Quân Hôn Thập Niên 70: Cả Nhà Cực Phẩm, Chỉ Mình Ta Thiếu Đạo Đức Nhất

Chương 11: Còn không phải vì không có cách nào hay sao

Chương 11: Còn không phải vì không có cách nào hay sao

“Nếu như nhà mình có tiền thì em với em Hồng Hà cũng có thể ở lại, nhưng tiếc là bây giờ gia đình vẫn còn đang nợ đầm nợ đìa.” Lưu Hồng Anh cảm thán: “Em vẫn tốt hơn chị vì mẹ thương em, cho dù em có về nông thôn thì gia đình vẫn sẽ gửi đồ về cho em thôi, chứ sẽ không khó sống đến vậy đâu.”

Cô ta và Lâm Hướng Đông cùng nhau về nông thôn, Hồ Mỹ Lệ thường xuyên gửi đồ và gửi phiếu lương về cho con trai, Lưu Lão Hắc thì lại như đã quên mất đứa mình còn có một đứa con gái, để mặc cô ta ở nông thôn tự sinh tự diệt.

Sau khi về thành phố vì bị bệnh, Hồ Mỹ Lệ chê cô ta ăn bám nên muốn gả cô ta đi, còn giới thiệu mấy đối tượng xem mắt cho cô ta. Cô ta vừa mới từ nông thôn về đây xong, vừa đen vừa gầy trông như que củi ấy, chân thì thọt, còn chưa có công việc gì, đối tượng có thể giới thiệu cho cô ta đều chẳng ra làm sao, thậm chí còn có người giới thiệu cả thằng ngốc cho cô nữa chứ.

Một gia đình như thế, đương nhiên Lưu Hồng Anh không muốn gả đi rồi, chuyện này cứ kéo dài cho đến hiện tại, không chỉ Hồ Mỹ Lệ chướng mắt cô ta mà một người cha đẻ như Lưu Lão Hắc cũng chê bai cô ta nốt, chỉ muốn gả cô ta cho thằng ngốc để đòi sính lễ cao hơn.

Lưu Lão Hắc mua công việc cho con trai tốn tận năm trăm đồng, Hồ Mỹ Lệ lại không vui lòng cùng ông ta gánh chung khoản nợ này cho nên tiền nong trong tay ông ta cực kỳ túng thiếu.

Lưu Hồng Anh bày ra thái độ của người chị tri tâm, tiếp tục nói: “Năm sau Tiểu Tây sẽ tốt nghiệp cấp hai, chỉ với số tiền riêng mà mẹ tích góp được chắc chắn không đủ để mua công việc, nói không chừng sẽ còn trông mong vào tiền sính lễ của em đấy. Thay vì tùy tiện tìm một người để lấy, em còn không bằng về nông thôn hai năm cho rồi.”

Bản thân muốn về nông thôn là một chuyện, còn người khác khuyên lại là một chuyện khác.

Lâm Hướng Nam cũng không giả ngủ nữa mà trực tiếp hỏi ngược lại: “Nông thôn tốt như thế vậy chị còn về thành phố làm gì?”

“Còn không phải vì không có cách nào hay sao?” Lưu Hồng Anh đáp với vẻ hiển nhiên: “Đừng thấy bây giờ nhà mình cãi nhau ỏm tỏi nhưng sự thật vẫn bày ra ngay trước mắt đấy thôi, Hồng Hà chắc chắn sẽ về nông thôn và em cũng thế.”

Để chứng tỏ lập trường của mình mà cô ta thậm chí còn lôi cả em trai ruột của mình ra.

Một gia đình không quyền không thế, con cái trong nhà có đông đến cỡ nào thì trên cơ bản cũng chỉ có thể giữ lại một người.