Toàn Dân: Trời Ạ! Pháp Sư Ta Đây Sao Chỉ Biết Cấm Chú Thế Này

Chương 45: Đi Nghe Hát

Một khi lộ ra ngoài, người muốn giải phẫu hắn kiểu gì cũng nhiều hơn người muốn bồi dưỡng hắn.

“Hướng nội? Ta thấy ngươi hướng ngoại lắm mà.”

Triệu Thủ Dương cũng nâng ly rượu lên, rất thân thiết nói với Sở Vân: “Lão đệ.”

“Nghe lão ca khuyên một câu.”

“Ngươi bây giờ mời chỉ là nhị chuyển, không hiểu con đường này đến cùng có bao nhiêu khó khăn.”

“Lão ca năm đó cũng là chức nghiệp đặc thù, coi trời bằng vung, cảm thấy mình mạnh hơn ai hết.”

“Đúng vậy, ban đầu mới nhị chuyển, tam chuyển thì đều rất đơn giản.”

“Nhưng mà lão ca ta phát hiện đến tam chuyển max cấp, thời điểm nhiệm vụ chức nghiệp mở ra, kia mẹ nó cũng không phải là người có thể làm được.”

“Càng là chức nghiệp biếи ŧɦái, nhiệm vụ chức nghiệp càng không hợp thói thường!”

“Càng về sau càng khó! Bao nhiêu người cả một đời đều kẹt tại nhiệm vụ chức nghiệp.”

“Chỉ có dựa vào lực lượng công hội mới có thể làm được.”

“Ngươi nếu là không muốn cả một đời kẹt tại thành phố Lâm Hải như lão ca, biện pháp tốt nhất chính là gia nhập một cái công hội tốt.”

“Nếu ngươi chướng mắt Thiên Lâm các của thành phố Lâm Hải chúng ta, vậy cũng phải tìm cái nào tốt một chút.”

“Không được nữa thì đi tỉnh lị Đông Độ thành, lão ca cũng không biết chức nghiệp ẩn giấu của ngươi là dạng gì, nhưng có thể nhị chuyển nhanh như vậy, khẳng định là mạnh hơn ta không chỉ một chút.”

Triệu Thủ Dương là ví dụ điển hình của người bị xã hội hiện thực vả mặt.

Hắn liên miên lải nhải truyền thụ kinh nghiệm từng trải của mình cho Sở Vân.

Sở Vân như có điều suy nghĩ.

Lời của Triệu Thủ Dương đã nhắc nhở hắn.

Thật ra trước đó hắn đã có suy nghĩ sẽ gia nhập công hội.

Nhưng chủ yếu vẫn là để hưởng ké công hội BUFF và một chút phúc lợi.

Ngược lại là không có nghĩ tới nhiệm vụ chức nghiệp.

Tam chuyển max cấp, nhiệm vụ chuyển chức chính là nhiệm vụ chức nghiệp.

Nghe Triệu Thủ Dương nói vậy, tức là càng về sau, nhiệm vụ chức nghiệp càng khó.

Hắn mới tam chuyển, cũng không biết sẽ gặp được nhiệm vụ chức nghiệp gì.

“Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”

“Trước tam chuyển đều tính là tân thủ, đều rất đơn giản, chức nghiệp đặc tính ít đến thương cảm.”

“Chờ đến khi hoàn thành tứ chuyển, đường đường chính chính thành chức nghiệp giả tứ chuyển, mở ra năng lực thiên phú, đó mới là thời điểm thực lực tăng cường mạnh mẽ!”

“Càng chuyển chức, năng lực càng nhiều, thực lực càng mạnh! Con đường ngươi có thể đi cũng càng rộng!”

“Đến cuối cùng, một chức nghiệp giả thất chuyển, nghiền chết một trăm chức nghiệp giả lục chuyển cũng chỉ là chuyện dễ như đè chết con sâu con kiến.”

Triệu Thủ Dương tựa hồ nhớ tới quá khứ, lời nói với Sở Vân xuất phát từ tâm can.

Sở Vân và Triệu Thủ Dương lần nữa chạm cốc: “Đa tạ lão ca chỉ điểm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

“Tốt! Lão ca ta chính là thích người trẻ tuổi chịu nghe lời khuyên như ngươi!”

“Hôm nay lão Triệu ta mời, ngươi thích cô nào cứ việc gọi, không cần phải khách sáo với lão ca!”

Triệu Thủ Dương cười ha ha.

Hắn kết giao bạn bè không nhìn đẳng cấp, chức nghiệp của đối phương, chỉ cần biết là có hợp cạ hay không.

Sở tiểu đệ này, rất hợp cạ với hắn.

“Triệu lão ca, công hội cửu giai rất khó vào sao?”

“Ngươi nói xem hiệp hội ma pháp còn nhận người không?”

Sở Vân ngại ngùng cười một tiếng, bất động thanh sắc hỏi.

“Sở tiểu đệ.”

“Ta là bảo ngươi tìm tốt công hội, không phải bảo ngươi một bước lên trời.”

Triệu Thủ Dương nghe vậy ngơ ngác một chút.

Giương mắt nhìn Sở Vân.

Bảo ngươi tìm một cái công hội tốt một chút, ấy thế mà ngươi trực tiếp nhảy phắt lên hỏi tới hiệp hội ma pháp luôn!

Tiểu lão đệ, trong đầu ngươi đang nghĩ cái rắm gì vậy!

Cũng không biết là cuồng vọng hay là ngây thơ!

“Nói chuyện phiếm chút thôi mà.”

“Lão ca hiểu biết nhiều, toàn bộ thành phố Lâm Hải ai có thể sánh được với ngươi chứ?”

Sở Vân cười tủm tỉm rồi nịnh một câu.

Hắn cũng không phải muốn gia nhập hiệp hội ma pháp, mà là lúc ở thành phố Cửu Thanh nghe nói chức nghiệp giả thất chuyển đến đây rất có thể là người của hiệp hội ma pháp, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút mà thôi.

“Ha ha, lời này ta thích nghe.”

Triệu Thủ Dương nghe vậy thì rất vui vẻ, cười rót cho Sở Vân một chén rượu.

“Công hội cửu giai đó là cái khái niệm gì?”

“Là tổ chức cấp cao nhất Lam Tinh, những thiên tài ưu tú nhất, đều hội tụ tại công hội cửu giai.”

“Mặc dù tiểu tử ngươi là chức nghiệp ẩn giấu, nhưng mà tại công hội cửu giai cũng chẳng là gì đâu.”

“Mà hiệp hội ma pháp, lại là cái mạnh nhất trong số các công hội cửu giai! Cự đầu của hiệp hội ma pháp, mỗi một người đều có năng lực thông thiên!”

“Ngươi biết cấm chú không?”

Triệu Thủ Dương nghiêm túc nói.

Cấm chú?

Ngươi nhắc tới cái này, ta cũng thấy hứng thú rồi đấy.

Sở Vân làm ra thái độ nghiêm túc lắng nghe, đàng hoàng nói: “Biết một chút.”

“Ha ha! Nghe qua tên gọi đúng không?”

“Cao hơn cửu giai, gọi là cấm chú!”

“Mỗi một hệ cấm chú, cũng là tồn tại hủy thiên diệt địa, vô cùng kinh khủng!”

“Ngươi có thể nghe qua cấm chú, nhưng ngươi nhất định không biết vì sao hiệp hội ma pháp lại mạnh như vậy? Ngay cả các công hội cửu giai khác đều sợ bọn họ đúng không?”

“Cũng là bởi vì bọn họ có pháp sư cấm chú! Hơn nữa còn không chỉ là một người!”

“Nói đơn giản là trâu hơn con trâu luôn!”

Triệu Thủ Dương nói tới nước bọt bay tán loạn.

Sở Vân chớp chớp mắt.

Có thế thôi á?

Cấm chú ta cũng biết nè.

Pháp sư cấm chú không phải ta chức danh nhất giai sao?

Thế thì hiệp hội ma pháp kia, hình như cũng chỉ có thế.

“Cho nên ngươi đừng suy nghĩ nữa.”

Thấy Sở Vân có chút ngây thơ, Triệu Thủ Dương vẫn còn tiếp tục giải thích.

“Những quái vật khổng lồ như hiệp hội ma pháp này, tỉnh Đông Hải chúng ta thực lực xếp thứ nhất từ dưới lên, đã ba năm không có có danh ngạch rồi.”

“Trước đó có một thiên tài song chức nghiệp ẩn giấu không phục, khăng khăng muốn gia nhập hiệp hội ma pháp, chạy tới những tỉnh khác đi tranh, kết quả bị đánh cho te tua luôn.”

“Vốn còn có thể gia nhập các công hội cửu giai khác, kết quả cuối cùng bởi vì thua quá thảm, đả thương thiên phú, chỉ có thể đi công hội bát giai.”