Tang lễ của Phong Dực diễn ra bao nhiêu ngày thì Hạ Tuyền cũng ở lại đó bấy nhiêu ngày. Đám bạn cấp ba, bạn đại học hay là đồng nghiệp cũng chỉ tới chia buồn một chút rồi trở về, nhưng Hạ Tuyền lại cố chấp ở lại không rời đi, nhà họ Diệp vốn định khuyên bảo cô trở về nhưng Diệp Nhiên lại ngăn cản nói rằng cứ để cô ở đây. Tô Kiều Nhan là bạn thân của Hạ Tuyền, mà trạng thái bây giờ của Hạ Tuyền lại không ổn như vậy, cho nên cũng theo đó mà ở lại, nhà họ Diệp cũng chỉ đành sắp xếp một căn phòng cho Hạ Tuyền và Tô Kiều Nhan nghỉ ngơi.
Ngày chôn cất Phong Dực, Hạ Tuyền suýt chút nữa đã không trụ được, cũng may có Tô Kiều Nhan bên cạnh đỡ cô, nếu không sợ là Hạ Tuyền sẽ ngã quỵ xuống.
Mọi người đều biết Diệp Nhiên là vợ sắp cưới của Phong Dực, nhưng so sánh trạng thái giữa Diệp Nhiên và Hạ Tuyền, họ lại có cảm giác Hạ Tuyền kia giống vợ sắp cưới của Phong Dực hơn. Không phải Diệp Nhiên không đau buồn, nhưng so sánh thì Hạ Tuyền kia ngoài đau buồn ra còn có thêm sự hối hận, nuối tiếc không nói rõ thành lời. Có nhiều người không biết Hạ Tuyền còn nghĩ thầm không biết Hạ Tuyền này có quan hệ gì với Phong Dực mà lại đau buồn thành như vậy.
Mọi người lần lượt ra về, Tô Kiều Nhan dìu Hạ Tuyền đi sau cùng, lúc này trước mắt họ đột nhiên xuất hiện một đôi giày. Vừa rồi Tô Kiều Nhan và Hạ Tuyền hơi cúi xuống để chú ý dưới chân, lúc này họ ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến.
Diệp Nhiên nhìn Hạ Tuyền rồi quay sang hỏi Tô Kiều Nhan: "Khi nào thì hai cậu về thành phố H?" Ở đây là thành phố P, còn Hạ Tuyền và Tô Kiều Nhan đều làm việc tại thành phố H, cô ta muốn xác nhận xem khi nào thì họ trở về.
Tô Kiều Nhan cũng trả lời thẳng: "Bây giờ Hạ Tuyền không tốt lắm, đợi thêm ba ngày nữa cậu ấy ổn hơn thì bọn tớ sẽ đi."
Lần này Diệp Nhiên nhìn Hạ Tuyền, hỏi: "Ngày mai chúng ta gặp nhau một lát. Không tốn nhiều thời gian đâu, thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu sau." Diệp Nhiên nói xong cũng không đợi Hạ Tuyền trả lời mà trực tiếp quay lưng rời đi.
Hạ Tuyền còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe thấy Diệp Nhiên nói như vậy thì hơi tỉnh táo một chút, ánh mắt nhìn bóng lưng Diệp Nhiên đang dần xa, thầm nghĩ không biết Diệp Nhiên tìm mình có việc gì.
Ngày hôm sau trước khi Hạ Tuyền lên xe taxi rời đi, Tô Kiều Nhan liền giữ chặt tay Hạ Tuyền lại: "Thật sự không cần tớ đi cùng sao? Hạ Tuyền, bây giờ cả sức khỏe và tinh thần của cậu đều không tốt, tớ lo lắm."
Hạ Tuyền vỗ nhẹ mu bàn tay của cô bạn, mỉm cười nói: "Không sao đâu. Tớ muốn đi một mình. Cầu xin cậu, để tớ đi một mình nhé?"
Cuối cùng Tô Kiều Nhan cũng chỉ đành buông tay, Hạ Tuyền đã cầu xin cô luôn rồi, cô còn có thể làm gì đây, chỉ có thể dặn dò thêm một câu: "Vậy cậu phải để ý tới điện thoại, tớ gọi thì phải lập tức nghe máy. Nếu cậu không đồng ý, tớ nhất quyết đi theo, cầu xin cũng vô dụng."
Tô Kiều Nhan làm bộ định leo lên xe taxi, Hạ Tuyền đành nói: "Tớ sẽ nghe máy, tớ bật chế độ chuông rồi, sẽ nghe máy."
Giằng co một lúc, cuối cùng Hạ Tuyền cũng lên xe, chiếc xe lăn bánh đến địa điểm gặp mặt Diệp Nhiên.