Đối mặt với tình cảnh này, AI đang vây xem ở trong góc muốn hô to với đối Bạch Linh:
Đừng!!!!!!!! Sẽ mang thai đó!!!!!
....Ý, robot mô phỏng omega sẽ động dục hả? Chắc là không đâu.
Thế thì chẳng sao cả.
Nhưng ở thời điểm tế nhị thế này, việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ chủ nhân vẫn khá nguy hiểm.
Alpha đang ở trong chu kỳ nhạy cảm dễ nổi nóng, cực kỳ ham muốn du͙© vọиɠ, khát khô cổ, giá trị pheromone cùng du͙© vọиɠ độc chiếm mạnh mẽ đến bùng nổ, bản tính công kích tăng gấp đôi theo cấp số nhân cho nên alpha cấp S như Cade cũng chỉ dám đứng ở ngoài cửa nói chuyện chứ không dám vượt qua giới hạn.
Vậy mà robot chim nhỏ dám tập kích gần ngài?
Đừng để dính một đòn bất ngờ rồi bị chủ nhân dùng tay không hủy đi.
Rồi lát nữa linh kiện bị hủy rơi vãi đầy đất, chỉ còn lại đôi mắt chủ thể đỏ hoe ngã xuống tấm thảm đầy vết bẩn, vừa gian nan bò lết nhặt dây điện cùng đinh ốc bị kéo giật hư hỏng ở chung quanh, vừa quật cường thờ ơ xử lí việc này bằng cách điền vào mẫu đơn xin bồi thường:
[ Nơi này, chỗ này đều do ngài ấy sử dụng không đúng nên bị hỏng, xin hãy giúp tôi sửa chữa lại]
Sau khi chuyển tiền còn giống như cái máy tự động buôn bán, ký và phát vé, nói lời cám ơn đã ủng hộ rồi lặng lẽ đưa lại tiền lẻ cho bạn...
Tóm lại là rất thê thảm.
AI cảm thấy mình không nên ngoảnh mặt làm thinh, sau khi đã tính toán kín đáo, nó quyết định.
Trượt đến cạnh cửa, khóa chặt luôn.
Trên màn hình ảo màu xanh biếc le lói gắn ở cửa, con trỏ màu đỏ tươi biểu thị nồng độ pheromone đã đạt đến giá trị mật độ tối đa trên một mét vuông mà cơ thể con người có thể chịu được.
Bạch Linh không ngửi thấy pheromone mà chỉ cảm thấy đầu có hơi choáng váng, tim đập dần dần dồn dập, cậu hoảng hốt nhớ lại hai giờ trước vừa mới uống hormone A nên đơn giản cho rằng đây là tác dụng phụ tới chậm, nhân tiện nhớ tới lời tiên đoán của kẻ lang thang kia.
... Thì ra là thế, ý nghĩa của lá bài đó là đây.
Vận mệnh không phải bảo cậu làm hoàng hậu mà đưa cho cậu một hoàng hậu, một trợ lực chuẩn xác cho con đường cách mạng tương lai.
Bạch Linh từng nhiều lần nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, ngoại trừ việc thiếu hụt nghiêm trọng về hậu cần tài chính thì nguyên nhân chính lớn nhất khiến quân đoàn dã chiên cuối cùng sụp đổ là...
Vô cớ xuất binh.
Nhìn một cách lâu dài, cho dù bạo quân có vô lý đến đâu, không có được lòng dân thì cũng là kẻ hợp pháp chính thống của đế quốc, được sự củng cố của giai cấp quý tộc cùng với sự ủng hộ của hệ thống tài phiệt.
Cho nên mặc dù quân đoàn Bạch Linh dũng mãnh thiện chiến giành lại lãnh thổ đã mất, rửa sạch sự sỉ nhục trước đó của đế quốc nhưng ở trong miệng giới truyền thông do giai cấp thống trị khống chế trở thành những tên cướp ngân hà rắp tâm bất lương, gây nên chiến tranh.
Nhìn kỹ càng hơn, dù cậu có thành công gϊếŧ được Cade thì cũng mang trên lưng tội danh "Ám sát vua", sau đó có làm gì đi chăng nữa tất nhiên sẽ danh không chính ngôn bất thuận.
Nhưng nếu cậu đến giải cứu hoàng hậu già đáng thương bị mù hai mắt và bị nhốt mười năm thì sao?
Tay cầm lá bài Queen này có thể lật một ván trên dư luận, nếu làm thích đáng còn có thể đạt được sự ủng hộ của phái khôi phục, có thể nói là trăm lợi mà không hại.
Làm đầu lĩnh quân phiệt mấy chục năm ngân hà, Bạch Linh đã ném đạo đức lên chín từng mây. Chỉ cần túm tên bạo quân giỏi làm nhục nước mất chủ quyền, chuyên cắt đất đền tiền, cậu cũng không ngại bán linh hồn cho ma quỷ và thay Isupalesso có lẽ đang ở tại địa ngục uống trà cùng ma vương, "Chăm sóc" thật tốt cho mỹ nhân góa phụ khốn khổ không nơi nương tựa.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Con mắt Úc Trầm đảo đảo dù không có ánh sáng, khóe môi vẫn lặng lẽ cong lên.
- Nếu ngài không đồng ý... thì tôi cũng không ngại bắt ngài đi, nhốt vào phòng tối hắc ám, khóa ở bên giường, đúng rồi...
Bạch Linh cúi người xuống, nắm lấy một nắm tóc vàng ẩm ướt quấn quanh cổ tay trêu chọc:
- Ngài có một mái tóc dài rực rỡ đấy, lại thích ngâm nước lạnh tắm, chẳng lẽ ngài mang huyết thống nhân ngư? Tôi nghe nói hoàng thất tiền triều đều thích nhân ngư thuần huyết, vậy tôi làm cho ngài khóc, ngày nào cũng mấy lần, ngài có thể cho tôi một ít trân châu không? Vừa lúc có mấy món vũ khí muốn mua.
Úc Trầm cứng người lại rồi khôi phục cười khẽ.
Nhóc hư quỷ kế đa đoan.
Nói ra lời không lễ phép thật đáng bị đặt trên đùi giáo huấn.
Bạch Linh lại coi tiếng cười của hắn trở thành sự khinh thường.
Ngón tay thong thả lướt qua cái cằm trơn nhẵn sáng sủa của Úc Trầm, đột nhiên cậu khép lòng bàn tay bóp cổ họng hắn, Úc Trầm kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận hơi thở nóng rực của chim nhỏ to gan lớn mật, áp vào má hắn, ghé vào tai nói thầm đầy oán hận với hắn:
- Vừa rồi ở trước mặt Cade, sờ mó tôi không phải rất vui vẻ sao, hử?
Úc Trầm hiểu thì ra là cậu đang trả thù.
Hắn cúi đầu cười, âm điệu run run: "Hiện tại tôi cũng rất vui vẻ."
Bạch Linh sửng sốt, mí mắt không hiểu sao giật mạnh.
Chỉ trong chốc lát, máy đo nồng độ pheromone giống như cái máy đếm Geiger phát hiện ra năng lượng hạt nhân, phát ra âm thanh báo động gay gắt, dây ăng-ten của AI dựng lên khẩn cấp, pheromone alpha trong tầm nhìn của camera hiển thị một màu đỏ tràn qua thành phố và dâng cao thành một cơn thủy triều khổng lồ, hùng vĩ dồi dào quét qua bốn phương tám hướng.
Không một omega nào có thể chịu được đòn tấn công dữ dội như vậy.
AI trơ mắt nhìn robot chim nhỏ ngã xuống.
Xong rồi, tất cả các linh kiện cảm biến điện tử đều bị đốt bốc khói?
Còn chủ nhân đứng lên từ trong hồ nước mờ mịt, nhỏ nước giống như một ác ma mới sống lại, cả người vừa mệt vừa sung sướиɠ, một tay ôm lấy gáy Bạch Linh, đôi chân dài bước ra khỏi bồn tắm rồi buông tay ra để cậu xuống tấm thảm dày dưới chân.
"Rửa sạch, bọc lại và đưa lại đây."
Mệnh lệnh lời ít mà ý nhiều.
Bên chân hắn, Bạch Linh tựa trán vào vách đá cẩm thạch lạnh lẽo của hồ bơi, vô thức ho khan hai tiếng, sau đó ôm chặt lấy bụng, khó chịu cuộn tròn người lại.
AI đáp: "Vâng, thưa bệ hạ."
Chuyển đi Bạch Linh đang bất tỉnh nhân sự, rồi chuẩn bị điểm tâm nhỏ cho nhân ngư bệ hạ.
.
Bạch Linh cảm giác như mình đang đi chân trần trong địa ngục.
Mạch máu lúc nóng lúc lạnh, cơn đau nhức co thắt lan từ dạ dày dọc theo ruột đến tận bụng dưới, giống như có người cắt xẻ khoang sinh sản, đốt to lửa bên trong, sức nóng làm toàn thân cậu nhớp nháp, bỗng một chậu nước lạnh tạt vào người khiến cậu rùng mình, run rẩy và rêи ɾỉ.
Cảm giác này vừa lạ vừa quen...
Bạch Linh trong thoáng chốc tìm về trí nhớ.
--- Đó là động dục giả, là con dao sinh lý mà cậu từng phải chịu đựng ở kiếp trước.
Bởi vì nồng độ pheromone omega trong cơ thể non nớt không đủ để gây ra một cơn nhiệt triều nguyên vẹn nên cậu giống như một bình nước được thêm chất chống sôi, không bao giờ có thể đun sôi, hoàn toàn không biết khi nào nhiệt độ sẽ bao giờ sôi lên, lo lắng khó nhẫn nại nổi rồi khi nào nó mới đột ngột dừng lại và rơi thẳng từ đỉnh sóng du͙© vọиɠ cao cao xuống đáy thung lũng băng giá?
Nó không thể kiểm soát được và hoàn toàn bất thường không có quy luật.
Nó có thể đâm sau lưng bạn hôm nay khi bạn đang làm việc chăm chỉ, hoặc nó có thể đột nhập vào giấc mơ của bạn vào đêm khuya, làm ướt ga trải giường của bạn và buộc bạn phải thức dậy trong sự xấu hổ và đổ mồ hôi lạnh.
Đó là một trải nghiệm rất tồi tệ.
Lặp lại hết lần này đến lần khác, suốt cả đời.
Nó đủ để khiến một omega tỉnh táo suy sụp và phát điên.
Giới y học định nghĩa động dục giả là một căn bệnh mãn tính đặc thù thiếu tiết hormone, điều này cũng có nghĩa là khó chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể bổ sung pheromone nhân tạo hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiết pheromone O ổn định, cả hai cách đều phải điều trị tuân thủ lâu dài.
Tuy nhiên, thuốc có ba phần độc, hormone sinh dục nhân tạo có thể gây tổn thương gan, dùng hơn mười năm, có tỷ lệ nguy cơ suy tạng tăng dần theo từng năm.
Vì vậy, các nhà nội tiết học đề nghị tốt nhất nên sử dụng pheromone alpha tự nhiên để ổn định các triệu chứng, đây là lý do tại sao Isupalesso dùng thủ đoạn cứng rắn thúc đẩy [ Chế độ người giám hộ AO], bất chấp làn sóng phản đối của một phần ba dân số cả nước và nó được quy định tại Điều 59 của Hiến pháp rằng ------
Người giám hộ không được phép đánh dấu omega trong thời kỳ phân hóa, không được thờ ơ và buông thả, phải chịu trách nhiệm.
Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.
“Ông già” xấu xa điên khùng không coi ai ra gì đó đã dùng luật pháp để buộc dây xích chó quanh cổ tất cả các alpha trong đế quốc, chỉ để cung cấp cho hắn những omega quý giá sinh đẻ đó và thêm một khoản bảo hiểm không thể phá vỡ.
Người điên, quái vật, ma vương ăn thịt người đê tiện vô sỉ đáng khinh!
Các alpha hận hắn thấu xương còn omega thì sợ hãi hắn.
Đáng tiếc nói chung là "ông già" này không sợ xuống địa ngục, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, ở nơi tụ tập chốn đông người. Tại cuộc họp liên hiệp quốc ngân hà đấu tranh với hắn, hắn vẫn ngạo nghễ ăn nói ngông cuồng:
"Bảo đảm tất cả các quyền và lợi ích của omega ngoại trừ tự do là chính sách quốc gia cơ bản của đế quốc."
Chỉ với câu nói này, cũng đủ để khắc hắn vào cây cột ma vương thứ bảy mươi hai, trở thành văn chương hoành tráng và gây tranh cãi nhất trong cuốn sách lịch sử ngân hà.
Nhưng Bạch Linh không ngờ góa phụ do chính tay "ông già" đó dẫn dắt cũng là một tai họa lớn!
Sau khi cố gắng tỉnh lại từ trong hỗn loạn, Bạch Linh mở đôi mắt chua xót và lọt vào tầm mắt là một trần nhà xa lạ.
Cậu đang ở đâu. . . ?
Trong ánh sáng mờ ảo, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, ngọn đèn nhỏ màu cam ở đầu giường có hơi chói mắt, xa xa là một dãy tủ sách tối màu, có rất nhiều cuốn sách mạ vàng đã ngừng xuất bản trong l*иg kính, trong ánh sáng chồng chéo, tấm kính phản chiếu một hình dáng tao nhã mà u ám.
"A. . . !"
Bạch Linh bỗng nhiên bật nửa người trên lên, hoảng sợ quay người lại.
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong góc, đôi chân dài bắt chéo, mái tóc vàng óng buông xuống vai một cách duyên dáng, vẻ mặt thú vị và dịu dàng:
"Chào buổi tối, chú chim nhỏ cô đơn."
"Anh..." Bạch Linh đang định chất vấn, bỗng nhiên vùng vẫy một chút.
“Cạch”, có tiếng kim loại va chạm rõ ràng, cậu kinh ngạc quay đầu lại thì thấy tay phải của mình bị trói vào cột giường.
Cậu bị giam trong một căn phòng xa lạ.
Thứ dùng làm còng tay hóa ra là một chiếc vòng tay bằng vàng zirconium được đính đá mặt trăng màu trắng và xám.
"Không có đạo cụ tiện dụng nào cả nên tôi chỉ tìm những đồ dùng vừa vặn với kích cỡ cổ tay của cậu."
Cái quái gì vậy?! Bạch Linh gần như muốn chửi ầm lên.
Trước đó bất kể ai cũng sẽ sử dụng châu báo làm vật liệu cho các dụng cụ tra tấn, còn zirconi về cơ bản được sử dụng để chế tạo áo giáp chống đạn và lò phản ứng hạt nhân.
Bạch Linh tức cười: "Anh coi tôi như vũ khí hạt nhân à?"
Úc Trầm trấn an nói: “Không phải, vì cậu nói mình tóc trắng nên chỉ có cái này hợp với màu tóc của cậu.”
“Anh để ý nhiều thật đấy?” Bạch Linh không giấu vẻ mỉa mai.
"Một ông già như tôi luôn có chút tật xấu quái gở, quen dần là vừa."
Úc Trầm nói lời nhỏ nhẹ, trong đó như đang dung túng đối phương nổi giận. Hắn nghe tiếng thở bất thường của chàng trai trẻ liền gọi AI và dặn dò:
"Cậu ấy hơi sốt nên mang một ly sữa nóng lại đây."
Bạch Linh giống như bị chọc trúng cái nút nào đo, run mạnh lên thẳng thừng từ chối: “Tôi không uống.”
Úc Trầm quay đầu lại, khóe môi có chút trêu chọc: "Vậy tôi nên đút cho cậu cái gì đây, bánh mì côn trùng sao?"
Bạch Linh không phải là một thiếu niên O mặc cho người khác chế nhạo, cậu cố ý liếc hắn, trả lời lại một cách mỉa mai:
"Bánh mì côn trùng của anh hả? Vậy thì tôi có thể thử chúng đấy."
AI nghẹn lời, không hổ là chuyên nghiệp, cứ nhào vào ổ cọp ...!
Nó lại nhìn trộm phản ứng của chủ nhân, phát hiện chủ nhân im lặng mấy giây, lại đặt chân xuống, điều chỉnh tư thế ngồi.
Úc Trầm chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, khuôn mặt nghiêng cao quý ẩn trong bóng tối, mỉm cười không rõ ý tứ:
“Không ai dạy cậu rằng sẽ phải trả giá nếu nói lung tung sao?”
Bạch Linh quỳ trên chăn, đầu ngón tay siết chặt vào trong đệm.
Hai má cậu đỏ bừng vì cơn sốt cao trong cơn động dục giả, nhưng đôi mắt xám lạnh lùng như gió tuyết ào tới. Một lúc sau, cậu mím cong đôi môi tái nhợt, khịt mũi hừ lạnh rồi duỗi thẳng chân giả bước qua cái giường, đá vào đầu gối Úc Trầm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và trêu chọc:
"Dạy tôi đi."
Úc Trầm kìm lòng không đặng tưởng tượng dựa vào câu nói này——
Đó chính xác là tư thế săn bắn.
Editor: Đấy chính là điểm chết người của truyền thông bẩn. Chính sách của Isupalesso cực kỳ tốt cho các omega và kiềm hãm thú tính của các alpha khi đến kỳ nhạy cảm.