Toàn Dân: Trời Ạ! Pháp Sư Ta Đây Sao Chỉ Biết Cấm Chú Thế Này

Chương 32: Kiểm Kê Thu Hoạch! Xích Kim Hổ Phách Tới Tay! (2)

Sau khi nhị chuyển, không gian tùy thân khuếch trương lớn hơn rất nhiều, vật liệu cũng đáng tiền hơn rất nhiều, tự nhiên cái nào có thể đều thu đều thu vào mang đi bán lấy tiền.

“Còn thiếu bốn loại vật liệu tam chuyển.”

“Cũng không biết có thể hoàn thành chuyển chức trước khi vị thất chuyển Đại Ma Đạo Sư kia tìm tới cửa không.”

Sở Vân nhìn thu hoạch lần này, trong lòng âm thầm đánh giá các vật liệu rơi ra.

Hắn lần này không che giấu.

Cũng là đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi.

Kỹ năng của hắn chính là như vậy.

Cách tốt nhất, vẫn là điên cuồng tăng thực lực lên, trước khi phiền phức tìm tới cửa, cố gắng mọi cách khiến thực lực trở nên cường đại, mới có thể giải quyết vấn đề.

Ít nhất là ucngx có thể chấn nhϊếp đối phương.

Nếu cứ che che giấu giấu, chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ hắn mạnh lên.

Nếu thật sự bị tìm tới cửa trước khi thực lực tăng lên, sẽ bị xem như chuột bạch.

Đây cũng không phải là điều Sở Vân muốn.

“Xích Kim hổ yêu rơi ra mười phần tài liệu.”

“Như đã giao hẹn, mỗi người năm phần.”

Sở Vân thu về tất cả thu hoạch.

Đưa năm cái Xích Kim hổ phách cho Hứa Huyên Huyên.

Đây là tỉ lệ phân chia bọn họ đã bàn bạc trước khi tổ đội.

Không có Hứa Huyên Huyên, hắn cũng không có cách nào tìm được vị trí Xích Kim hổ yêu đổi mới nhanh như vậy.

Cái này là đối phương xứng đáng có được.

Đương nhiên.

Cũng chỉ có Xích Kim hổ phách.

Mặc dù căn cứ quy tắc tổ đội.

Chiến lợi phẩm là cần chia.

Các trang bị và vật liệu khác, Sở Vân đạt được bằng thực lực của mình, Hứa Huyên Huyên chẳng làm gì cả, Sở Vân đương nhiên cũng không có khả năng chia sẻ thu hoạch với nàng.

“A?!”

“Được, được...”

Hứa Huyên Huyên cùng đội với Sở Vân, cho nên cũng được hưởng kinh nghiệm.

Chỉ là đáng tiếc.

Nàng vốn đã là LV. 60.

Dù là điểm thông báo cộng điểm kinh nghiệm điên cuồng xuất hiện trên giao diện, nhưng bởi vì chuyển chức hạn chế, xuất hiện tình huống giống hệt Sở Vân trước đó, có cũng như không.

Có điều lúc này Hứa Huyên Huyên căn bản không có tâm tư quan tâm những thứ này.

Là người chứng kiến Sở Vân phóng thích Diệt Thế Lôi Kiếp ở khoảng cách gần, rung động nàng nhận được mạnh hơn những chức nghiệp giả của các công hội kia nhiều.

“Đại... Đại lão...”

“Ngài vừa nãy sử dụng ma pháp gì vậy?”

Hứa Huyên Huyên không dám nhận Xích Kim hổ phách, mà là lắp ba lắp bắp hỏi nghi ngờ trong lòng.

Cứ coi như không nhìn dưới chân Xích Kim sâm lâm bây giờ đã biến thành hố sâu!

Hứa Huyên Huyên cũng dám đánh cược!

Vị đại lão căn này bản cũng không thể nào chỉ là tứ chuyển! Chức nghiệp giả ngũ chuyển, lục chuyển cũng không có khả năng!

Hứa Huyên Huyên nàng mặc dù kiến thức hạn hẹp!

Nhưng mà dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết.

Vị đại lão thoạt nhìn rất soái này!

Tuyệt đối là một vị đại đại đại lão trên cả thất chuyển!

Nàng cảm thấy mình trước đó thật sự là quá nông cạn!

Ta làm sao xứng làm ‘vật trang sức đùi’ cho đại lão chứ, có thể làm lông chân cho đại lão cũng không tệ rồi!!!

“Ma pháp gì sao?”

Sở Vân thấy Hứa Huyên Huyên không nhận Xích Kim hổ phách.

Không khỏi có chút buồn cười.

Nhìn đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ của cô gái.

“Bôn Lôi Chú.”

Sở Vân không chút nghĩ ngợi nói, nhét Xích Kim hổ phách vào tay Hứa Huyên Huyên.

“Bôn Lôi Chú?!”

Trong lòng Hứa Huyên Huyên lật lên kinh đào hải lãng!

Bàn tay nhỏ của nàng lắc một cái, xém chút làm Xích Kim hổ phách mà nàng mong nhớ ngày đêm rơi xuống vực.

Vãi.

Đây không phải là ma pháp tam giai sao!?

Một cái ma pháp tam giai có thể làm ra chiến trận lớn như thế sao?

Đại lão đến tột cùng là quái vật gì vậy?

Không có đùa ta chứ?

Hzzzz!

Lẽ nào đại lão chính là chức nghiệp giả đỉnh cấp bát chuyển trở lên?

Hứa Huyên Huyên sợ ngây người!

Đại lão ghê gớm như vậy, sao lại đến cái nơi nhỏ bé như Xích Kim sâm lâm này vậy?

Còn đồng ý tổ đội với người kém cỏi như ta nữa chứ?

Hắn muốn vật liệu tam chuyển làm gì?

Lẽ nào vị đại lão này nhìn qua thì trẻ trung, nhưng trên thực tế đã qua đại thọ sáu mươi rồi?

Tới đây là để lấy vật liệu cho hậu bối nhà mình?

Hứa Huyên Huyên nhớ tới những cuốn tiểu thuyết trước đó mình từng đọc.

Một vài đỉnh cấp đại lão, sau khi vô địch thì đều nhàn nhã vô cùng.

Nếu như vừa vặn có một hậu bối khiến hắn yêu thương hết mực, nói không chừng cũng sẽ đi giúp hậu bối chuẩn bị vật liệu.

Chẳng lẽ mấy chuyện hiếm hoi như thể xác suất sao hỏa đυ.ng trúng trái đất này, lần này nàng lại gặp được sao?

Hứa Huyên Huyên không dám hỏi nhiều.

Chỉ là tưởng tượng một chút thôi, đã khiến trong đầu Hứa Huyên Huyên xuất hiện một bản thảo dài đến mấy vạn chữ rồi!

“Tốt rồi.”

“Xích Kim hổ phách đã tới tay.”

“Tiếp theo ta còn có những tài liệu khác cần phải thu tập.”

“Đưa ngươi ra ngoài xong thì xin từ biệt.”

Hắn túm cổ áo Hứa Huyên Huyên, bay về phía rìa của hố sâu.

Diệt Thế Lôi Kiếp đúng thật là lột xác từ Bôn Lôi Chú.

Hắn trả lời là Bôn Lôi Chú cũng không tính là lừa nàng.

Hắn còn phải tiếp tục đi tìm bốn loại vật liệu tam chuyển còn lại.

Cũng không có gì thời gian rảnh nói chuyện phiếm với Hứa Huyên Huyên, chuẩn bị rời đi.

Sở Vân mở quang vũ ra, bay đến rìa Xích Kim sâm lâm, nhìn thấy khu đất bằng phẳng thì hạ xuống.

Hắn thả Hứa Huyên Huyên xuống mặt đất, tiện tay bấm chọn thoát khỏi đội.

“Đại lão là muốn đi thu thập bốn loại vật liệu tam chuyển còn lại sao?”

Hứa Huyên Huyên nhìn thấy Sở Vân định rời khỏi, có chút thất vọng.

Đột nhiên lỗ tai dựng lên, vội vàng nói.

Quả nhiên!

Đúng như bản cô nương đoán.

Đại lão là đang đang thu thập vật liệu tam chuyển giúp hậu bối nhà mình chứ gì nữa?

Ngươi không nói sớm.

Ngoại trừ vật liệu nguyên tố kim, mấy cái còn lại ta đều có!

Nàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Sở Vân.

“Ừm.”

“Ngươi có sao?”

Sở Vân nhìn thoáng qua Hứa Huyên Huyên đang kích động.

Trong lòng hơi động.

Hắn vừa rồi nói chuyện cũng không cố tình che giấu.

Liên tưởng đến vừa rồi Xích Kim hổ phách một lần rơi ra hẳn mười cái.

Chẳng lẽ Hứa Huyên Huyên có dư vật liệu tam chuyển?

“Có có có có!”