Sau đó, Hoắc Diệm thấy tự trách với sự hy sinh của các chiến hữu, cũng không muốn trở thành đá buộc chân của quốc gia nên đã nhiều lần muốn từ chức vị đoàn trường, rời khỏi quân đội, là Tạ Vinh Quân sống chết ngăn cản, kêu anh đừng vội.
Nửa đoạn sau của quyển tiểu thuyết, ba đứa con của nhà họ Tạ đều nhận Hoắc Diệm làm cha nuôi, hai gia đình có thể nói là quen biết mấy đời.
Nhưng hai gia đình qua lại rất gần gũi, nhà họ Tạ cũng vì thế mà trở thành “đối tượng so sánh” của nhà họ Hoắc.
Hoặc là nói, nhà họ Tạ chính là tác giả của cặp so sánh được cố tình sắp xếp này, cốt chỉ để tôn lên rằng Châu Uyển Nhu hạnh phúc bao nhiêu.
Cô ta với Hoắc Diệm là vợ chồng hòa hợp, tình cảm rất tốt, vì cô ta không bằng lòng sinh con đẻ cái, vậy mà Hoắc Diệm cùng chiều theo mà đồng ý, hai người trở thành DINKs trong những năm thập niên tám mươi bảo thủ.
[Chú thích: DINKs là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.]
Mà Tạ Vinh Quân thì sao?
Con cái của anh ta một người tự kỷ, không có khả năng tự lo liệu cho cuộc sống, một người ruồng bỏ gia đình, bỏ nhà ra đi, một người chỉnh hình quá lố, hủy hoại một đời.
Nửa đời sau của hai vợ chồng đều chỉ dành để lo lắng cho ba đứa con, chưa đến năm mươi tuổi mà đã sầu bạc cả tóc, đến chết vẫn không thể yên tâm nhắm mắt.
[Tiểu hệ thống, không phải mi còn có thể hóng chuyện sao, có phốt gì của Tạ Vinh Quân không?]
Hệ thống lập tức kêu hai tiếng “tít tít” rồi đáp với giọng non choẹt: [Có nha! Chiều cao của anh ta quá lùn nhưng lại muốn thể hiện khí phách của đàn ông, lúc không huấn luyện toàn lót thêm đế tăng chiều cao trong giày, ba tầng luôn nhé! Có thể nói là chiều cao thay đổi linh hoạt.]
Tô Linh Vũ: [Ế…]
Tiểu hệ thống: [Ế…]
Tạ Vinh Quân: “?”
Tiếng gì thế nhỉ?
Hệ thống là cái gì?
Tại sao lại biết bí mật mà anh ta đã giấu nhiều năm?
Sau khi hai giọng nói vô cùng đột ngột xuất hiện bên tai, Tạ Vinh Quân hoang mang khó hiểu, cho rằng mình đã xuất hiện ảo giác, sau đó ánh mắt lại kinh ngạc, suýt chút nữa cho rằng mình gặp ma giữa ban ngày.
Cũng may mà anh ta đã kịp thời nhận được ánh mắt trấn an của Hoắc Diệm, hiểu được trong chuyện này có nội tình nên cưỡng chế khiến bản thân phải bình tĩnh.
[Thôi bỏ đi, ta cũng không tính toán với Tạ Vinh Quân làm gì. Chúng ta chỉ là một nữ phụ độc ác và một bia đỡ đạn toàn năng, giờ mà vạch trần cũng buồn cười quá.]
Hệ thống: [Ký chủ, cô cảm thấy mình với Tạ Vinh Quân, ai thảm hơn?]
[Thảm thì vẫn là Tạ Vinh Quân thảm hơn nhé, ta sống vài năm là phải chết rồi, còn anh ta vẫn còn cả đời phải chịu đựng nữa. Mà ta chết là hết chuyện, trong khi anh ta chết rồi làm ma vẫn phải lo lắng cho mấy đứa con sống không được tốt.]
Hệ thống: [Đúng thật.]
[Cơ mà, con cái nhà anh ta cũng không phải hết cứu nổi, nhân lúc các con còn nhỏ phải kịp thời can thiệp ngay, thế thì nửa đời sau của anh ta cũng không cần sống thảm đến như thế.]
Hệ thống: [Đứa con trai thứ hai và con gái út của anh ta còn có thể cứu được, chứ thằng con trai lớn mắc chứng tự kỷ rồi, toàn thế giới đều công nhận đó là bệnh khó chữa, hoàn toàn không cứu được đi?]
[Mi không phải con người nên không hiểu đâu.]
Hệ thống: [Ký chủ, tôi cảm thấy cô đang chửi tôi.]
Tô Linh Vũ khẽ cười một tiếng, nổi lòng từ bi lên giải thích: [Có đứa trẻ không phải mắc chứng tự kỷ thật sự, có khả năng chỉ là cách nuôi dạy xảy ra vấn đề, chỉ cần hướng dẫn chính xác, bắt kịp tình hình vào lúc cậu ta còn nhỏ tuổi, không nói sau này nổi tiếng nhưng thành gia lập nghiệp một cách bình thường vẫn không thành vấn đề.]