Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính

Chương 9: Thế này trông còn khỏe khoắn hơn mấy bồ tát nam trong các clip ngắn kia nhiều

Chương 9: Thế này trông còn khỏe khoắn hơn mấy bồ tát nam trong các clip ngắn kia nhiều

Hoắc Diệm theo bản năng muốn ngồi dậy hoặc là lấy thứ gì đó che đi, nhưng… nếu thật sự làm như vậy, anh lại cảm thấy mình như thể đang đầu hàng trước Tô Linh Vũ, trong lúc nhất thời, cả người anh cứng ngắc, bối rối khó xử, ngược lại còn thành toàn cho cô quan sát.

Rất nhanh, Tô Linh Vũ đã cong khóe môi lên, cười với vẻ ý vị sâu xa.

[Hình như Hoắc Diệm được đấy chứ, kích thước cũng rất không tồi.]

[Tiểu hệ thống, thế này trông còn khỏe khoắn hơn mấy bồ tát nam trong các clip ngắn kia nhiều, đúng chứ?]

Hoắc Diệm: “!”

Anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, im hơi lặng tiếng kéo cái chăn che ngang hông, đôi mắt phượng sắc bén nhìn thẳng vào cô, hy vọng có thể dùng cách như vậy để khiến cô bớt lại một chút.

“Tô Linh Vũ!”

“Gọi cái gì mà gọi? Trừng mắt nhìn tôi làm gì, anh tưởng tôi thích nhìn anh lắm đấy? Chẳng qua là tôi thấy anh không có mắt nhìn, muốn xác nhận xem anh có phải là đàn ông không thôi nhé!”

Tô Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện vuốt mái tóc dài vài cái sau đó lả lướt đứng dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh thuận tiện kiểm tra tiến độ nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ hàng ngày: Tiến độ độc ác: 10/100.]

Không tồi.

Đương nhiên Hoắc Diệm không bị chọc tức rồi nhưng nghĩ đến tiếng lòng vừa rồi của Tô Linh Vũ, anh lại có hơi thất thần.

Bồ tát nam là gì, sao cứ cảm thấy không phải thứ gì tốt nhỉ.

Còn cả kích cỡ không tồi nữa…

Anh hít một hơi thật sâu, hai bên tai hơi đỏ lên.



Từ tối hôm qua được ăn một bữa cơm ngon xong khiến Tô Linh Vũ vô cùng mong chờ bữa sáng của nhà họ Hoắc.

Cô xuống lầu nhìn, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng.

Trên bàn bày hai xửng hấp bánh bao, cái có nếp gấp là bánh bao nhân thịt, mùi thịt thơm lan tỏa bốn phía. Cái có chấm chu sa đỏ là bánh bao nhân đường, cắn một cái là nước đường ngọt ngào chảy ra.

Sữa đậu nành trong cái cốc tráng men đang tỏa hơi nóng nghi ngút, thêm ít đường vào khuấy đều, uống vào miệng cực kỳ ngon.

Bánh quẩy được rán đến ngoài giòn trong mềm và bánh rán nhân hành đều thơm nức nở, chắc chắn cũng rất ngon.

Tô Linh Vũ muốn nếm thử mỗi món một ít nhưng người còn chưa đến đủ nên không thể động đũa, Hoắc Diệm vừa mới xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai là tầm nhìn của cô đã rơi lên người anh.

Một giây.

Hai giây.

Ánh mắt của cô thẳng thừng và nóng rực, Hoắc Diệm hắng giọng cũng không kéo được sự chú ý của cô về.

Hoắc Tương liếc mắt nhìn Hoắc Lãng, nhỏ giọng bảo: “Chị dâu thích anh cả là chuyện tốt, anh đừng chê cười chị ấy, nói không chừng sau này sẽ không gây chuyện nữa mà yên phận sống vui vẻ với anh cả đó.”

Đôi mắt của Hoắc Lãng sáng ngời: “Cũng đúng nhỉ!”

Thẳng đến khi Hoắc Diệm cuối cùng cũng ngồi vào ghế, Tô Linh Vũ lập tức vui vẻ, tiếng lòng đột nhiên vang lên.

[Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi!]

[Hoắc Diệm đúng là lề mề chết đi được! Rõ ràng tối hôm qua lợi hại như vậy, suýt chút nữa thì đâm sập giường, kết quả hôm nay xuống lầu cứ như ốc sên ấy!]

“Phụt!”

“Phụt!”

Tiếng lòng nóng nảy như thế khiến cho sữa đậu nành vừa mới uống vào miệng của hai anh em trực tiếp phun thẳng như pháo hoa, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, bánh bao, bánh rán nhân hành, bánh quẩy đều không may mắn thoát khỏi.

Xong rồi!

Sắc mặt hai người xanh lè như tàu lá chuối, không phải chị dâu thích anh cả mà là thích ăn, nhưng bọn họ đã hủy hoại hết đống đồ ăn rồi.

Với tính cách của chị dâu chắc chắn sẽ nổi giận.

Hoắc Tương cúi đầu giả làm người gỗ, Hoắc Lãng điên cuồng nháy mắt cho má Trương để bà ta ra ngoài hòa giải… không phải trên bếp có cháo nếp cẩm hay sao? Mau bưng ra đây.

Tô Linh Vũ thì lại tức muốn phát điên!