Chiến Lợi Phẩm Của Nhân Ngư Bệ Hạ

Chương 2: Chim nhỏ hung tàn

Ba giờ sáng.

Bạch Linh nghiến răng chịu đựng cơn đau tứ chi ngày càng trầm trọng, đồng thời thận trọng tránh khỏi điểm theo dõi.

Kiếp trước cậu đã lên kế hoạch đánh chiếm tháp hoàng cung vô số lần, lại thuộc lòng bản đồ bên trong nên việc xâm nhập khu vực hậu cần tương đối thuận lợi.

Không có ai ở hành lang, chỉ có một cái bảng ảo có màu xanh lục rực rỡ sáng lên, trên đó có viết thời tiết, các sắc lệnh mới được ban hành và những bức ảnh chân dung chưa được chỉnh sửa của những tên tội phạm bị truy nã khét tiếng của đế quốc.

Bạch Linh nhìn thấy cái tên đang chiếm giữ vị trí đầu bảng hiện tại là Kepler, với mức tiền thưởng là 5 triệu.

Theo nhận thức của cậu, cái giá khá rẻ, chỉ đủ mua một chiếc xe tăng thông thường.

Và 5 năm sau, cái bảng này sẽ phủ kín tên cậu, số tiền thưởng sẽ tăng vọt lên tới 40 tỷ khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, mức giá đó đáng với một con thuyền cỡ lớn.

40 tỷ, nói thật chính cậu nghe mà rung động.

Nếu có ai trợ cấp mấy chục tỷ thì cậu cũng không ngại đi cùng đối phương.

Đồng thời phục vụ đúng chỗ....không lừa già dối trẻ.

Bỏ đi những suy nghĩ hoang đường, Bạch Linh đến phòng bơm nước, dùng một tấm sắt nhỏ lặng lẽ cạy cửa ra. May mắn thay bên trong có một bộ đồ lặn kiểu cũ và một dãy bàn chải lông thưa, chắc bị người dọn dẹp "bể cá" bỏ lại.

Tiếp theo, cậu mở cái miệng giếng trong cùng ra và lặn xuống đường thủy từ đó.

Nước rất lạnh, tầm nhìn gần như bằng 0 và mọi thứ bốn phía đều tối đen như mực khiến nó trở thành cơn ác mộng đối với những người mắc chứng sợ biển sâu.

Nhưng kết cấu rất đơn giản, cậu chỉ cần đi xuống đáy, mở van và theo dòng chảy ra biển.

-- Đây là cách duy nhất để ra cung mà không gây ra báo động, đồng thời cũng là hy vọng duy nhất để có được thuốc giảm đau.

Bạch Linh nhìn chằm chằm vào miệng giếng tối tăm đυ.c ngầu dường như dẫn thẳng đến địa ngục, hít một hơi thật sâu và từ từ đưa tay xuống từ rìa.

Khi cậu chìm đến đỉnh đầu, màng nhĩ bị đau và áp lực nước ngay lập tức kéo tứ chi túm xuống nước sâu.

Rõ ràng, tuyến đường thủy này đã không được sử dụng kể từ khi tiền triều bị lật đổ và tên bạo chúa đã gϊếŧ chết toàn bộ hoàng tộc nhân ngư.

Nếu không, nó phải được chuyên gia tận tâm làm sạch hàng ngày và đánh bóng cho đến khi sáng lóng lánh trong suốt như pha lê đến mức soi được bóng người. Bằng cách này, các nhân ngư mới có thể lơ lửng trong làn nước trong vắt và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn màu hồng ấm áp độc đáo quý giá xuyên qua cửa sổ kính màu của tháp hoàng cung, gợi nhớ thời gian của họ trên hành tinh quê hương Trái Đất.

Nghe có vẻ lãng mạn phải không?

Đáng tiếc, những bức tường kính hiện tại đã phủ đầy rêu khiến nó trở nên tối tăm và đáng sợ đến mức có thể dùng để quay bộ phim "Cá mập trắng".

Mặt nước gợn sóng và bọt khí kêu ùng ục cọ xát ngang qua tai.

Bạch Linh không để ý nhiều, có lẽ chỉ là do áp suất khí quyển bên ngoài thay đổi gây ra phản ứng, dù sao hôm nay dự báo thời tiết cũng có mưa.

"Ùng ục..."

Ở đây rất an toàn, ngoại trừ cậu ra thì chỉ có những sinh vật đơn bào như rong biển.

"Ùng ục...ùng ục..."

Khi Bạch Linh chạm vào đáy nước, cậu vui mừng khôn xiết vì cái van ở ngay trước mặt. Lập tức nắm lấy cái van rỉ sét bằng cả hai tay, dùng hết sức lực để mở nó ra.

Răng rắc, di chuyển một chút.

Không, cách này không được, cậu phải nhanh lên.

Bạch Linh cố gắng hết sức kìm nén hơi thở, mu bàn tay cầm van nổi lên gân xanh.

Trong phổi không có nhiều không khí, nếu trong vòng hai mươi giây không mở ra được, cậu sẽ chết đuối ở đây!

Đột nhiên, phía sau truyền đến hàng loạt âm thanh quen thuộc, cực kỳ giống như tiếng động cơ tàu ngầm hạt nhân đang chạy dữ dội dưới đáy biển sâu.

Cái gì vậy?

Cậu gian nan quay đầu lại và nhận thấy một cái bóng to lớn và nhanh chóng đuổi theo qua.

Ngay sau đó, những đợt sóng nước áp suất cao tách ra hai bên, tầm nhìn hạn hẹp và những làn sóng bọt nước tối tăm phác họa ra một thân hình quái vật to lớn, mảnh khảnh, cường tráng, làn da sáng lên những vảy xanh lam lạnh lẽo đến mức khiến người ta tê cả da đầu, một cái đuôi tạo ra một cơn sóng lớn đánh vào cậu--

“Rầm!” Sóng nước hung hãn đánh tới.

Chiếc van rỉ sắt lại mở ra sau mười năm rỉ sét.

Bạch Linh bị dòng nước đυ.c cuốn đi và lao về phía lối ra.

Trong cơn choáng váng, cậu nhìn thấy thứ đó quẫy đuôi dữ dội “Bùm!” và đập vào tấm kính chống nổ, tạo ra một âm thanh trầm đυ.c mạnh mẽ rồi cuối cùng mang theo vảy sáng quỷ mị bơi hướng về phía trước.

“Khụ khụ khụ...” Bạch Linh cởi mặt nạ bảo hộ xuống, từ cửa dẫn nước trong biển leo lên bờ.

Cậu sờ lên người mình thì thấy không bị thương nhưng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Rốt cuộc là cái gì thế!

Bạo chúa nuôi vũ khí sinh học mới trong bể cá?

Hay là...

Oan hồn phẫn nộ của nhân ngư không chịu rời đi?

Ánh mắt Bạch Linh phức tạp, quay đầu lại nhìn đường cống sâu của cung điện, quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Cái chân bị gãy rất đau, phải dùng thuốc giảm đau càng sớm càng tốt, nếu không cậu sẽ không thể cử động được.

Và cậu không có tiền... vậy làm sao để được tiêm thuốc hiệu quả miễn phí là điều cần lo lắng nhất.

Bạch Linh đứng lặng ở trong bóng tối bên ngoài tháp hoàng cung một lúc rồi nghĩ tới một địa điểm.

.

Thuốc giảm đau là loại thuốc được kiểm soát, không dễ kiếm, ngoại trừ việc bỏ ra một số tiền lớn để mua từ các hiệu thuốc thì cách thuận tiện nhất chính là tham gia câu lạc bộ lính đánh thuê và nhận được hạn ngạch trong nhóm.

Bạch Linh đi đến công hội lính đánh thuê cơ giáp, nhìn thông báo tuyển dụng dày đặc, ánh mắt dính chặt vào một góc.

Nói chung, xếp hạng sao của một xã đoàn càng cao thì lợi ích cho các thành viên của nó càng tốt.

Kiếp trước thể chất cậu kém, bị câu lạc bộ ba sao từ chối. Hiện tại tình thế đã khá hơn nhiều, cậu xin vào câu lạc bộ ba sao chắc hẳn không khó.

Bạch Linh đến quầy dịch vụ để điền đơn đăng ký nhưng quầy lễ tân lại nói: "Có rất nhiều người đăng ký vào câu lạc bộ ba sao nên cuộc kiểm tra xin gia nhập của cậu đã được ấn định vào ngày 3 tháng sau, có được không?"

Bạch Linh cau mày: "Không cần xếp hàng, hôm nay lấy kết quả là tốt nhất được chứ?"

Nhân viên tiếp tân trợn mắt: "Hôm nay? Cậu đang nghĩ gì vậy? Cho dù có câu lạc bộ năm sao, cậu có dám đến đó không? Cậu, một lính đánh thuê không kinh nghiệm, sẽ bị ném ra ngoài..."

"Được rồi, báo cho tôi năm sao đi."

Nhân viên tiếp tân đang định khen cậu

thức thời nhưng đột nhiên nhận ra cậu đang nói gì, đôi mắt đó gần như trợn tròn vì sốc.

Khác với ba sao nửa chuyên nửa bán vé chơi, xã đoàn năm sao tuyển người mỗi quý, thậm chí là hàng tháng một lần, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt nên thực lực cũng thuộc hàng top trong ngành.

Xã đoàn năm sao ở đế đô chỉ có bốn câu lạc bộ và mỗi câu lạc bộ có không quá 50 phi công cố định.

Chỉ cậu mà cũng muốn cạnh tranh top 200 toàn hành tinh?

Không biết tự lượng sức mình... nhân viên lễ tân lẩm bẩm trong lòng. Nhưng khó thuyết phục được nhóc quỷ muốn chết này nên vẫn đăng ký tên Bạch Linh và dẫn cậu đến địa điểm kiểm tra phía sau.

Vừa mở cửa, hỗn hợp pheromone alpha đập thẳng vào mặt còn mạnh mùi hơn cả chuyến tàu xanh về nhà nghỉ lễ.

Đấu trường ba sao thực sự rất đông đúc, bao quanh là ba tầng trong và ba tầng bên ngoài, trong khi đấu trường năm sao vắng tanh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim.

Bạch Linh xem qua đơn đăng ký sau đó gặp được hai vị Alpha trẻ tuổi, bọn họ tặc lưỡi nhìn nhau:

"Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tại sao lại muốn tham gia thí nghiệm? Đừng để bị bầm tím trong cabin đấy, sẽ không bán được giá cao đâu."

Bạch Linh đảo mắt, giống như vừa nhìn thấy y:

"Tôi nghĩ rằng đội mũ giáp thật an toàn khi lên cơ giáp là kiến

thức phổ biến mà tất cả những người mới bắt đầu đều biết."

"Mày!" Nghe cậu giễu cợt mình, Lục Tầm tức giận.

Lục Tầm là con trai duy nhất của phó hội trưởng công hội, trong toàn bộ lính đánh thuê có ai không nể tình mà khen y ba phần? Hôm nay y cùng bạn bè đến tham gia bài kiểm tra năm sao nhưng thất bại y không biết. trút giận vào ai, thế là cậu què tóc trắng này đυ.ng phải y.

Lục Tầm cười lạnh: "Xem thường tôi? Được, chúng ta so tài đi, nếu tôi thắng, cả đời cậu thề không lái cơ giáp."

Bên cạnh là sân thi đấu ba sao nên mọi người vây quanh xem náo nhiệt. Cả đời không sử dụng cơ giáp, lời thề này có hơi nặng nề một chút, xem ra cậu chàng tóc trắng nhất định sẽ bỏ cuộc.

Bạch Linh: "Được, tôi thỏa mãn cho cậu"

Lời vừa nói ra, toàn trường đều náo động.

Rất nhanh, hai vị điều khiển cơ giáp lần lượt xuất hiện, bên trái là cơ giáp định chế của Lục Tầm, cao lớn và mạnh mẽ với thân hình sáng bóng, còn bên phải...

"Đùa gì thế? Thật nực cười. Đây là cái quái gì vậy?"

"Trông quen quá..."

“Là cái cơ giáp rách nát bị bỏ rơi ném ở nhà kho bên cạnh?”

Tóm lại là rác.

Lục Tầm chỉ muốn cười, cái thứ rác rưởi kia trước đó chính là máy luyện tập công cộng, là loại cũ, hư hỏng rất nhiều, thậm chí không có ai muốn đi vào, so với cơ giáp của y giống như một chiếc xe già cũ kỹ chọi với một chiếc Ferrari - đúng là muốn tìm chết mà.

Lại nhìn Bạch Linh, cậu vẫn mặc một bộ áo giáp đầy đủ, từng bước từng bước một mặc vào theo các bước trong sách hướng dẫn sử dụng, ngay cả phương pháp thắt dây cũng là tiêu chuẩn.

Chậc... hóa ra là người mới.

Mọi người cười lớn, đây rõ ràng là người mới.

Bọn họ là tay già đời sẽ không chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.

Bạch Linh lại lơ đễnh.

Điều quan trọng nhất mà cậu học được ở kiếp trước là giảm thiểu hao mòn càng nhiều càng tốt và kéo dài tuổi thọ sử dụng của nó.

Điều này khiến cậu từng nhận được ba lần thông báo bệnh hiểm nghèo do suy nội tạng nhưng vẫn có thể duy trì ý chí bước ra chiến trường.

Bạch Linh bước vào khoang điều khiển mà nội tâm tự giễu, đây là thân thể trong tương lai sẽ mang giá trị tăng thêm 40 tỷ, phải xử lý cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân trước khi đưa ra thị trường.

Vừa dứt lời, đèn nguồn bật sáng, trên màn hình hiển thị thông báo chào mừng: Welcome back, my master!

Cậu vuốt ve bảng điều khiển và thì thầm như với người tình:

"Lâu rồi không gặp, ông bạn già. Xin hãy giúp tôi một tay nhé."

Cái cơ giáp báo hỏng này thực sự đã đứng dậy giữa tiếng la hét của đám đông, giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y hồi quang phản chiếu. Mà giữa đám đông, một mỹ nữ tóc đen với đôi mắt sắc bén và biểu tượng năm sao trên ngực cũng đang nhìn chằm chằm vào hiện trường.

Tiếng còi vang lên và trận đấu vô cùng căng thẳng sắp bắt đầu!

Thể thức rất đơn giản, ai ngã xuống đất trước sẽ thua.

Mãi về sau, những người chứng kiến

nhớ lại trận quyết đấu ngẫu hứng này, họ không khỏi cảm thán:

"Nhanh, quá nhanh."

Nhanh như vậy không chỉ là cú nhảy xoay người tập kích cực mạnh của Bạch Linh mà còn là tốc độ mất mặt của thiếu gia Lục.

Lục Tầm nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, hắn còn chưa kịp ý thức được tại sao mình lại nằm dang tay dang chân và vỏ của cơ giáp đã bị giẫm một cách nặng nề.

"Chất lượng ở mức trung bình, chỉ 3 mao một cân."

Bạch Linh nhảy xuống cabin, nhìn cỗ máy bốc khói nằm trên mặt đất, DNA thích nhặt rác lại động đậy.

"Cậu không có cơ giáp của riêng mình sao? Hãy gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi và chúng tôi sẽ tặng bạn một chiếc miễn phí." Một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên từ phía sau.

Bạch Linh quay người lại, ánh mắt chạm vào logo trên ngực mỹ nhân tóc đen, không khỏi nhướng mày.

"Còn phải xem vào những điều kiện mà cô đưa ra."

Những người xung quanh gần như tức giận bật cười, Anna là huấn luyện viên của xã đoàn năm sao, cô đích thân đưa ra một cành ô liu mà cậu còn nói điều kiện gì hả? Nhanh chóng đồng ý đi.

Anna cười: “Cậu nói trước đi, để xem tôi có thể thỏa mãn không đã.”

Bạch Linh cũng không khách khí, mở miệng dùng công phu sư tử ngoạm nói:

"Tôi muốn 3 viên thuốc giảm đau mạnh và một kg bánh quy nén."

Anna: "...Thằng bé tội nghiệp."

Bánh quy nén là một khẩu phần tiện lợi cho những người thuộc tầng lớp thấp hơn, nhưng chúng có mùi vị rất tệ và chỉ những người đã quen sống trong cảnh nghèo khó mới ăn chúng.

Bạch Linh nghiêm túc chỉ ra: “Hàng tuần.”

Ánh mắt Anna không khỏi nhìn cậu với ý "Thằng nhóc này chưa bao giờ ăn đồ ngon." rồi đồng ý hết tất cả sau đó nhìn cậu tóc trắng rời đi.

Phía sau cô, một người đàn ông mặc áo khoác trắng, đeo kính trông giống kỹ sư, mỉm cười tiến tới gần:

"Thằng nhóc này có lẽ là loài chim săn mồi, tôi chỉ thấy cách thắng nhanh này ở loài chim cắt."

Anna liếc nhìn gã: "Đúng vậy, nếu không thì sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận cậu ta như vậy."

"Trông giống như một con chim chưa trưởng thành vừa rời tổ, gia tộc chim cắt sao có thể để một người trẻ tuổi như vậy ra ngoài? Thật kỳ lạ..." Người kỹ sư nhìn như ngẫm nghĩ, ánh mắt sâu thẳm nói:

"Nhưng để làm làm vật thí nghiệm cho tôi cũng khá thích hợp."

Bạch Linh bước ra khỏi công hội lính đánh thuê và phát hiện bên ngoài có cơn lốc dần thổi bay pheromone.

Đây là điểm đặc sắc của hành tinh này, dưới tác động của khí hậu đặc biệt và tầng khí quyển nhân tạo, một khi nồng độ pheromone trong không khí tăng đột ngột và các phân tử lưu chuyển với nhau có thể gây ra xu hướng giống như hiệu ứng cánh bướm.

Cơ chế heuristic của nó vẫn còn là một bí ẩn và là trọng tâm nghiên cứu của nhiều nhà khí tượng học.

Bạch Linh đi trên hẻm và nhìn vào cửa sổ của người khác.

Người dẫn chương trình trên TV bị làn sóng pheromone làm phiền và tiếp tục phát những tin tức vui nhộn trong nước mắt, trẻ em ở khu bình dân vốn dĩ vừa vỗ tay vừa xem Maka Baka cũng bị nhiễm pheromone phải lau nước mắt.

Không biết tại sao, phong cách hôm nay của hành tinh thật chua chát, nỗi buồn bên trong dường như sắp tràn ra.

Điều này thật bất thường.

Nhưng Bạch Linh lại không cảm giác được gì.

Cậu vẫn đang trong giai đoạn phân hoá nói đúng ra thì chỉ có thể được coi là một nửa beta và không nhạy cảm với pheromone.

Ở phía xa, một đám mây đen mù mịt tụ tập trên vùng biển sâu hỗn loạn gợn sóng ngập trời, cậu nghĩ đến con quái vật trong đường thủy rồi nhìn lên ngọn tháp trắng của hoàng cung bị mưa axit ăn mòn, quyết định tận dụng sức gió để tránh con quái vật và trèo từ bức tường bên ngoài trở về cung điện.

Bạch Linh bước nhanh hơn, phải về trước khi trời tối.

Nếu không, một khi mặt trời lặn, nhiệt độ của thành phố sẽ ngay lập tức giảm xuống dưới 0.

·

Dự báo thời tiết rất chính xác, thời gian chạng vạng quả nhiên có cơn mưa to, nhiệt độ lập tức giảm từ 15độ C xuống -3 độ C.

Trên sân thượng của tháp cung điện, có người đang nhìn cơn mưa màu xám lạnh lẽo xa xa.

Robot AI tò mò: "Ngài đang nhìn gì vậy?"

"Có một điểm đen đang di chuyển trên tháp."

“Ồ, đó có thể là loài chim ưng Peregrine, một loài chim săn mồi sống ở thành phố.”

"Chim ưng Peregrine?"

"Đúng vậy, nó là một con chim rất ác liệt, vào mùa đông, nó bắt chim bồ câu để sưởi ấm móng vuốt sau khi làm ấm cơ thể, nó sẽ xé nát từng mảnh rồi ăn thịt."

Úc Trầm bỗng nhiên mỉm cười: “Chim nhỏ hung tàn đến vậy sao? Tôi cũng muốn nuôi một con.”

AI nghiêm túc nói: “Ngài đừng có kiểu mơ thấy một con chim đâm vào ngực mình rồi chợt nông nổi muốn nuôi một con chim. Chính ngài còn không biết trong máy giám thị của tôi, ngài đang vượt quá ngưỡng và phát ra pheromone kiểm soát toàn bộ hành tinh."

Hành vi kiểm soát của Alpha bắt nguồn từ ý thức hung hãn giữ lấy lãnh địa.

Chỉ khi A xác định O của mình đang gặp nguy hiểm lớn thì anh ta mới thực hiện bảo vệ kiểm soát hiện trường.

AI biết rất rõ rằng chủ nhân của mình không có omega phù hợp và người duy nhất có thể sánh ngang với ngài chính là giấc mơ lặp đi lặp lại về chú chim nhỏ mà ngài ấy đã gặp gần đây.

Mặc dù chủ nhân không nói tỉ mỉ về nội dung giấc mơ nhưng AI đã sử dụng thuật toán của mình để đoán rằng giấc mơ chắc chắn có liên quan đến cái chết.

AI hợp lý nhắc nhở: "Tôi đề nghị ngài nên chăm sóc tốt cho thân thể hư hỏng của mình trước, sau đó mới cân nhắc tính khả thi của việc nuôi chim. Đồng thời loại thuốc bổ tinh thần ngài vừa uống sẽ có tác dụng sau mười phút, vì vậy hãy trân trọng khung cảnh trước mặt."

Úc Trầm thực sự cảm thấy tầm nhìn của mình đang dần mờ đi và ánh sáng trong võng mạc cũng thế.

Đây là vai trò của thuốc bổ.

Để não được nghỉ ngơi và hồi phục nhiều nhất có thể, dây thần kinh thị giác phải được đóng lại và giảm lượng thông tin tiếp nhận.

“Tôi sẽ lấy cây gậy cho ngài.” Con robot nhẹ nhàng trượt đi.

Úc Trầm quay người, không nhìn bầu trời u ám nữa. Cơn mưa lớn bất ngờ đánh sập hoàng hôn màu hồng cam ở thủ đô khiến nó trở nên lộn xộn bất kham.

Tiếng gió từ xa vọng tới mơ hồ xen lẫn tiếng chửi rủa: "A... Lạnh chết mất..."

Ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng bước chân hỗn loạn đầy hơi ẩm, hơi thở không đều và run rẩy.

Úc Trầm cảm thấy mình bị kéo mạnh vào trong bóng tối phía sau cây cột, hai bàn tay lạnh lẽo hăm hở bức thiết thò vào trong áo mình, giọng nói lạnh lẽo run run rẩy nhưng vẫn khe khẽ uy hϊếp:

“Đừng...lên tiếng... để tôi trưng dụng anh một chút...”

Bạch Linh ôm eo hắn từ phía sau, ngón tay sau khi khôi phục một chút tri giác cọ cọ xoa xoa, cảm nhận được một ít hình dạng gợn sóng phập phồng liền hung hăng:

“... Trưng dụng luôn cả cơ bụng của anh.”

Một con chim săn mồi cực kỳ ác liệt.

Úc Trầm không hiểu sao lại nhớ tới điều này.