Toàn Dân: Trời Ạ! Pháp Sư Ta Đây Sao Chỉ Biết Cấm Chú Thế Này

Chương 8: Lôi Minh Mời Tổ Đội!

Bằng chứng quỷ thuyền u linh?

Nhiệm vụ năm sao?

Trong vòng hai mươi bốn giờ nhất định phải hoàn thành.

Sở Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Đây không phải là độ khó cao nhất mà cô lễ tân khi nãy nói sao?

Hắn nhìn bản đồ nhiệm vụ xuất hiện bên trong giao diện, chỉ thị vị trí bí cảnh.

“Xem ra là ‘trúng thưởng’ rồi đây.”

Sở Vân buông tay.

Mặc dù viên quang cầu lớn này của Chuyển Chức Thần điện giám định nghề nghiệp của mình vẫn là pháp sư.

Nhưng mà chức danh pháp sư cấm chú cổ quái này của hắn hiển nhiên vẫn vô tri vô giác ảnh hưởng tới độ khó nhiệm vụ của hắn.

Cái gọi là bí cảnh, thật ra chính là một cái phó bản.

Là một cái không gian độc lập hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện thực.

Quái vật bên trong bí cảnh đều là quái vật tinh anh, chiến lực mạnh mẽ hơn quái vật trong hiện thực nhiều.

Bình thường phải cần tổ đội đi vào.

Mà theo như giới thiệu về nhiệm vụ nhị chuyển.

Trong bí cảnh quỷ thuyền, không chỉ có quái vật tinh anh, mà còn có bí cảnh chi chủ.

Mục tiêu nhiệm vụ cũng là gϊếŧ bí cảnh chi chủ.

Chẳng trách có thể nằm ở mức độ khó là năm sao.

“Có điều cũng không có vấn đề gì.”

“Không biết cái bí cảnh này có thể đỡ được một cái cấm chú của ta không nhỉ?”

Sở Vân nhìn chằm chằm giao diện nhiệm vụ, có chút hứng thú nói.

Nếu là người khác nhận được nhiệm vụ độ khó năm sao, lúc này chỉ sợ đã muốn khóc tiếng Lào rồi.

Sở Vân nhớ tới một màn ở Mãnh Trư Lâm, hắn chỉ muốn nói —— dễ như ăn kẹo!

Đừng nói bí cảnh chi chủ.

Hắn hiện tại lo lắng chính là hắn dùng Hải Thần Chi Nộ xong, trực tiếp làm toàn bộ bí cảnh nổ tung thì chết.

“Cứ đi xem thế nào đã.”

Nhận nhiệm vụ nhị chuyển xong, phía cửa có ánh sáng phát ra, Sở Vân quay người rời đi.

“Thế nào?”

“Nhiệm vụ có độ khó là gì vậy?”

Cô lễ tân nhìn thấy Sở Vân đi ra, có chút tò mò hỏi.

“Cũng khá may mắn.”

“Độ khó một sao.”

Sở Vân khẽ cười nói.

“Độ khó một sao là nhiệm vụ đơn giản nhất, ngươi may mắn thật đấy.”

“Vậy ta chúc mừng ngươi chuyển chức thành công sớm ha.”

Cô gái nghe vậy thì chúc mừng.

Trong lòng còn có chút tiếc nuối, không ngờ đối phương lại may mắn như thế, lại mở được nhiệm vụ chuyển chức một sao.

Lúc đầu tận tình nhắc nhở như vậy, nói không chừng có thể làm quen được với hắn.

Kết quả chẳng có tác dụng gì.

Haizz.

Đẹp trai như vậy, cho dù không đề cập tới bối cảnh của hắn, có thể cùng hắn phát sinh chút gì, nàng cũng không lỗ.

Nhìn bóng lưng Sở Vân rời đi, cô gái liên tục thở dài, thất vọng mất mát.

...

Ra khỏi Chuyển Chức Thần điện, Sở Vân đi về phía thiên đường của các chức nghiệp giả mới ở thành phố Lâm Hải—— vịnh Thiển Hải.

Theo bản đồ trong giao diện nhiệm vụ, bí cảnh quỷ thuyền ngay trong hải vực phía tây vịnh Thiển Hải.

Trong thành phố giao thông rất thuận tiện.

Sở Vân ngồi lên xe bus đi tới vịnh Thiển Hải, không đến hai mười phút đã đi tới một khu vịnh trời cao biển rộng.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Là biển cả xanh lam mênh mông vô bờ.

Khi thì có hơi mặn gió biển thổi đến, làm tinh thần sảng khoái.

Ngoại trừ...

“Hây ya! Ngươi cái đồ rùa biển yêu nghiệt, ăn một gậy của ta đây!”

“Ha ha ha! Có thế thôi sao? Chỉ có thể thôi á? Chết đi cho ta!”

“Chém! Chém! Gia là chiến sĩ vô địch! Vua của vịnh Thiển Hải!”

“...”

Tiếng ồn ào náo động, ai cũng như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy.

Sở Vân sắc mặt có chút co lại.

Ánh mắt nhìn lại gần đó, trên bãi cát vàng, có thể nói là người đông nghìn nghịt, quần ma loạn vũ.

Từng thiếu nam thiếu nữ, trên tay cầm vũ khí kỳ kỳ quái quái, điên cuồng đánh nhau với đông đảo quái vật trên bờ cát.

Những quái vật này chỉ là rùa biển hành động chậm chạp, ếch con mới tập nhảy, các loại trùng biển vừa chui ra khỏi cát...

Không hề nghi ngờ.

Vịnh Thiển Hải chính là thiên đường thăng cấp cho người mới.

Các chức nghiệp giả mấy ngày này vừa mới hoàn thành chuyển chức, giờ phút này đều đang ở vịnh Thiển Hải khí thế ngất trời đánh quái thăng cấp.

Sở Vân bất đắc dĩ lắc đầu, dọc theo con đường ít người, đi đến phương hướng bản đồ chỉ dẫn.

Vịnh Thiển Hải rất lớn.

Hướng Sở Vân đi tới, là khu vực luyện cấp càng sâu hơn.

Hắn cũng không nóng nảy, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, tâm trạng có chút vui vẻ.

Cứ như vậy chậm rãi đi ước chừng tầm mười phút, đám người tụ tập rốt cục cũng ít đi rất nhiều.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

...

“Hỡi lôi nguyên tố! Người phục vụ ngươi thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi! Hãy nở rộ lôi quang, chấn nhϊếp hắc ám đi!”

Sở Vân bên tai khẽ nhúc nhích, chợt nghe thấy tiếng sét đánh, còn có một đoạn tiếng niệm chú trầm thấp.

Hả?

Ma pháp hệ lôi?

Pháp sư sao?

Hắn đưa mắt nhìn qua.

Theo từng tia sét sáng lóng lánh, rùa bay ếch chết, từng mảnh ánh sáng kinh nghiệm lấp lóe.

“Lôi đại ca, ngươi siêu quá trời luôn! Đời ta chưa thấy sét nào mạnh như vậy! Ta lại đi dụ thêm một ít quái về đây cho ngươi gϊếŧ nha!”

“Không hổ là pháp gia nha! Có anh Lôi gánh rồi, hôm nay ta nhất định có thể lên đến lv. 5! Hu hu, quá đã!”

“Thật sự là quá kích thích, may mà ta thông minh, đã sớm ôm lấy bắp đùi Lôi đại ca, nếu không tự ta đi thăng cấp thì chả biết đến lúc nào mới có thể nhị chuyển.”

“Ngươi đây không phải là đang nói nhảm sao? Lôi lão đại là ai chứ? Tương lai sẽ là pháp gia số một của thành phố Lâm Hải chúng ta đấy! Sứ giả lôi đình là để cho ngươi ôm đùi mãi chắc? Đây là lúc mới bắt đầu thôi, chờ đến lúc nhị chuyển, Lôi lão đại chỉ sợ muốn lên trời luôn ấy chứ!”

“...”

Một thiếu niên mắt tam giác mặc pháp bào màu xanh lam, cằm hếch lên, một mặt cao ngạo đắc ý.

Chung quanh hắn, vây quanh mấy tên nịnh bợ, nịnh nọt thiếu niên mắt tam giác lên tận mây xanh, các loại lời thổi phồng cứ liên tục tuôn ra như suối.

Sở Vân thấy thế, nhịn không được cười lên.

Làm người hai đời, tâm tính của hắn đã vượt xa người đồng lứa.

Đối với loại tràng diện này cũng không có suy nghĩ gì.