Toàn Dân: Trời Ạ! Pháp Sư Ta Đây Sao Chỉ Biết Cấm Chú Thế Này

Chương 14: Hỗn Độn Mệnh Cách! Gia Nhập Công Hội?

Ầm.

Trong nước biển truyền đến âm thanh trầm đυ.c.

Bí cảnh triệt để vỡ vụn dung hợp với hiện thực.

“Tiếp theo là có thể trở về bàn giao nhiệm vụ hoàn thành chuyển chức rồi.”

“Cũng không biết nhị chuyển sẽ mang đến cho ta biến hóa gì?”

Sở Vân cảm nhận được bí cảnh vỡ vụn, cũng chuẩn bị trở về.

Thời đại chuyển chức, mỗi một lần chuyển chức, đều sẽ mạnh lên rất nhiều.

Cho dù là hắn, bây giờ cũng đầy chờ mong.

Hắn đứng im bất động, mặc cho bí cảnh vỡ vụn.

Từng dòng nước phất qua, cũng không chảy xiết.

Sau khi bí cảnh vỡ vụn, hắn xuất hiện tại đáy biển, muốn thuận theo ánh sáng từ mặt biển nổi lên.

“Vãi...”

Còn chưa rời khỏi mặt biển, Sở Vân đã nhận ra không thích hợp.

Toàn bộ mặt biển tràn ngập thủy nguyên tố cuồng bạo, hắn ở đáy biển mà như là tại ngồi tàu lượn, cứ điên cuồng xoay tròn.

“Quả nhiên, áp chế của bí cảnh quỷ thuyền không có tác dụng vẹo gì với cấm chú, vẫn ảnh hưởng đến hiện thực.”

Mặc dù cảm giác giống như đang ngồi tàu lượn, nhưng mà Sở Vân ở trong nước biển cuồng bạo cũng không mảy may tổn thương.

Ma Pháp Chi Nguyên mang lại cho hắn thân cận nguyên tố lực độc nhất vô nhị, khiến Sở Vân rất nhanh cảm nhận được cuồng bạo trên mặt biển lúc này, là dư ba đến từ cấm chú hệ thủy Hải Thần Chi Nộ vừa mới phóng thích.

“Tan đi.”

Hắn khẽ quát một tiếng.

Thủy nguyên tố cuồng bạo trên mặt biển, và vài con Thủy hệ cự long đang hành vân bố vũ ở chỗ sâu hải vực đột nhiên vỡ vụn!

Lập tức.

Thiên địa trở lại yên tĩnh, thủy nguyên tố bạo loạn cũng tức khắc yên tĩnh trở lại.

Sở Vân cũng nổi lên mặt nước.

Xao động đại dương mênh mông vẫn chưa thối lui.

Nhìn vịnh Thiển Hải một mảnh hỗn độn, Sở Vân có chút áy náy gãi gãi mái tóc còn ướt.

Giống như áy náy vì mình không cẩn thận gây chuyện.

Hắn lại có thêm nhận thức mới về uy lực của cấm chú.

“Lần sau còn phải tăng cường khống chế đối với cấm chú, tận lực không tác động đến người vô tội.”

Sở Vân thầm nghĩ.

Điều khiến trong lòng của hắn an tâm một chút chính là, vừa nãy khỉ cảm nhận ung quanh, hắn đã thấy kết giới của thành phố Lâm Hải đã kịp thời mở ra.

Ngoại trừ mấy người xui xẻo bị sóng thần cuốn đi, những người khác đều được kết giới che chở.

Mà mấy người xui xẻo kia...

“Nhóc, không sao chứ?”

Đang suy nghĩ miên man.

Sở Vân chỉ cảm thấy không khí ngưng tụ, một con thiên mã thuần trắng xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn.

Người ngồi bên trên không phải một cô gái xinh đẹp, mà là một đại hán đầu trọc.

“Không sao.”

Sở Vân ánh mắt khẽ động, trong tay xuất hiện một cây pháp trượng hết sức bình thường, vẫy vẫy với đại hán.

“Ngươi là pháp sư?”

“Ta đưa ngươi lên bờ.”

Gã đại hán đầu trọc nhìn thô kệch, sau khi phát hiện cách ăn mặc của Sở Vân là pháp sư, lại thấy rõ mặt Sở Vân thì ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Hrrrrrr...

Thiên mã hí dài một tiếng.

Nước biển bao quanh Sở Vân tự động tách ra đến, thiên mã xuất hiện ở bên cạnh hắn.

“Được.”

Sở Vân đã nhìn ra, biết đây là cường giả đến đây nghĩ cách cứu viện những người rơi xuống nước sau khi phát sinh sóng thần.

Hắn mặc dù không cần cứu viện, nhưng mà tứ phía đều là biển cả mênh mông, hắn cũng không biết bay, có người tới cứu thì khỏi cần phải bơi về không phải sao?

Cưỡi trên người thiên mã, đại hán đầu trọc mang theo Sở Vân bay về phía khu vực an toàn.

Phi hành có vẻ rất thuận tiện ha.

Sở Vân nhìn mặt biển lướt nhanh qua dưới chân, thầm nghĩ trong lòng.

Hắn là lần đầu tiên phi hành, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Tới gần bờ, Sở Vân thoáng nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc.

Trên bầu trời, có một hán tử mặc áo choàng màu đỏ.

Áo choàng đỏ có chút đặc sắc, phía trên có một chữ ‘Thiên’ rất lớn.

Có điều thứ khiến Sở Vân lực chú ý cũng không phải là hán tử này.

Mà là thiếu niên mắt tam giác cực kỳ suy yếu trợn trắng mắt đang bị hắn xách bằng cánh tay cơ bắp như xách con heo chết bay về phía bờ.

Sở Vân nhìn chăm chú, nhịn không được bật cười.

Xem ra Lôi Minh không nghe lời mình.

Thiếu niên kia chính là Lôi Minh mới vừa rồi bị sóng thần cuốn đi.

Nếu không phải đang ở thời đại toàn dân chuyển chức này, Lôi Minh bị sóng thần khủng bố như vậy cuốn đi, trên cơ bản là thập tử vô sinh.

May mắn là dù ở thành phố nhỏ như Lâm Hải, các chức nghiệp giả cường đại cũng có thể thông qua đủ loại kỹ năng, nhanh chóng tìm ra những người bị rơi xuống nước và cứu trở về.

“Kia là người của Thiên Lâm các.”

“Ngươi là pháp sư mới chuyển chức hả?”

“Muốn vào đệ nhất công hội thành phố Lâm Hải chúng ta, là có chút độ khó.”

“Ta đề nghị ngươi mau chóng nhị chuyển, nếu có thể hoàn thành nhị chuyển trong vòng một tháng, Thiên Lâm các hẳn là sẽ thu nhận ngươi vào công hội.”

Lần này sự kiện sóng thần hữu kinh vô hiểm, không có thương vong.

Hán tử đầu trọc cũng buông lỏng hơn rất nhiều, thấy Sở Vân nhìn hán tử mặc áo choàng, hắn thuận miệng nói với Sở Vân.

“Thiên Lâm các?”

“Đệ nhất công hội của thành phố Lâm Hải?”

Sở Vân sửng sốt một chút.

Không ngờ hán tử mặc áo choàng kia là người Thiên Lâm các.

Thiên Lâm các này là đệ nhất công hội của thành phố Lâm Hải, hắn nên cũng biết đến.

Thời đại chuyển chức, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Công hội, cũng là biến hóa trọng đại một trong.

Gia nhập công hội, có thể có được rất nhiều chỗ tốt không tưởng tượng nổi.

Nếu như hắn chỉ là một cái pháp sư bình thường, nói không chừng sẽ mong muốn gia nhập Thiên Lâm các.

Bây giờ, hắn lại chẳng có mấy hứng thú.

“Này nhóc, đừng có mà không tin nha.”

“Gia nhập công hội được nhiều lợi ích lắm.”

“Chẳng những tốc độ thu hoạch kinh nghiệm sẽ tăng nhanh, còn có các loại BUFF, còn có thể mua được nhiều thứ với giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều, hoặc là những thứ mà căn bản mua không mua được ở các hãng giao dịch.”

Đại hán đầu trọc giống như nhìn ra Sở Vân không hứng thú lắm, nên khuyên nhủ hắn.

“Được.”

“Ta sẽ đi thử.”