Bạch Linh mang trong mình dòng máu chim săn giữ vững tốc độ nhanh nhẹn 3 giây, cậu cảm thấy cho dù bị nhốt ở đầu giường, vẫn có thể duỗi móng vuốt ra cắn người và thoát ra ngoài an toàn.
Không ngờ, bàn chân giả bằng kim loại vừa chạm vào đầu gối Úc Trầm, đã bị bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ chân, không những không thoát ra được mà còn bị tóm lấy, ấn xuống bắp đùi.
Chờ Bạch Linh kịp phản ứng thì đã muộn.
Cậu không còn đường nào để trốn thoát, nhìn lại, thấy mọi lối thoát đã bị cắt đứt, chỉ có thể đánh cuộc dùng chân còn lành giẫm lên.
Bàn chân tái nhợt giẫm lên bờ vai rộng kia, dùng sức mạnh hơn giống như dẫm lên một tảng đá lớn trên vách đá, có thế nào cũng không lay chuyển được.
Hơi thở của Bạch Linh đột nhiên trở nên dồn dập, bởi vì đối phương cúi người dựa sát vào mình, không cần ngẩng đầu cũng nhìn thấy mí mắt sâu sắc nét hơi rũ xuống, sống mũi thẳng tắp và môi dưới tươi tắn.
Giống như cắn một miếng thì dòng máu nóng sẽ chảy ra và tấm ga giường bên dưới họ sẽ thủng ra hai cái lỗ.
Những ngón tay nắm lấy cổ chân cậu quá ấm áp...
Bạch Linh nghiêng đầu sang chỗ khác hít sâu hai hơi, bắt buộc mình nương theo bầu không khí trong lành để bình tĩnh lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, người kia rõ ràng bị mù nhưng lần nào cũng tóm được cậu rất chính xác, giống như đã luyện tập vô số lần ở đâu đó.
“Cậu luôn chậm chạp như vậy sao?” Úc Trầm khẽ hỏi.
Bạch Linh tưởng rằng hắn nói mình hành động chậm chạp, đang định phản bác thì đối phương đột nhiên buông bàn tay đang khống chế ra, sờ sờ trán cậu, dán cả lòng bàn tay lên.
Động tác rất nhẹ nhàng, dường như ẩn chứa một chút cứng rắn và thương xót khó nhận thấy.
“Trán vẫn còn rất nóng, vậy mà cậu vẫn có thể ngồi dậy làm càn ồn ào với tôi, không choáng à?”
Bạch Linh ngơ ngác nhìn hắn, sau đó mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Lúc đầu không cảm thấy gì nhưng khi hắn nói thế, tất cả bệnh tật trong cơ thể dường như đều vui mừng vì tìm được cánh cửa đáng tin cậy để trút hết ra và toàn bộ tràn vào các cơ quan nội tạng.
Bạch Linh đột nhiên cúi người xuống, nhanh chóng bịt miệng lại, cảm giác trong bụng dâng lên một cơn buồn nôn, suýt chút nữa đã nôn ra ngoài.
Viên hormone A kia dường như thành tinh, không biết bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi bị cái gì mà khiến dạ dày cậu rối loạn tùng phèo, ắt phải vặt véo thứ gì đó hơn thua cao thấp.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Bạch Linh, cậu chợt nhớ đến lời khuyên của bác sĩ Lâm rất nhiều lần -
Cố gắng tránh xa alpha trong vòng 7 giờ sau khi uống thuốc, mức độ càng mạnh thì càng nên chạy xa.
Nếu không, hormone A nhân tạo sẽ bài xích với hormone A tự nhiên, một khi hormone tự nhiên lấn át vượt trội hơn hormone nhân tạo trong cơ thể thì cậu sẽ không thể dùng thuốc nhân tạo được nữa!
Từ đó trở đi, cậu chỉ có thể ỷ lại pheromone alpha đó để sống tạm bợ, có thể so sánh với nghiện ma túy, mãi đến khi cậu hoàn toàn bị đối phương đánh dấu từ trong ra ngoài...
Không đời nào.
Từ nãy đến giờ, cậu chỉ đυ.ng phải một alpha.
--- bạo chúa Cade.
"A..." Bạch Linh càng thấy khó chịu hơn, cậu có thể bán linh hồn cho ma quỷ, nhưng không thể vì một kẻ xấu xa mà ngày ngày động dục đến thần chí mơ hồ để đẻ trứng.
AI bưng khay sữa vào, lo lắng nhìn khuôn mặt hốc hác tiều tụy của Bạch Linh.
Khí chất cậu vốn dĩ lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao gió, nhưng bây giờ đã bị sốt cao tàn phá, trông như tảng băng trôi ở phía bắc chỉ cần chạm vào sẽ tan chảy và vỡ thành từng mảnh.
Tiếc là chủ nhân của chúng ta không nhìn thấy được, í o.
Trên trán Bạch Linh toát ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng, mái tóc xám trắng dính trên trán như bồ công anh dán tại thái dương, cậu cắn môi, cố gắng lờ đi cơn đau quặn thắt ở vùng bụng dưới giống như máy xay thịt. .
Thật bất thường...
Cảm giác mãnh liệt hơn so với động dục giả thông thường.
Không biết liệu nó có liên quan gì đến tác dụng phụ của hormone A hay không...
Cậu vươn tay kéo ống tay áo Úc Trầm, nghiến răng nghiến lợi run rẩy hỏi: “Thuốc của tôi... Đặt ở trong túi chống thấm nước đâu rồi?”
“Ở dưới gối.”
Là một nhân ngư thuần huyết ở biển sâu, thính giác của Úc Trầm cực kỳ nhạy cảm, ở khoảng cách gần như vậy, hắn dễ dàng nắm bắt nhiều âm thanh mà người bình thường khó phát hiện.
Ví dụ như bắp chân của omega đang lặng lẽ cọ sát vào ga trải giường, ngón tay cậu vô thức móc cúc tay áo hắn, mỗi lần cậu nói chuyện với hắn đều bị buộc nhìn thẳng vào hắn, khi tựa vào nhau, trái tim cậu luôn vô thức đập nhanh hơn trong l*иg ngực...
Hắn nghe thấy tất cả những âm thanh đó.
Hắn cũng nghe thấy tiếng chim nhỏ bất lực mở túi, mở tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc, cố gắng mở mắt ra, cấp bách tìm kiếm câu trả lời từ những phản ứng bất lợi dày đặc.
Úc Trầm ra dấu, AI nhanh chóng bưng chiếc cốc và đặt nó vào tay hắn.
"Cậu đang tiến vào kỳ phân hóa giai đoạn hai." Úc Trầm ngồi ở mép giường, thuận tay đỡ lấy eo Bạch Linh kéo tới trước mặt mình, hắn có chút bất mãn đối với lớp thịt mỏng manh gần như không thể véo ở trong lòng bàn tay và chậm rãi nói:
"Đêm nay Christopher cùng một đám alpha mua vui ở trong phòng tiệc, bên ngoài có rất nhiều người muốn cắn cổ cậu, tốt nhất là nên ở lại đây."
Phân hoá giai đoạn hai...
Quả nhiên là thế.
Nói tóm lại, không phải nghiện alpha là may rồi.
Bạch Linh nhụt chí ném tờ hướng dẫn, nghi ngờ liếc nhìn Úc Trầm. Cậu muốn hỏi hắn làm sao nhận ra, nhưng nghĩ lại, cái lão O này có gì mà chưa trải qua sóng to gió lớn nên việc nhạy cảm có vẻ cũng rất bình thường.
Ống kính của AI lặng lẽ hạ xuống, tập trung vào mắt cá chân của chủ nhân lộ ra ở mép chiếc quần màu nâu hạt dẻ.
Xiềng chân con trỏ đã mở điện nhằm cưỡng chế ngăn chặn tính chiếm hữu hung hãn của alpha, nó được buộc chặt một cách tỉ mỉ vào chân Úc Trầm.
Nó tương đương với việc trói buộc cái đuôi nhân ngư, giam cầm nguồn sức mạnh dồi dào.
AI thắp sáng cái đầu inox đầy cảm xúc:
"Đúng vậy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Bạch Linh hỏi: "Nguy hiểm nhất?"
Nguy hiểm ở đâu? Nơi này chỉ có một con robot quét nhà cũ kỹ và một lão người cá không thể nhìn thấy.
Dù nhìn thế nào đi nữa, cậu cũng là người lãnh đạo tương lai của đảng cách mạng biết nghiến răng hút máu, còn nguy hiểm hơn hai người này...
Hơn nữa, nhân ngư này còn đang bưng sữa, muốn đút sữa vào miệng cậu nhưng vì không nhìn thấy vị trí mà đưa tới vai khiến cậu không thể không khom người cúi đầu xuống liếʍ sữa sắp tràn ra bên cạnh.
Đôi mắt Úc Trầm như lóe lên một tia sáng, rồi từ từ chìm xuống.
Hắn vẫn giữ tư thế đút cho chim ăn, tiếng húp nhẹ chụt chụt của Bạch Linh khiến hắn hài lòng.
Đầu lưỡi đỏ thẫm ngâm trong dòng sữa trắng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sữa dần dần giảm xuống, sữa vào miệng càng ngày càng ít, cậu vô thức vùi sống mũi vào trong cốc, cuối cùng hàm răng nhọn cắn vào chiếc cốc trong suốt như pha lê, rồi đầu ngẩng cao để đón giọt sữa cuối cùng bằng môi và lưỡi.
Úc Trầm không nhìn thấy nhưng cảnh tượng này tất nhiên hiện lên trong đầu hắn.
Hắn bình tĩnh giấu chân trái về phía sau.
Nghiêng tay, một vài giọt sữa chảy xuống mu bàn tay.
Chú chim nhỏ uống sữa đến choáng váng, chỗ nào có sữa liền theo tới chỗ đó, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu trắng đang chảy xuống, môi cậu vô thức dán sát lại nhấp một ngụm--
Chụt.
Âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ bùng nổ đến mức khiến Bạch Linh tỉnh táo.
Cậu đứng thẳng lên và giải thích một cách vô cảm: "...Tôi không muốn lãng phí thức ăn."
Úc Trầm cất chiếc cốc đi, cụp mắt xuống và mỉm cười: “Tôi biết.”
Đây là sự dễ thương của nhóc lang thang.
Ngoài miệng nói không muốn nhưng nếu thực sự đưa tới bên miệng thì sẽ uống sạch sẽ không dư một giọt, cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của người đút..
AI: Chủ nhân có vẻ đang chơi đùa rất vui vẻ...
Bạch Linh liếʍ chân răng nhớ lại mùi vị, cảm giác được có gì đó kỳ lạ, nheo mắt hỏi thẳng: "Trong sữa có gì không?"
Úc Trầm nhẹ nhàng thì thầm, không chút do dự: "Thuốc hỗ trợ giấc ngủ."
"Bỏ thuốc vào sữa quả thực là phong cách của trường phái Isupalesso."
AI đã sẵn sàng cho việc robot chim nổi điên cuồng loạn với bọn họ.
Thế nhưng trong ống kính của nó, chim nhỏ lông trắng chỉ chớp chớp đôi lông mi, tùy tiện chế nhạo một câu rồi một tay ôm gối nằm trở về.
Cậu nằm quay lưng với Úc Trầm, nghiêng người cuộn tròn lại, rầu rĩ nói: “Tôi đã uống sữa theo yêu cầu của anh rồi, anh đi được rồi đấy.”
Không hề đề cập đến việc để thả cậu ra, cũng như không truy cứu hành vi bỏ thuốc.
Là một omega đang trong giai đoạn phân hoá, làm người ta bớt lo một cách hơi quá.
Hay đúng hơn là... không quan tâm, không mong đợi.
Trong nhà người thường, việc omega bước vào giai đoạn phân hóa thứ hai là chuyện cực kỳ quan trọng.
Người giám hộ sẽ sắp xếp trước một chiếc tổ ấm áp và thoải mái, chuẩn bị khăn sạch, quần áo thay đổi, thức ăn và nước uống để omega ở nhà yên tâm khi lần đầu tiên xây tổ.
Alpha có kinh nghiệm sẽ ở bên cạnh đứa trẻ suốt đêm, kiểm soát sự phân bổ pheromone và tiến hành [nén đau].
Bằng cách này, omega có thể được nghỉ ngơi, an ủi và che chở đầy đủ trong suốt cơn đau dữ dội và nhiệt triều, trong quá trình phát triển khoang sinh sản.
Thế nhưng Bạch Linh thì không.
Ổ nhỏ, khăn tắm, người giám hộ... không có cái gì cả.
Cậu đã trải qua giai đoạn phân hoá thứ hai của kiếp trước trong một chiếc lều hỏng nhặt được từ bãi rác.
Lúc đó cậu vừa trốn khỏi nhà tù.
Các cai ngục nã đạn vào cậu một cách dã man, nhưng may mắn cậu đã trốn thoát và trốn trong khu ổ chuột của thủ đô.
Nhiều chỗ trên cơ thể cậu bầm tím, thối rữa đầy dịch mủ, cậu không có tiền nên chỉ có thể nghiến răng cắn vào góc áo rồi đổ thứ rượu rẻ tiền của chợ đen lên người, đau đến mức co giật toàn thân rồi moi đạn ra bằng đôi bàn tay run rẩy.
Cậu đã sốt nhẹ hơn một tuần và giai đoạn phân hóa thứ hai đã đến.
Lợi dụng lúc cậu bệnh tật mà muốn cái mạng nhỏ.
Những đứa trẻ O bình thường luôn hồi hộp và mong chờ. Chúng xin nghỉ học trước rồi nhận được những lời chúc phúc và trêu chọc từ các bạn cùng lớp trong nhóm, nằm trong ổ chăn ấm áp đọc sách thực hành và những việc cần chú ý cùng với chờ đợi người giám hộ đến, để rồi chạy xuống khỏi giường bằng chân trần, lao mình vào vòng tay vững chắc của alpha.
Thế Bạch Linh đâu?
Cậu quấn mình trong chiếc giường bông rách nát, một mình kiềm nén chua xót nuốt cơn đau vào bụng, toàn thân tê dại xoa xoa cái chân còn lại cố giữ ấm nhưng lúc nào cũng cầm dao, trong bóng đêm tinh thần căng thẳng phòng bị bất cứ thứ gì xâm phạm.
Cậu dùng con dao cùn gϊếŧ chết hai alpha đã đột nhập vào lãnh địa của mình.
Vì cậu không cần bất kỳ sự đồng tình không cần thiết nào.
Lúc Úc Trầm đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi cậu: “Có cần tôi ở cùng cậu không?”
Bạch Linh tự thuyết phục chính mình, trả lời cứng ngắc: "Không cần, đi nhanh đi."
Úc Trầm cảm thấy cậu chỉ là một con chim nhỏ đang giận lẫy mà thôi.
AI thu dọn đồ đạc, tắt đèn chuẩn bị rời đi cùng chủ nhân nhưng chú chim nhỏ lại ôm chặt chiếc gối hơn, chặt đến nỗi giống như muốn tự bóp cổ mình.
Úc Trầm bước về phía cánh cửa trong bóng tối.
Bạch Linh quay người, liếc nhanh bóng lưng Úc Trầm đột nhiên giọng cậu biến đổi kỳ lạ nói ra một câu:
“...Này, có phải tôi bị ngài trói ở đây thì lúc nào cũng có sữa để uống đúng không?”