Tiểu Thiếu Gia Nhà Tài Phiệt

Chương 5: Thủ tiêu!

Phận tôi tớ!

Quá cảnh qua nước Áo, chuyến bay kéo dài 16 tiếng đáp xuống sân bay quốc tế Kissinau ở Moldova, ngay khi đặt chân xuống sân bay, việc tôi không ngờ tới đã xảy ra.

“Trưởng phòng, anh vất vả rồi. Anh mệt lắm đúng không?”

Đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông.

Họ là nhân viên phòng thư ký.

Cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng như muốn bung ra. Ánh mắt sắc bén và lạnh lùng.

Tại sao họ lại đợi tôi ở Moldova?

Trong giây lát, chân tôi nhũn ra và lảo đảo.

Tất cả những lời phó chủ tịch đã nói đều là sự thật. Ngoại trừ một điều.

Phó chủ tịch đã nói rằng bên công tố sẽ kết thúc điều tra khi số tiền biến mất.

Nhưng hướng gió đã bị thay đổi.

Tiền quỹ ở nước ngoài đã biến mất sau khi trưởng phòng Yoon Hyun Woo thuộc bộ phận chiến lược phát triển của Tập đoàn Sunyan rút tiền. Số tiền đó không phải do tập đoàn biển thủ lấy đi mà là số tiền được dự định đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Moldova,....

Đây chính là thông báo của ban Công tố.

Và khi sự chú ý của dư luận biến mất, đã xuất hiện một bài báo lá cải.

Cựu trưởng phòng Yoon Hyun Woo của tập đoàn Sunyan đã qua đời do sử dụng ma túy quá liều.

Thi thể được phát hiện ở bờ biển phía Nam nước Pháp được xác định danh tính là anh Yoon Hyun Woo. Blah Blah...

Hai người đàn ông ra đón tôi ở sân bay, cuối cùng sẽ dùng dao đâm vào tim của tôi ,và cũng cho tôi vài phát đạn vào đầu bằng khẩu súng mua được ở Modova.

Sao lại xảy ra chuyện này chứ!

Tận 13 năm.

13 năm tôi làm việc như một con chó và tận tụy trung thành hết mức, vậy mà lại bị vứt bỏ như thế này!

Kết cục nhận được là cái chết!

Tôi đã nghĩ rằng nếu cậu con trai cả đang làm phó chủ tịch lên chức chủ tịch vào một ngày nào đó, thì tôi ít nhất cũng sẽ giành được một chức vụ cao hơn. Tôi thậm chí cong mơ mộng rằng, nếu may mắn biết đâu tôi có thể trở thành phó giám đốc của một công ty con.

Ngay cả giấc mơ việc đầy tớ trở thành quản gia, cuối cùng cũng đã chấm dứt trong mơ.

Việc người hầu trở thành quản gia, cũng cần có sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình nhà tài phiệt.

Người hầu mãi mãi là người hầu. Người ta nói rằng ở cuối thời đại Joson là một triều đại bình đẳng, chế độ phân biệt giai cấp đã biến mất, nhưng ý họ nói không phải là chế độ làm thuê.

Ngày nay, nó được thay đổi thành chế độ phân biệt giai cấp mới dựa trên mối quan hệ và bằng cấp nếu không có quan hệ huyết thống.

Trời đất.

Một thế giới bẩn thỉu , nơi mà dù làm đầy tớ cũng phải có xuất thân từ một ngôi trường danh giá và lâu đời.

Mẹ kiếp.

Tôi dỡ hành lý ở khách sạn dưới cái nhìn sắc bén của hai người đàn ông.

“Trưởng phòng Yoon, anh hãy ngủ thật ngon cho tới sáng mai ngân hàng mở cửa lại.”

Tôi đã không ngủ được chút trên máy bay.

Bởi vì hưng phấn khi sắp được thăng chức lên làm quản gia và tưởng tượng về con đường đầy hoa hồng trong tương lai,nên khi đó tôi không chợp mắt được.

Bây giờ ,nằm trên giường ở khách sạn, tôi trằn trọc không ngủ được. Nỗi sợ hãi ùa đến trong suy nghĩ, cuộc đời tôi sẽ kết thúc vào ngày mai.

Nhắm mắt lại, tôi nằm trên giường đến 3,4 giờ sáng thì rời khỏi giường.

Đêm khuya rồi. Mấy gã nhân viên phòng thư ký, à không, mấy tên côn đồ đó chắc cũng đã ngủ say.

Nếu muốn sống sót, tốt nhất là chạy trốn.

Tôi chỉ mang theo ví tiền, hộ chiếu rồi mở cửa bỏ chạy.

Khi tôi đang nhẹ nhàng đi về phía thang máy thì nghe thấy tiếng Hàn quen thuộc.

“Trưởng phòng, anh đi đâu vậy?”

Tôi choáng váng.

Những gã này tuyệt đối sẽ không để tôi đi đâu một mình.

“À, tôi định đi uống chút rượu ở quầy ba. Chắc do lệch múi giờ nên tôi không ngủ được.”

“Được, tôi cũng muốn uống 1 ly. Đi chung đi. Tôi sẽ trở thành bạn nhậu với anh.”

“Không cần đâu. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Tôi sẽ sớm quay lại thôi.”

Khi tôi cười thản nhiên như thể không có gì đặc biệt đối với anh ta, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên.

“Này, chú em. Chú em biết rõ rồi mà. Đến tận bây giờ rồi còn diễn kịch nữa à. Nghe đồn chú em thông minh lắm. Chú em biết mà, ngày mai sẽ là ngày giỗ của chú em đấy?”

Không ngờ anh ta lại ăn nói thẳng toẹt ra như vậy.

Tôi sẽ bị gϊếŧ là sự thật không sai, nhưng trực tiếp nghe được từ miệng của anh ta, tim tôi như muốn ngừng đập.

“Thay vì chạy trốn thì chú em nên nghỉ ngơi thật thoải mái ở trong phòng. Tôi sẽ gọi cho một em đến mát xa cho, cứ thư giãn thật tốt nhé. Cuộc đời của đàn ông thì cần gì chứ? Nên trân trọng từng giây phút cuối cùng của cuộc đời đi chú em. Quay về phòng nhanh lên.”

Anh ta đã nói lộ liễu như vậy nên tôi cũng ngửa bài.

“Này, nói chuyện chút nhé? Cũng là chuyện tốt đối với các anh mà.”

“Sao nào? Chú em định nói là ‘Rút tiền ở ngân hàng rồi chia tiền đi’ đúng chứ?

Anh ta đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.

“Không, các anh lấy hết đi. Tôi sẽ rút tiền và đưa tất cả cho các anh. Số tiền lên tới hàng tỷ won. Các anh sẽ đổi đời.”

“Haha. Nói đúng thật. Đoán không sai chút nào.”

“Hả? Nghĩa là sao?”

“Chủ tịch cũng đã nói như vậy. Anh ấy đoán rằng chú em sẽ nói như thế này.”

Chủ tịch? Ý anh ta là, anh ta không phải người của phó chủ tịch mà là người của chủ tịch sao?