hắn...

Úc Trầm khẽ thở dài, xoa xoa tóc, dùng đầu ngón tay xoa xoa phần da đầu mềm mại rồi chải vuốt cẩn thận.

Chú chim nhỏ bối rối cắn môi, cảm thấy thoải mái đến mức bất giác đi cà nhắc và thở ra một hơi nhẹ bằng mũi.

Nhưng Bạch Linh quên mất rằng đầu gối giả của mình đã bị vỡ vụn, những thanh thép còn lại không đủ sức đỡ trọng lượng của mình.

“Rắc”, xương chày bằng thép bị cong, nhiều bộ phận bánh răng nằm rải rác trên sàn.

Bạch Linh theo phản xạ vòng tay qua cổ nhân ngư và ôm chặt để giữ thăng bằng.

"... Phiền ngài đỡ tôi một chút, để tôi có thể nhặt các mảnh vỡ." Bạch Linh nhẹ nhàng nói.

Úc Trầm ôm eo cậu, mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng chú chim nhỏ lại dứt khoát khom người cúi xuống, áp cái bụng mềm mại vào cánh tay hắn, hiếm khi qua quýt mà nhặt lên từng chút một.

Úc Trầm hỏi: "Cậu nhặt hết chưa? Có thiếu thứ gì không?"

“Có hai tấm ván bị gãy, nhưng không sao cả, trở về sửa rồi tìm một ít nhựa cũ để ghép lại là được, nó chỉ dùng để bảo vệ dây điện thôi, có thể cắt chai nước khoáng ra và dán vào dùng, ngài không cần phải lo lắng."

Ý là bảo hắn đừng lo lắng, nhưng sau khi nghe được điều này, Úc Trầm bắt đầu boăn khoăn.

Bạch Linh yên lặng cởi đai lưng cột vào đùi, che giấu một số sự thật mà không hề thấy áy náy.

Không cần phải nói quá nhiều khiến đối phương lo lắng. Thân là nhân ngư của quý tộc biển sâu, bị giam trong thâm cung đã đủ đáng thương rồi, ngài còn bất chấp giá lạnh đi xuống tìm cậu vào ban đêm, chắc có lẽ vì mất điện và sợ bóng tối phải không?

Không đúng... Úc Trầm ngay từ đầu đã không thể nhìn thấy.

Nếu là người mù thì tại sao lại cầm đèn đến đây?

Bạch Linh nghĩ gì hỏi đó và câu trả lời của Úc Trầm khiến cậu cảm động:

“Tôi sợ cậu nhìn không rõ mặt tôi trong bóng tối và sẽ không đi theo tôi.”

"Tôi nguyện ý!"

Vừa dứt lời, cả hai người đều giật mình. Khóe miệng Bạch Linh nhếch lên, quay mặt sang một bên, mình đang nói cái quái gì thế, nghe như đang đồng ý lời thề gì đó. .

Úc Trầm cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sung sướиɠ khó có thể hình dung: "Được, hết thảy đều giao cho tôi đi."

Hắn trực tiếp lấy các bộ phận linh kiện từ trong tay Bạch Linh và bỏ tất cả vào túi quần.

Bạch Linh ngơ ngác nhìn hắn, để mặc hắn nhét một phần chân giả vào túi áo phồng lên.

Cứ như thể bản thân vỡ vụn tự tay giao cho hắn.

Úc Trầm cởϊ áσ khoác lông lạc đà màu đen, khoác lên vai Bạch Linh, sau đó quay lưng lại, hơi khụy gối, nhẹ nhàng nói: “Lên đây, tôi mang cậu rời khỏi. Với tinh thần lực của tôi hiện tại, có thể áp chế bọn họ trong thời gian có hạn."

Bạch Linh cũng không từ chối, những người lính bị thương trên chiến trường nên tuân theo mệnh lệnh, không cản trở và phối hợp rút lui ngay lập tức.

Huống hồ cậu đã tiêu diệt 80% robot bảo vệ, những người khác cũng đã chuyển đến một nơi an toàn hơn, nếu cậu ở lại đây ngược lại là sẽ trở thành mục tiêu sống, điều này sẽ khơi dậy ý định nổi loạn của nhiều alpha hơn.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Bạch Linh đã biết cấp độ tinh thần của Úc Trầm vượt trội siêu quần, nhưng lần này cậu tận mắt nhìn thấy thấy hắn nghiền nát khoảng hai mươi alpha dưới chân, khá là sốc.

Dòng máu nhân ngư trời sinh đã có lợi thế chiếm giữ vượt mức ở tinh thần lực.

Người ta nói rằng nhân ngư có thể nhìn thấy sóng não người khác và thậm chí còn phát triển khả năng bắt sóng điện từ trong không khí dựa trên điều này.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên trái đất cổ đại, các nhân ngư đã thành thạo phương pháp lý giải đọc sóng điện từ, cũng nghe lén âm nhạc của các trạm căn cứ của con người gần đó và tổ chức các bữa tiệc khiêu vũ dưới đáy biển.

Nói một cách đơn giản, họ là một nhóm người mang theo "đài FM" của riêng mình.

Không chỉ vậy, bọn họ có thể bắt chước và truyền các sóng ngắn, chặn chúng trong không khí và có phạm vi gửi và nhận rộng hơn nhiều so với trạm gốc di động.

Theo lý thuyết nào đó, nếu một nhân ngư đủ mạnh thì “wifi” không dây của cô ấy/cậu ấy có thể bao phủ toàn bộ hành tinh.

Bạch Linh đã nghe giáo viên lịch sử cấp hai của cậu mô tả như vậy.

Lúc đó cậu si mê Isupalesso vô cùng mạnh mẽ nên đã giơ tay hỏi: "Vậy ra đây là cách những chiếc xe chở sữa di chuyển sao? Khi kết nối với wifi của nhân ngư, chúng sẽ hát rất to."

Giáo viên lịch sử không hề giễu cợt mà nhìn Bạch Linh đầy ẩn ý rồi nói:

“Đây chỉ là một phỏng đoán táo bạo, nhưng trên thực tế, điều đó gần như không thể thực hiện được trong cơ thể vật chất. Trừ khi nhân ngư theo đuổi quyền lực đến mức không còn muốn sống và sẵn sàng đốt cháy mạng sống của mình để điều khiển thế giới."

Có lẽ đây là cách Isupalesso hết thuốc chữa tự hủy hoại chính mình.

Bạch Linh nằm trên vai Úc Trầm, suy nghĩ lung tung.

Thực ra trước đây cậu cũng hết thuốc chữa, từng nghĩ đến việc trở thành nô ɭệ nhỏ của Isupalesso và vân vân... Để báo đáp ơn cứu mạng, cậu còn háo hức gia nhập quân đội và muốn chen vào đội cận vệ riêng của hoàng đế, chính mắt đi xem ông già đó trông như thế nào.

Bây giờ nghĩ lại...

Khụ, có lẽ cậu cũng có một cái bệnh chung trong giới lính đánh thuê cơ giáp: Yêu kẻ mạnh.

Nhưng không sao cả: “Tôi đã trưởng thành rồi... Đã sửa lại thói quen xấu...” Bạch Linh tự lẩm bẩm.

Úc Trầm hơi nâng cằm, cười hỏi: "Thói hư tật xấu gì vậy?"

Vẻ mặt Bạch Linh thờ ơ, thành thật nói: "Nói cho ngài biết cũng không sao, tôi đã từng có những ảo tưởng phi thực tế về Isupalesso."

"Thế bây giờ?"

"Bây giờ tôi đã thay đổi, tôi sẽ không bị lão già kia lừa nữa!"

Lại càng không si mê đối phương nữa! Bạch Linh giận dữ ôm cổ Úc Trầm, gối lên hõm vai hắn, lén ngậm một sợi tóc vàng mài răng, kiên quyết nói:

"Nhưng ngài yên tâm, về sau tôi sẽ đảm bảo cho an toàn của ngài."

Úc Trầm cõng cậu mà khóe miệng lặng lẽ nhu hòa.

Không hổ là...chim nhỏ do chính sữa hắn nuôi lớn.

Úc Trầm đột nhiên chậm bước chân và dừng lại giữa chừng, bọn họ vừa đi qua đội hình robot dày đặc, phía trước vài bước là nhóm alpha mờ mịt.

Úc Trầm cầm đèn trong tay giao cho chú chim nhỏ và nói với Bạch Linh:

“Hãy cầm lấy cây đèn này và soi đường phía trước cho chúng ta.”

Bạch Linh luôn cảm thấy câu nói này có ý nghĩa phi phàm.

Nhưng lúc đó, cậu không thể đào sâu hơn để tìm hiểu thêm nhiều ý nghĩa.

Tất cả những gì cậu biết là đêm nay có một anh cá già cõng cậu bị thương trong trận chiến, chậm rãi đi về phía trước trong bóng tối.

Chim nhỏ cầm đèn làm đôi mắt của nhân ngư.

Mà nhân ngư cõng chú chim trên lưng trở thành đôi chân của cậu ấy.