Toàn Dân: Trời Ạ! Pháp Sư Ta Đây Sao Chỉ Biết Cấm Chú Thế Này

Chương 10: Trời Sắp Mưa, Về Nhà Sớm Đi

Đợi đến hắn lv. 5 sẽ đi thẳng tới Mãnh Trư Lâm luyện cấp!

Lần sau gặp mặt, chênh lệch giữa hai người chỉ có thể càng ngày càng lớn, đến lúc đó Sở Vân sẽ biết lựa chọn hôm nay của hắn là sai lầm nhường nào!

Hắn ngầm hạ quyết định, cơ hội hắn đã cho, là Sở Vân không biết trân quý!

Về sau cho dù Sở Vân cầu hắn, hắn cũng sẽ không thèm ngó ngàng!

“Lôi đại ca.”

“Vừa nãy Sở Vân nói trời sắp mưa là có ý gì?”

Có người chú ý tới lời nhắc của Sở Vân trước lúc hắn rời đi.

Cô gái yếu ớt là mục sư kia hỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này bầu trời một mảnh thanh minh, ánh mặt trời rạng rỡ, thời tiết tốt không tưởng nổi.

Lôi Minh cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: “Nói hươu nói vượn thôi, nhìn trời thế này làm sao có thể mưa được chứ?”

“Tiếp tục luyện cấp.”

Lôi Minh lạnh nhạt nói.

“Đi thôi, tiếp tục luyện cấp.”

“Đừng để ý đến hắn, Lôi đại ca, để ta đi dụ quái!”

“...”

Những người khác nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện thời tiết tốt đẹp, làm gì có tí nào giống như sắp mưa đâu?

Thế là cả đám không để ý nữa, tiếp tục đi luyện cấp.

...

Sở Vân đi qua chỗ đám người Lôi Minh, tiếp tục đi về chỗ sâu của vịnh Thiển Hải.

Càng đi vào sâu, người càng ngày càng ít, quái vật xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều.

“Cũng may quái vật ở vịnh Thiển Hải đều là quái vật trung lập, không chủ động công kích, nếu không thì chỉ có thống hạ sát thủ.”

Sở Vân nhìn quái vật chung quanh, thầm nghĩ trong lòng.

Tại Lam Tinh bây giờ.

Ngoại trừ khu luyện cấp cấp thấp giống vịnh Thiển Hải, Mãnh Trư Lâm, thì đa số khu luyện cấp đều tồn tại quái vật chủ động công kích.

Bây giờ hắn là ‘anh chàng 3 giây’, nếu là những quái vật này chủ động công kích.

Vậy xin lỗi.

Chỉ có thể dùng cấm chú quét sạch.

Sở Vân cảm khái một tiếng, bất tri bất giác đã đi tới điểm đến trên bản đồ.

Đưa mắt nhìn lại.

Trước mặt là một mảnh đại dương mênh mông, bãi cát vốn màu vàng đều đã có chút nhuộm đen, ẩm ướt trong không khí cũng nồng nặc hơn rất nhiều.

Bắt mắt nhất.

Là trên mặt biển cách khoảng trăm mét, có một chỗ gợn sóng chỉ có Sở Vân có thể nhìn thấy.

“Đây chính là lối vào bí cảnh quỷ thuyền.”

Sở Vân trong lòng ngầm hiểu.

Dưới chân giẫm mạnh.

Mặc dù nghề nghiệp là pháp sư, nhưng lv. 30 mang cho hắn thể chất tăng phúc, đã sớm khiến hắn có được tốc độ và năng lực vượt xa người thường.

Chỉ thấy Sở Vân dưới chân khẽ điểm, từng đợt bọt nước nổ tung.

Hắn vậy mà giẫm lên mặt biển, trực tiếp đi về phía lối vào bí cảnh quỷ thuyền.

Bí cảnh quỷ thuyền

Giới thiệu vắn tắt: một phó bản bí cảnh chiếm cứ tại vịnh Thiển Hải, truyền thuyết cất giấu trong đó biển sâu bảo tàng, cũng nương theo nguyền rủa kinh khủng, tự tiện xông vào có lẽ sẽ mang lại tai ách cho bản thân.

Hạn chế đẳng cấp tiến vào: lv. 30-lv. 30

Hạn chế số người tiến vào: năm người

Tới gần cửa vào.

Trước mắt Sở Vân xuất hiện giao diện thông báo mà chỉ hắn mới nhìn thấy.

Lúc Sở Vân xác nhận nhiệm vụ đã tìm hiểu thông tin về bí cảnh quỷ thuyền rồi.

Nhìn thấy giới thiệu bí cảnh hắn cũng không cần đọc, tiếp tục hướng về phía trước, một bước bước vào.

Soạt.

Soạt.

Ngay khoảnh khắc Sở Vân bước vào, vang lên tiếng sóng biển đập.

Theo bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, cả phiến hải vực vậy mà trở nên tối như mực, ánh nắng tốt đẹp mất tăm, vùng biển này tựa như là bị đơn độc cắt đứt, tạo thành một mảnh âm trầm đáng sợ.

Sở Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt đại biến.

Từng làn khí tức hắc ám, giống như là màn khói, hiện ra ở trước mặt của hắn.

Đưa mắt nhìn lên, một bóng mờ cự đại vắt ngang ở trước mặt của hắn.

Bốn phương tám hướng đều bị nước biển lấp đầy, cơ thể vốn nhẹ nhàng lúc này như là bị một tảng đá lớn đè lên, trĩu nặng, cồng kềnh.

Nhắc nhở: ngươi đã tiến vào bí cảnh, trước mắt là thuỷ vực, căn cứ thể chất hiện tại, thời gian hô hấp là 5 giờ.

Nhắc nhở: bị khí tức nguyền rủa ảnh hưởng, thân thể của ngươi bị áp chế, tổn thương ngươi tạo thành sẽ bị áp chế xuống còn 80%.

Nhắc nhở: đây là bí cảnh, đề nghị tổ đội tiến vào.

Sở Vân mới vừa tiến vào, trên giao diện đã nhảy ra ba dòng nhắc nhở.

Mỗi một tin tức với hắn đều là vô cùng bất lợi.

“Không hổ là bí cảnh, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc ở Mãnh Trư Lâm.”

“Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ trong lòng đều sẽ run rẩy.”

“Có điều... Bí cảnh thật sự có thể áp chế lực sát thương của cấm chú xuống còn 80% sao?”

Làn da Sở Vân không ngừng truyền đến cảm giác lạnh như băng, hắn giơ tay lên quơ quơ.

Trước mắt một mảnh mờ mịt, bốn phía tối thui, đưa tay không thấy được năm ngón.

Đổi lại nếu những người khác, lúc này chỉ sợ đã đánh đánh trống lui quân.

Sở Vân cũng không hoảng hốt, hắn lấy từ không gian tùy thân ra một quyển trục thường thường không có gì đặc biệt.

Xoẹt!

Xé mở quyển trục, một ngọn lửa nhảy nhót từ bên trong quyển trục ra.

Sau khi đốt cháy, ngọn lửa đã xua tán đi hắc ám, bốn phía cũng được chiếu sáng hơn rất nhiều.

Thứ này là bảo vật phòng thân trước kia Sở Vân chuẩn bị cho bản thân trước khi tới Mãnh Trư Lâm—— Liệt Diễm Quyển Trục.

Có giá trị không nhỏ, một quyển ít nhất cũng phải mười vạn Lam Tinh tệ, là thứ mà cha mẹ đã vẫn lạc để lại cho hắn.

Đương nhiên, hiện tại hắn một lời không hợp là có thể phóng thích cấm chú, tác dụng của một quyển liệt diễm quyển trục này đối với hắn cũng không còn lớn nữa.

Bên trong bí cảnh lv. 30, tác dụng của nó cũng vẻn vẹn chỉ là chiếu sáng.

Ngọn lửa vừa mới đản sinh, sau khi tiếp xúc với hoàn cảnh âm lãnh của bí cảnh quỷ thuyền cũng trở nên có chút suy yếu.

Sở Vân xem chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì năm phút.

“Cũng đủ rồi.”

Hắn thuận theo ánh sáng nhìn về phía xa.

Rốt cục thấy rõ phía cuối của bóng mờ.

Kia là một chiếc thân thuyền cao chừng ba mươi mét, bởi vì bị nước biển ngâm trong thời gian dài, toàn bộ thân thuyền đã vô cùng rách nát, khắp nơi đều mục nát và treo đầy tảo biển.