Vừa dứt lời, Úc Trầm lảo đảo về phía trước.
Mái tóc vàng dày đung đưa che khuất một bên mặt, hắn "rít" lên đau đớn, ngửa cổ hít thở liên tục. Xuyên qua ánh sáng giữa những sợi tóc, nhìn thấy gân cổ hắn theo hơi thở phập phồng to lên, bên cạnh cổ áo lộ ra ánh xanh thẫm của màng vảy.
Đây là tác dụng của xiềng xích con trỏ.
Một khi người đeo có tà niệm sẽ bị phạt nặng bằng điện giật.
Bạch Linh nghe thấy hắn đột nhiên thở dốc, cậu không hề suy nghĩ mà xuống giường: “ Ngài bị trẹo chân à?”
“Cạch”, còng tay đã chặn bước chân cậu.
Giống như con chim muốn bay vào tay người nhưng đôi cánh bị kéo lại.
Úc Trầm hơi nghiêng đầu, giữa đôi môi đầy đặn lộ ra một chiếc răng nhọn, hắn cảm giác cơn đói lâu ngày trong dạ dày đang lên men sôi sùng sục, chua chát, co thắt, trào ngược ăn mòn thành thực quản.
Cậu thanh niên không ngờ tới.
Nếu không có cái còng tay kia, có phải cậu sẽ bay đến bên miệng và trở thành vật chứa duy nhất để hắn thỏa mãn cơn đói?
Úc Trầm không khỏi chậm rãi hạ thấp hô hấp, đầu lưỡi cọ xát vào nướu, hắn cảm nhận được trong không khí có vị chua.
Dường như trong quá trình trưởng thành của omega, đây là lần đầu pheromone tràn ngập... Một phần thưởng tuyệt vời mà chỉ những người giám hộ hợp pháp mới có thể tận hưởng, vị ngọt chát kì diệu tinh tế của sự nghiền ép sơ khai...
Nó là chất độc đối với alpha trong giai đoạn nhạy cảm.
Không một alpha nào có thể phớt lờ cái thứ ngon lành nhét vào trong tay.
Úc Trầm quay lưng về phía Bạch Linh, giọng điệu đều đều nói: "Không sao. Cũng đã muộn rồi, cậu nên nghỉ ngơi thật tốt."
Bạch Linh nhìn bóng lưng nhân ngư, luôn cảm thấy lời nói có chút giấu diếm, khi cậu cẩn thận nhìn kỹ đối phương, đồng tử đột nhiên co rút lại, ánh sáng huỳnh quang sẫm màu từ chất vải quần tây đâm vào đôi mắt cay xè...
Xiềng chân con trỏ.
Thứ này đã tra tấn cậu đến mức gục ngã gần chết vô số lần trong bóng tối nhớp nháp sềnh sệch...
"Ai đã trói ngài lại?" Trong lúc nhất thời, vô số chi tiết như đèn kéo quân xoắn lại trong đầu đến đau nhức, đôi mắt xám lạnh lùng của Bạch Linh chuyển sang màu đỏ hung bạo: "Chắc chắn là tên khốn Cade, cái tên alpha to con..."
Úc Trầm dựa vào cây gậy chống quay người lại, hơi nhướng mày trước phản ứng bất thường của omega.
Chưa kịp nhìn kỹ, chợt nghe thấy tiếng cọ xát đè ép vào mặt đất vang lên ầm ầm, cọt kẹt khiến cả căn phòng như rung chuyển.
Trong tiếng động kinh người khiến người ta ngạc nhiên, có một giọng nói nghẹn ngào đến khó thở: "... Ngài lại đây..."
Chiếc chân giả bị vặn vẹo chống trên mặt đất, ra sức kéo lê: “Tôi giúp ngài tháo nó ra, nếu không nó sẽ hoại tử...”
Cậu lảo đảo tiến về phía trước từng bước một.
AI kinh hãi báo cáo: "Chủ nhân, cậu ấy đang kéo cả chiếc giường để đến gần ngài."
AI không biết cái thân hình gầy gò ấy làm sao trong phút chốc bộc phát ra ý chí mạnh mẽ đến vậy, nó chỉ biết giọng nói đó càng lúc càng bi thương buồn bã:
"...Sẽ thối rữa... sẽ không còn chân nữa..."
Ngay từ khi nghe thấy cái tiếng "hoại tử", Úc Trầm vô thức siết chặt lòng bàn tay, phát ra một âm thanh sắc bén, viên ngọc cực kỳ cứng rắn ở đầu gậy trong nháy mắt nổ tung.
Hắn thả lòng bàn tay ra, viên ngọc vỡ dính đầy máu rơi ra khỏi ngón tay.
Úc Trầm sải bước quay trở về, đối phương lập tức vươn ra một bàn tay run rẩy nắm lấy hắn, nắm chặt góc áo của hắn.
Úc Trầm nhanh chóng tìm lại phương hướng, lòng bàn tay dọc theo bờ vai xương xẩu, chạm vào cổ tay mảnh khảnh, cố gắng véo mạnh đến nỗi toàn bộ cột giường gần như bị xé toạc.
Chiếc còng tay kêu leng keng rơi trên tấm thảm.
Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc--
"Được rồi được rồi, đừng sợ..."
"Để tôi giúp ngài cởi trói gông xiềng!"
Úc Trầm có hơi ngơ ngác, chú chim nhỏ hoảng loạn ngồi xổm xuống, kéo ống quần hắn lên, nhốn nháo những lời vô nghĩa: "... Để tôi xem nó là mẫu gì, chắc có thể dùng bạo lực phá hủy bảng mạch, cần tìm một cái xà beng...."
Cậu đâu biết rằng vào lúc này trong đầu Úc Trầm, cậu mới chính là đối tượng đáng bị phá hỏng bằng bạo lực.
Thật kỳ diệu.
Rốt cuộc phải tuyệt vọng và chính trực thế nào mới chống đỡ một cơ thể bị tàn phá, bỏ qua nỗi đau của chính mình và cố chấp đồng cảm với người khác?
Lần đầu tiên Úc Trầm nổi lên ý tưởng tìm tòi nghiên cứu Bạch Linh ở trong đầu.
Xiềng xích giật điện, tâm lý căng thẳng, cụt chân mục rữa... mọi thứ dường như đều chỉ ra một sự thật có thể xảy ra.
Xiềng xích được sử dụng như những cái gai đạo đức để kiềm chế hành vi của các alpha từ thế kỷ trước. Khi những truyền thống lâu đời dần bị bỏ rơi cùng với sự thay đổi của các triều đại, xích chân sốc điện, một sản phẩm ban đầu được chính phủ kiểm soát chặt chẽ không hề rút lui khỏi thị trường mà thay đổi mục tiêu bán hàng từ kiềm chế bản thân sang kiểm soát người khác.
Nói cách khác, là kiểm soát omega.
Có rất nhiều loài chim sống trên hành tinh này, với đôi cánh giương cao bay lượn và vẻ ngoài xinh đẹp, làm cho các chủng tộc biển cả phải ngước nhìn lên, sự tò mò và khao khát hướng tới bầu trời cùng với đất liền trời sinh đã ăn sâu vào gen của chúng thường khiến chúng nảy sinh những khát vọng đen tối.
---Bắt lấy những con chim nhỏ, bẻ gãy đôi cánh của chúng và chinh phục chúng.
Đặc biệt là ba loài chim ăn thịt lớn: Ưng, cắt và diều hâu, chúng đứng đầu chuỗi thức ăn trên bầu trời, là những thợ săn hàng đầu và là con cưng của gió. Tính tình cương liệt và hung dữ rất khó dây vào ngược lại kích khởi dâng trào adrenaline du͙© vọиɠ chinh phục, thỏa mãn nhiều ảo tưởng bẩn thỉu và đáng khinh nhất của alpha.
Buộc vào cổ chân của những con chim ăn thịt bằng cái xiềng chân sốc điện, nhốt chúng vào một chiếc l*иg không góc chết và dùng thủ đoạn xâm phạm một cách dã man vào vùng an toàn của chúng cho đến khi chúng hoàn toàn phục tùng.
Giới quý tộc biển cả đặt biệt danh là - "Hầm ưng".
Úc Trầm biết những alpha thiếu kỷ luật kia hung hãn đến mức nào.
Bị chơi cho đến khi gục ngã và rơi xuống trở thành chim non tàn tật suốt đời, rồi lẻn vào cung điện với những đầu móng vuốt mòn rữa và đẫm máu để tìm cách trả thù, thật sự hợp tình hợp lý.
Úc Trầm nắm cổ tay cậu vuốt ve xoa xoa vết hằn do còng tay ghìm lại giống như âu yếm một món đồ sưu tầm mới mua.
Thay vì thương hại, hắn sẵn lòng trân trọng sự đẫm máu này hơn.
Việc trồng hoa từ cành chết là một điều hiếm thấy và thú vị.
Đặc biệt là đối với một ông già nhàm chán như hắn.
Chú chim nhỏ hoảng sợ cuống cuồng nửa quỳ trên mặt đất, bị kéo qua, đặt trên đầu gối, giọng nhân ngư vừa dịu dàng vừa khẳng khái rộng lượng:
"Tôi sẽ suy nghĩ đến yêu cầu của cậu, dù là khất thực hay trả thù, cậu muốn lợi dụng tôi để đạt tới mục đích gì, tôi cũng sẽ thỏa mãn cho cậu."
"Đổi lại, tôi chỉ có một yêu cầu từ cậu."
Bạch Linh ngốc nghếch ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ xen giữa ánh sáng và bóng tối trong tầm nhìn chao đảo khiến cậu khó phân biệt được là mộng hay là thực.
"... Cái, cái gì?"
Một bàn tay mạnh mẽ chợt nắm lấy cằm cậu, ngón tay cái và ngón trỏ véo lấy khuôn mặt gầy gò, xương ngón tay màu ngà phát ra một màu tàn khốc:
"Phải tuyệt đối trung thực với tôi."
Hãy cho tôi thấy lòng trung thành.
Có lẽ là bởi vì giọng nói quá quyến rũ, mà cũng có lẽ vì động dục giả khát cầu tiếp xúc da thịt, Bạch Linh có chút mơ hồ hơi hơi cúi đầu, môi chạm vào lòng bàn tay hắn.
Lúc đó cậu không biết trong lúc vô ý mình đã vô tình lập khế ước với ma quỷ.
“Bé ngoan...” Úc Trầm hòa hoãn buông tay ra, cúi người bế lấy thân thể nóng rực đang sốt của cậu lên giường.
Cái chân gãy vừa chạm vào đệm, Bạch Linh liền bất giác giãy giụa, l*иg ngực cậu đau đến mức phải thở dốc.
"Suỵt... được rồi, từ từ thư giãn nào." Ngón tay Úc Trầm nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhỏ giọng an ủi: "Cậu ở chỗ của tôi rất là an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."
AI vội vàng kiểm tra, ô, pheromone đặc biệt của chủ nhân lại bắt đầu dâng trào rồi.
Dưới sự an ủi liên tục của Úc Trầm, cuối cùng Bạch Linh cũng hết khó chịu ngủ thϊếp đi.
Úc Trầm đắp một chiếc chăn nhung mềm mại lên người Bạch Linh, nhét các góc chăn và bọc nó thành một cái tổ an toàn, tuy nhiên, Bạch Linh bất giác trở mình và đối mặt với hắn, hít thở nhẹ nhàng mùi pheromone của alpha trong không khí.
Một nhóc lang thang không hề có ranh giới...
Cảm giác tin cậy tất nhiên bộc lộ ra vô tình gợi lên những ký ức đã bị chôn vùi phủ đầy bụi đâu đó bên trong Úc Trầm.
Hắn cụp mắt xuống, giống như một người giám hộ thâm niên lâu năm, cúi người xuống và kiềm nén hôn nhẹ lên trán Bạch Linh:
"Chúc ngủ ngon, bảo bối. . . "
Chúc cậu có một giấc mơ đẹp.
.
Bạch Linh có một giấc mơ, mơ về khoảng thời gian ấm áp duy nhất trong đời.
Lúc đó cậu vẫn còn là một bé chim non tròn vo với bộ lông màu xám.
Cậu ở chung một cái giường lớn trong trung tâm cô nhi và theo học tại một trường tiểu học dành cho người tị nạn. Đã từng có một chiến hạm vận chuyển hành khách nhập cư trái phép đến đế quốc bị hỏng hóc, bị các tia năng lượng của tiểu hành tinh gần như gϊếŧ chết tất cả mọi người, cậu là một trong những người sống sót.
Môi trường ở trung tâm cứu hộ không tốt lắm, mùa hè nóng bức ngột ngạt, mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt, các y tá và giám đốc thường xuyên tranh nhau chút béo bở còn mấy bé chim ác là ở giường bên cạnh luôn muốn chim bố đút cơm.
Bạch Lăng không có nhiều tật xấu như vậy, ngay từ khi mẹ đẩy cậu lên chiến hạm nhập cư trái phép, bà đã nói với cậu: “Con đến đó sẽ không có ai đút cơm cho con ăn, con cũng không được nhớ mẹ, con biết không? "
Bé chim non ngoéo tay với bà và ngoan ngoãn đồng ý.
Cậu luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Bé chim non cố gắng thích ứng với môi trường mới.
Trong khi những bé chim khác đang lau nước mắt vì nhớ nhà thì cậu đuổi chim bồ câu ở quảng trường, bơi trong đài phun nước, lao vào ngõ nhỏ và tranh giành một miếng bánh mì với những con chim nhỏ khác, nếu thắng, cậu sẽ nhặt lông của người khác bỏ vào túi, lạnh lùng lau máu mũi và ngậm chiếc bánh mì trong miệng trở thành bé chim non hung ác nhất ở quảng trường.
Cậu đã học xong cách "cướp".
Phương pháp cụ thể là mỗi buổi chiều đều có mặt tại quảng trường vào lúc sáu giờ, chờ tiếng xe chở sữa kêu leng keng ở xa xa, cậu sẽ xông tới chặn lại, sẽ là người đầu tiên nhét chiếc cốc bị nứt vào cửa kính xe và nói một cách hung tợn:
"Sữa nguyên chất, đầy lên!"
Cậu đã học được "sữa nguyên chất" từ những người đang xếp hàng chờ đợi, cũng học được một từ tên là "Kéo vẩy cá", đại khái là xe chở sữa này được tài trợ bởi một con cá già, nếu không uống thì chẳng sao nhưng tốt nhất là mỗi nhà nên mang thùng đến nhận.
Trên xe có một robot phát sữa, dùng thước đo đường kính của thùng, tay không được cầm cái thùng để lừa gạt trí tuệ nhân tạo nói đó là tách trà.
Bé chim non có lần nói chuyện cùng nó: “Nếu tôi muốn uống thêm một cốc thì sao?”
Robot: "Được chứ, chim non nào cũng được hết."
Bé chim non thấy lạ hỏi: “Sao chỉ cho chim non thôi?”
Người máy đột nhiên đổi giọng và bắt đầu lặp lại quảng cáo trên xe: "[Những đứa trẻ mạnh khỏe mới là niềm hy vọng của tương lai của tổ quốc]"
Bé chim non chọc vào l*иg ngực sắt thép của nó để ngăn nó không nói nữa: "Ai dạy mi nói câu này vậy?"
Robot: "Đây là mệnh lệnh."
Bé chim non đoán rằng đây hẳn là mệnh lệnh của lão cá già kia.
Cậu luôn nghe người khác nói về con cá đó, có người nói: “Hắn có bốn tay sáu chân”, người khác lại nói: “Hắn vô hình và sẽ chui vào chui ra khỏi dây cáp mạng để theo dõi chúng ta”.
Có nhiều ý kiến
khác nhau nhưng không có cái nào nói chỉnh thể.
Bé chim non quyết định vạch trần bí mật này. Cậu chọn một cách đơn giản và thô thiển: Theo dõi chiếc xe chở sữa.
Mỗi khi ngày đêm luân phiên, bầu trời dần chuyển sang sự pha trộn giữa xám, xanh và cam, chiếc xe sữa mẫu mực kiểu cũ sẽ lấp lánh những ánh đèn màu và chạy chậm theo quỹ đạo con đường cố định. Nó sẽ vòng quanh thành phố một tuần, giống như một cụ già, cổ họng ho hự hự, cứ đi một chút lại dừng thong thả đi từ từ leo lên và xuống dốc.
Từ khoảng trống giữa các tòa nhà, có thể nhìn thấy những đám mây màu hồng nhạt bồng bềnh trên biển, những đường xe điện đan chéo nhau, chia bầu trời thành những hình tam giác không đều nhau.
Bé chim non đuổi theo xe chở sữa xuống dốc, bé chạy rất nhanh, gió biển vuốt ve mơn trớn bộ lông trắng như bồ công anh, biển lao về phía bé trong tầm nhìn dần dần mở rộng, như thể sắp ôm lấy bé ở giây tiếp theo.
Cuối cùng, xe chở sữa cũng dừng lại ở bến cuối.
Ở đây không có nhân ngư ba đầu sáu tay nào cả, chỉ có vô số những chiếc xe điện giống hệt nhau, với một tiếng còi hơi vang lên trong veo, chúng nó bật đèn và xếp hàng ngay ngắn để vào nhà máy sữa, giống như một đàn cá l*иg đèn đi dạo vẫy đuôi quay lại hang ổ dưới biển sâu của chúng.
Trong trí nhớ của Bạch Linh, đây gần như là một cảnh tượng thần kỳ.
Bé chim non lúc đó tin chắc rằng đó là phép màu của nhân ngư.
Trong khóa rèn luyện tư tưởng, giáo viên hỏi mọi người lớn lên muốn làm gì, một nhóm chim non và hải sản con đều nói muốn làm vũ công, ca sĩ, nhà khoa học, chỉ có bé chim non đứng dậy nói lớn: “Em muốn trở thành người phát sữa." và bị cười ồ lên.
Mọi người cười chê nói rằng chỉ có người nghèo ở tầng lớp cuối cùng mới đến đó để nhận sữa miễn phí.
Bé chim non mới nói, tớ là một người nghèo.
Mọi người lén nói với cậu rằng đó là xe gián điệp của hoàng đế, hoàng đế đang giám sát mọi người thông qua bên trong con robot phát sữa, bỏ thuốc và chip vào sữa cho trẻ em với mục đích để kiểm soát mọi người.
Bé chim non nói: “Theo dõi nhiều người như vậy, chắc ông ấy rất mệt mỏi.”
Sau này, mỗi khi xe chở sữa từ từ leo lên đồi, người lớn sẽ lao ra khỏi nhà ném trứng chim và rau cỏ vào nó, người già sẽ nắm chặt tay bọn trẻ, nếp nhăn co lại một cục và nói: “Đừng đi. Sữa đó có độc!"
Ngay cả tiếng nhạc leng keng, vang dội cũng bị mắng là âm thanh du dương của ma quỷ.
Thế nhưng bé chim non lại nghĩ rằng đó là bài hát hay nhất trên thế giới và bé sẽ ngân nga theo giai điệu, suối sữa phun~ Nguồn cội cho sự trưởng thành của tôi ~
Các bạn cùng lớp đều tin rằng bé đã bị quỷ dữ thuần hóa.
Bé chim non đáp: “Các bạn không hiểu đâu, mùa đông sắp đến rồi, tớ phải được ăn uống no đủ”.
Những bé chim khác khuyên nhủ: “Nếu cậu tăng cân, cậu sẽ bị lão hoàng đế ăn thịt.”
Bé chim non không quan tâm: "Ăn thì ăn đi. Tớ chưa thấy con quỷ trông như thế nào."
Những bé chim khác đặt biệt danh cho cậu là nô ɭệ nhỏ của Isupalesso.
Bé chim non thì nghĩ rằng cũng không tệ lắm, nếu có thể làm nô ɭệ cho xe chở sữa suốt quãng đời còn lại.