Toàn Dân: Trời Ạ! Pháp Sư Ta Đây Sao Chỉ Biết Cấm Chú Thế Này

Chương 12: Vãi Nồi... Sóng Thần!

Vừa nói xong, hạt mưa đã giống hạt đậu rơi xuống dày đặc.

“Không cần phải để ý, tiếp tục dụ quái.”

Nhìn thấy bầu trời thật sự bắt đầu mưa.

Sắc mặt Lôi Minh tối đen, có chút khó chịu mệnh lệnh cho những người khác.

Hắn không ngờ lại đúng như lời Sở Vân nói, trời mưa rồi.

Có điều trời mưa lại như thế nào?

Hắn đã là chức nghiệp giả, còn quan tâm mưa gió làm gì?

Lại nói, đều là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Lâm Hải, ai mà không biết thời tiết gần biển hay thay đổi, nói không chừng chỉ là mưa đám mây, rất nhanh sẽ đi qua.

“Vâng, lão đại.”

“Xông lên!”

Những người khác như Thiên Lôi, Lôi Minh sai đâu thì đánh đó, mặc dù đều cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng mà cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

Dù sao vịnh Thiển Hải là khu luyện cấp cho người mới, bọn họ căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn.

Rống!

Lúc mọi người ở đây điềm nhiên như không có việc gì chuẩn bị tiếp tục luyện cấp.

Trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét đáng sợ!

Rầm rầm rầm!

Đất rung núi chuyển!

Tần suất bãi cát rung động trong nháy mắt mãnh liệt hơn mấy chục lần!

Lôi Minh không cẩn thận giẫm phải pháp bào rộng thênh trên người hắn.

Đậu xanh!

Lảo đảo một cái, trực tiếp ngã nhào xuống.

“Lôi, Lôi đại ca...”

“Kêu cái gì mà kêu! Ta không sao!”

Lôi Minh cho là dáng vẻ chật vật của mình khiến các tiểu đệ cười nhạo, thế là có chút thẹn quá thành giận rống lên một tiếng.

“Không, không phải!”

“Ngươi, ngươi mau nhìn kìa!”

Người vừa gọi Lôi Minh lại vì bối rối nên nói cũng không nên câu, lắp ba lắp bắp và chỉ chỉ ra biển.

???

Lôi Minh có chút chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn dùng tay chống cả người lên, thuận theo hướng tên kia chỉ nhìn sang.

“Vãi... vãi nổi...”

“Sóng thần!”

Miệng hắn há thật to, như có thể nhét vừa một quả táo.

Một cơn sóng cao chừng năm mươi mét, như một con mãnh thú biển sâu đang gào thét lao về phía vịnh Thiển Hải!

“Đậu móe! Chạy! Chạy mau!”

“Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì thế này!”

“Hu hu! Cứu mạng! Người ta bị ngã rồi!”

“...”

So sánh những người khác.

Người nhắc nhở Lôi Minh cũng còn được coi là có lòng tốt, những người khác đã bỏ chạy như điên rồi.

Lôi Minh vừa mới đứng thẳng, hai chân run run, mặt đất dưới chân cũng rung lên khiến hắn không đứng vững, lập tức lại ngồi bệt xuống mặt đất.

Ngay lúc bị sóng thần nuốt chửng, Lôi Minh trong thoáng chốc phảng phất thấy được một con cự long dữ tợn xoay quanh trong hư không.

“Sớm biết vậy ta đã nghe Sở Vân, về nhà sơm.”

Khoảnh khắc cuối cùng khi sóng thần đập đánh xuống nuốt chửng hắn, trong lòng Lôi Minh sinh ra hối hận vô tận.

...

Kinh khủng sóng thần, dọc theo vịnh Thiển Hải, tràn vào toàn bộ thành phố Lâm Hải!

Mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng kết giới thành phố Lâm Hải lập tức phản ứng kịp thời, một đoàn ánh sáng màu xanh thẳm, từ bên trong thành phố Lâm Hải bộc phát ra.

Kết giới thành phố Lâm Hải, liên tục hai ngày mở ra!

Các cao tầng của thành phố Lâm Hải cũng mặt đầy dấu chấm hỏi!

“Lại xảy ra chuyện gì?!”

“Đang yên đang lành sao lại có sóng thần xuất hiện?”

“Mã Bình, kết giới có thể chịu đựng được không?”

Vương thành chủ nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn sóng thần phía xa đập bên trên màn sáng kết giới.

Đập rất mạnh, khiến màn sáng xanh thẳm càng lúc càng mờ nhạt.

Nhìn có vẻ như sắp không chịu nổi nữa rồi.

Vương thành chủ rất muốn khóc!

Hôm qua bọn họ một đêm không ngủ, hao tốn đại lượng tài nguyên, mới vừa vặn sửa sang lại kết giới xong.

Lần này kết giới hình như lại sắp hỏng nữa rồi!

Liên tục hai ngày phát sinh sự tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế.

Vị thành chủ này cảm thấy toàn bộ trái tim đều đang run rẩy, che ngực hỏi thống lĩnh thủ thành bên cạnh.

Mã Bình quan sát kỹ tình huống kết giới, biểu cảm như lâm đại địch.

“Không có gì, không có gì.”

“Cơn sóng thần đột nhiên xuất hiện này không có dư thế, sau đợt sóng này hẳn là sẽ kết thúc thôi.”

Qua một hồi lâu, hắn mới thở phào một hơi báo cáo với thành chủ.

“...”

“Gần đây là mùa chuyển chức thịnh vượng, những chức nghiệp giả mới vịnh Thiển Hải thế nào rồi?”

Vương thành chủ nghe được Mã Bình báo cáo, hít sâu một hơi, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại hỏi.

“Chức nghiệp giả mới ở bên vịnh Thiển Hải đã có Triệu thủ dương dẫn người đi nghĩ cách cứu viện.”

“Đại công hội lớn nhất thành phố Lâm Hải chúng ta là Thiên Lâm các cũng phái người đi.”

Mã Bình nhìn thấy Vương thành chủ đã tỉnh táo lại, lần nữa báo cáo với hắn.

“Cũng không biết lần này nguyên nhân gây ra sóng thần là cái gì, khả năng còn cần chờ những đại nhân của các hiệp hội kia đến mới có thể điều tra rõ ràng.”

Mã Bình lo lắng tiếp tục nói.

Hôm qua hướng đông nam thành phố Lâm Hải xuất hiện thiên hỏa, sau khi bọn họ báo cáo thì được tin sẽ có đại lão của hiệp hội ma pháp đến điều tra.

Không ngờ, mới trôi qua một ngày, lại xuất hiện biến cố mới.

Thành phố nhỏ như Lâm Hải đã bao giờ phải trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy đâu chứ?

Cho dù là những chức nghiệp giả cao giai như bọn họ, bây giờ cũng là tâm trạng cuồng loạn.

“Tốt, tốt rồi.”

“Không cần điều tra.”

“Ta cảm thấy gần biển có đại lượng thủy nguyên tố tụ tập, hẳn lại là vị đại lão nào đó đang động thủ.”

Vương thành chủ cũng là một pháp sư.

Hắn dựa vào vết tích nguyên tố sôi trào trong không khí, cảm nhận được một chút dấu vết để lại.

“Cái gì!?”

“Thành chủ, lại là có người xuất thủ?”

“Vẫn là vị ngày hôm qua sao?”

Mã Bình nghe vậy rung động hỏi.

“Không biết nữa.”

“Đồng thời khống chế thủy hỏa hai đại ma pháp cao giai, không thực tế tí nào.”

“Có thể là người khác.”

Vương thành chủ thở dài một tiếng.

Thành phố Lâm Hải gần đây nhiều tai nạn, cũng không biết là trêu chọc phải vị thần tiên nào rồi.

Vịnh Thiển Hải.

Bí cảnh quỷ thuyền vỡ thành mảnh nhỏ.

Bí cảnh vỡ vụn, vẫn chưa triệt để dung hợp với hiện thực.

Loại khí tức ngột ngạt âm trầm kia đã triệt để tiêu tán.

“Kinh nghiệm nhận được không xuất hiện tình trạng suy giảm.”

Sở Vân lưu ý đến bên trên giao diện hệ thống biểu hiện kinh nghiệm lại bắt đầu thu hoạch bình thường, không còn là cưỡng chế 1 điểm kinh nghiệm.