Yêu Người Say Đắm

Chương 1

Tôi xuyên đến, cốt truyện liên quan đến tôi cũng sắp đến đoạn cuối.

Nữ chính sắp xuất hiện rồi.

Vì sao lại nói như vậy?

Vì lúc này, tôi đang trên đường cùng Lục Thời đi ly hôn.

Chính vào một tiếng trước.

Tôi ném hết tất cả những thứ có thể ném trong biệt thự, kêu gào như bị bệnh nặng.

“Bảo Lục Thời về đây, bây giờ tôi muốn ly hôn ngay, không thể chờ thêm một phút nào nữa.”

Người làm sau nhà sợ tới mức run lên, đành phải gọi điện thoại cho Lục Thời.

Lục Thời quay về thì thấy cảnh mặt đất bừa bộn.

Về vấn đề ly hôn, chúng tôi đã làm ầm ĩ một năm rồi.

Quan hệ cũng càng ngày càng tệ.

Nhưng anh chưa bao giờ đồng ý ly hôn.

Lần này, anh quay về, bước qua đống bừa bộn, ngồi trên ghế sô pha một lúc.

Anh chống lên mi tâm, gật đầu.

“Được, ly hôn đi.”

Ngay sau đó, anh gọi điện thoại cho luật sư.

“Soạn một đơn ly hôn rồi đưa đến đây.”

*

Trên đường đi đến cục dân chính, xe của Lục Thời đã va chạm một lần.

Cũng chính lần va chạm đó mà tôi đang xem quyển sách này lại xuyên vào người nữ phụ bày trò này.

Nếu như tôi muốn thay đổi vận mệnh thì tuyệt đối không thể khoanh tay chờ chết, đi ly hôn được.

Lục Thời đã vô cùng thất vọng về nguyên chủ rồi, anh khép đôi chân dài, trên đường đi luôn nhắm mắt, không muốn nói thêm một chữ.

Tôi siết tay lại, làm sao đây?

Sắp tới cục dân chính rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ được cách.

Đều do nguyên chủ tuyệt tình quá, lúc này Lục Thời cũng quyết tâm muốn ly hôn luôn rồi.

Tôi cuống đến mức muốn đánh nguyên chủ một trận.

Người đàn ông tốt như vậy, cô muốn ly hôn tìm đường chết, cô không chết thảm thì ai chết thảm hả?

Vào lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào Lục Thời, sốt ruột muốn chết thì Lục Thời đột nhiên mở mắt.

“Em có việc gì?”

Anh nhíu mày.

Thật sự là hết hy vọng rồi, anh rất ít khi dùng giọng điệu lạnh lùng như thế.

“Em muốn thương lượng với anh một việc.”

Trong mắt anh có chút kinh ngạc.

“Nếu như về chuyện phân chia tài sản, em muốn nhiều hơn thì không thể nào đâu, 200 triệu đã là giới hạn lớn nhất của tôi rồi.”

“Không phải chuyện này.”

“Vậy thì là gì?”

“Mau nói đi, sắp đến cục dân chính rồi, làm thủ tục xong tôi phải ra nước ngoài một chuyến.”

Tôi nhắm mắt, không dám nhìn xung quanh.

“Em không muốn ly hôn nữa, em không tới cục dân chính nữa.

Lời này của tôi có uy lực quá lớn.

Tài xế đang lái xe ở phía trước cũng thắng gấp một cái.

Mở mắt ra, Lục Thời đang lạnh lùng nhìn tôi.

“Em có biết em đang nói gì không?”

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, nhưng vẫn kiên định nói: “Em sai rồi, em không muốn ly hôn nữa.”

“Có thể đừng làm loạn nữa được không, Hứa Miểu? Em là người trưởng thanh rồi, đây cũng là điều em luôn tha thiết mơ ước, kiềm chế tính khí của em đi, chúng ta chia tay trong vui vẻ đi.”

Trái tim tôi lạnh đi.

Từ lời nói của Lục Thời thì có thể nghe ra được, anh đã quyết tâm muốn ly hôn rồi.

“Sếp Lục.”

Tài xế quay đầu.

Lục Thời: “Tiếp tục đến cục dân chính.”

Xong rồi, cho dùng là chiêu cúi đầu nhận lỗi mà trước kia Lục Thời chịu nhất thì cũng không dùng được nữa.

Mắt thấy sắp đến cục dân chính.

Vì ngăn cản vụ ly hôn này, tôi chỉ có thể lại động kinh giống như chó dại thôi.

Tôi chợt hét lớn: “Dừng xe, tôi muốn xuống xe.”

Tài xế cũng nói lời thành khẩn: “Mợ ơi, đừng làm loạn nữa.”

“Tôi bảo anh dừng xe, không nghe thấy sao? Nhanh lên, dừng xe.”

Tôi nôn nóng ném gối ôm qua, lại nhào tới bắt lấy cánh tay của tài xế, cưỡng chế anh ta dừng xe.

Vẫn là Lục Thời kéo tôi lại, đè xuống ghế quát tôi.

“Em không muốn sống nữa à.”

Tôi vừa cào vừa cắn anh.

“Tôi nói, dừng xe, dừng xe!”

Lục Thời nén lửa giận, ra lệnh: “Dừng xe.”

Sau khi xe dừng lại, tôi vội vàng đẩy anh ra, xuống xe chạy về hướng ngược lại với cục dân chính.

Nếu như tôi xuyên đến sớm một chút thì sẽ không dùng cách quyết liệt như thế để ngăn cản ly hôn.

Không đúng, tôi mà đến sớm hơn thì căn bản không có chuyện ly hôn này.

*

Với cái cảnh như động kinh này, tôi không dám về nữa.

Cuối cùng tôi quyết định về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, đợi Lục Thời bớt giận một chút.

Bố mẹ tôi thấy tôi về tì vẫn rất cưng tôi.

“Miểu Miểu về rồi à, có phải là nhớ bố mẹ không?”

Làm cho tôi nguyên một bàn đồ ăn ngon, nhưng hai bô lão vẫn quan tâm hỏi chuyện hôn nhân của tôi và Lục Thời.

Hai người rất hài lòng về người con rể Lục Thời này.

“Miểu Miểu, gần đây không cãi nhau với Lục Thời nữa đúng không, mẹ nói cho con biết, người đàn ông tốt như Lục Thời trên đời này không được mấy đâu.”

Bố tôi cũng tiếp lời: “Đúng vậy, con đó, tính tình trước nay không tốt, cũng chỉ có Lục Thời sẵn lòng bao dung con thôi.”

“Bọn con… rất tốt, con hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước đây ạ.”

Bố mẹ luôn giữ lại phòng ngủ của tôi.

Sau khi đi vào, tôi đóng cửa lại, vỗ vỗ mặt.

*

Ở nhà mẹ đẻ năm ngày liên tục, tôi cũng không dám về

“Lục Thời đi công tác vẫn chưa về à?”

“Vâng, anh ấy ra nước ngoài khảo sát hạng mục, cũng mất mười ngày nửa tháng, không về được ạ.”

Đây là lý do tôi bịa ra để ở nhà mẹ đẻ.

“Vậy à, nếu như có về thì con cũng về đi, tục ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hôn mà.”

Tôi đối phó mà “Vâng” một tiếng.

Theo tôi được biết, mấy ngày anh Lục Thời không hề đi công tác.

Anh ở Vân Thành.

Không đi công tác nữa.

Rõ ràng là chờ tôi về ly hôn.

*

Ngày thứ sau, Lục Thời không đợi được nữa mà đích thân đến.

“Lục Thời đi công tác về rồi à.”

“Công tác ạ? Vâng, về rồi ạ thưa mẹ.”

Lúc Lục Thời xuất hiện ở cửa ra vào, tôi ngồi bật dậy từ ghế sô pha.

Anh, đến đây để xách tôi đi ly hôn hả?

Anh cũng liếc nhìn tôi.

“Tới thì tới thôi, còn mang quà làm gì nữa, khách sáo quá.”

“Bánh ngọt A Giao cho mẹ, trà Long Tỉnh cho bố.”

Mẹ tôi cầm lấy quà, Lục Thời đi thẳng vào trong phòng khách.

Ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh khiến khuôn mặt tôi nóng lên.

“Mẹ, trong bếp cần giúp gì không, để con giúp mẹ.”

Thấy bố tôi đi qua, tôi lập tức lấy lý do chạy vào phòng bếp.

“Lục Thời à, đến đây, uống trà với bố.”

Đi vào phòng bếp, tôi căng thẳng nghe thấy bố đang nhiệt tình gọi Lục Thời.

Mẹ tôi bỏ đồ ăn vào nồi hấp: “Trong bếp có một mình mẹ là được rồi, con đi ra ngoài với Lục Thời đi.”

“Có bố con rồi mà, mẹ, mua chưa?”

Tôi quyết định làm mấy món Lục Thời thích ăn, làm dạ dày anh thỏa mãn trước.

“? Lục Thời thích ăn món này hả, ôi, mẹ chưa mua.”

“Vâng, anh ấy thích ăn gạch cua, con đi xuống lầu mua nhé.”

Tôi thay giày rồi đi xuống lầu.

*

Cô gái à, cô sợ nó như thế, mua về rồi xử lý kiểu gì?”

“Có cách mà, ông chủ ơi tôi lấy hết bốn con cua này.”

Ông chủ vừa gói lại cho tôi vừa nhìn về phía đằng sau tôi.

Tôi cũng mới phát hiện ra là Lục Thời đến.

“Anh, sao anh lại xuống đây?”

Tôi căng thẳng đến mức nói cà lăm, không phải chứ, anh đã không kịp chờ đợi, cả cơm cũng không ăn, muốn đuổi theo xuống đây nói chuyện ly hôn với tôi à?

“Xuống đây xem sao, tránh cho em lại chạy mất.”

???

Hóa ra là sợ tôi bỏ chạy giữa chừng giống như lần trước à?

Tôi chỉ vào mấy con cua đang giương nanh múa vuốt.

“Không phải anh thích ăn sao? Em xuống đây mua cua bự cho anh.”

Anh không đáp lời.

Cùng nhau đi vào thang máy.

Tôi lo lắng anh sẽ nhắc đến chuyện ly hôn nên lên tiếng trước: “Bây giờ em nấu nướng tốt hơn nhiều rồi, làm cua gạch ngon lắm đó, đợi lát nữa anh nhất định phải nếm thử đó.

“Đúng rồi, anh không thích ăn tỏi đúng không, một lát nữa em sẽ không bỏ tỏi.”

Tôi tự mình nói, cuối cùng cũng đến nhà, tôi lại chạy vào bếp.

*

Lúc ăn cơm.

Tôi cũng biểu hiện vô cùng quan tâm.

“Ông xã, anh ăn nhiều thịt một chút.”

“Nào, để em múc canh cho anh.”

Lục Thời mặt không cảm xúc mà nhìn tôi.

Bố mẹ tôi nhìn cảnh này, khuôn mặt đều cười nở hoa, cho rằng tình cảm của tôi và Lục Thời nhất định là rất tốt.

Bọn họ không biết, thật ra quan hệ của chúng tôi đã như lửa xém lông mày, sắp ly hôn rồi.

Tôi làm những việc này chẳng qua là cố hết sức cứu hỏa thôi.

Nhưng chỉ sợ đã vô dụng.

“Tay em sao vậy?”

Lúc đưa canh cho anh, anh cuối cùng cũng phát hiện ra ngón trỏ của tôi sưng lên.

“Không sao, bị cua kẹp một cái thôi.”

“Đau không?”

Quan tâm tôi à? Tôi lập tức có chút hy vọng.

Tôi lắc đầu: “Không đau nữa, em bôi thuốc rồi.”

“Ừm, lần sau cẩn thận một chút.”

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở chút quan tâm này thôi.

Ăn cơm xong, tôi vẫn nỗ lực thể hiện, đi rửa chén.

Cũng là vì không muốn ở cùng với Lục Thời.

Nhưng công việc dù gì cũng sẽ kết thúc.

Rửa chén xong, tôi không còn gì để làm nữa.

Tôi về phòng ngủ, ở trong đó không ra ngoài.