Vị Hôn Phu Có Thuật Đọc Tâm

Chương 8

“ Cô thật ra không quá giống như lời đồn nhỉ? ” Giang Miểu cuối đầu nhìn Đường Noãn, thanh âm xinh đẹp nhưng giọng điệu lại mang theo cảm giác cao cao tại thượng và sự ưu việt. “ Muốn ‘ thông minh’ nhiều.” Đáng tiếc đều là tự cho mình thông minh.

Đường Noãn hiện giờ không có tâm tư cùng cô cãi nhau, đi thẳng vào vấn đề, “ Cô có ý gì? ”

Giang Miểu cười nói, “ Không có ý gì, chỉ là cảm thấy, chuyện này nếu bị truyền ra, không biết anh Thù Yến, người có thân phận là chồng chưa cưới có thể cứu cô không.”

Câu nói cùng giọng điệu quen thuộc, xem ra Đường Dịch thuật lại không tệ.

“ Tôi biết cô không muốn tin,” Giang Miểu một bộ dáng thương hại, “ Nhưng mà đây đại khái cũng là ý trời, Đường Dịch và Đường Tinh đều là bạn bè thân thiết của tôi, rất dễ dàng lấy được mẫu tóc của bọn họ. ”

“ Cô có thể lưu lại địa chỉ, đến lúc đó tôi đem giám định DNA gửi cho cô.” Giang Miểu nói rất chắc chắn, loại chuyện này đúng thật cũng không cần nói sai.

Đường Noãn suy tư mục đích của đối phương, “ Giang tiểu thư vì leo lên Diệp Thù Yến thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào! Cô muốn tôi làm gì? Chủ động từ hôn với anh ấy? ”

Giang Miểu dường như thấy có chút buồn cười, “ Đường tiểu thư, cô hình như suy nghĩ nhiều rồi, từ hôn hay không không phải do cô định đoạt, đây là chuyện riêng của tôi với Diệp Thù Yến, cùng cô không quan hệ.”

Đường Noãn bị chọc cười, “ Hai chúng ta còn rất giống nhau, tôi có thể lý giải lời nói của cô.” “ Kỳ thật tôi cũng chỉ là vì bảo vệ mình thôi, chuyên tâm với vai trò vị hôn thê của anh Thù Yến, tự hỏi bản thân không có làm sai cái gì, đột nhiên từ đâu xuất hiện một mối tình đầu sớm chia tay 800 năm trước giống như vai hề nhảy nhót trước mặt, còn kéo tôi làm đệm lưng cho người ta chê cười, xác thật ghê tởm. ”

Sắc mặt Giang Miểu nháy mắt trầm xuống.

Đường Noãn nghiêng đầu nhìn cô, “ Như thế nào? Cô cảm thấy tôi nói sai sao? Tôi sai chỗ nào rồi? ”

“ Sai ở gia thế không bằng cô, tài năng không bằng cô nhưng lại có được người đàn ông cô thích?”

“ Từ hôn hay không không do tôi định đoạt? ” Đường Noãn cười nhạo, “ Tư thái* rất cao a, cô kiêu ngạo cái gì? Lúc trước đính hôn là tôi hảo tổn tâm cơ tranh thủ được, đồng dạng, từ hôn hay không, tôi có quyền lợi quyết định. ”

* dáng vẻ và thái độ

Đường Noãn khinh miệt nhìn cô, “ Nếu cô thật sự tự tin như vậy, đáng ra nên làm lơ tôi. Tựa như cô nói, cô tính nối lại tình xưa, đó là chuyện riêng của cô với anh ấy, cô nhắm vào tôi làm gì? ”

“ Đừng nói cô không có.” Đường Noãn quơ quơ ảnh chụp trong tay, “ Tôi trừ bỏ là vị hôn thê của người cô thích, còn lại cùng cô không thù không oán, cô sao lại chú ý tới chị của Đường Tinh giống tôi, đừng nói với tôi người nhà của người đại diện mình cô đều biết, bức ảnh này không phải cô cố ý tìm ra? ” “ Nếu cô cao cao tại thượng như vậy, ngồi chờ liền tốt rồi. Có thể thấy cô cũng biết hành động này là nhỏ nhen, cô căn bản là không tự tin, lại cảm thấy cách miệt thị tốt nhất là không đem tôi để vào mắt, vì thế để em gái nhỏ tới xung phong. ”

Đường Noãn nhìn thấy Diệp Thù Yến nơi xa, cảm xúc dần dần ổn định xuống, đầu óc cũng thanh tỉnh chút, “ Nếu không cô cứ như vậy tới đây làm gì? ”

Cô cảm thấy chính mính có chút choáng váng mới tới tìm Giang Miểu, đối phương rõ ràng là cố ý dụ dỗ cô lại đây, làm cho cô lo lắng đề phòng, tốt nhất là khắp nơi mắc lỗi, làm trò cười, bọn họ lại trợ giúp lan truyền các loại hiểu lầm, cô bị từ hôn đều không cần ra sức tìm lý do. Cho nên cô hiện tại phải bảo trì bình tĩnh, ngẫm lại mọi chuyện, nếu bị vạch trần thì làm sao bây giờ..... Đường Noãn nhìn Giang Miểu, đầu tiên, cô phải tranh thủ cho chính mình một ít thời gian.

Đường Noãn đứng lên, nói với Giang Miểu, “ Giang tiểu thư, tính toán của cô có khả năng sai rồi, tôi đính hôn với Thù Yến không phải dựa vào gia thế.” Nói tới đây cười tự giễu, “ Đường gia là cái dạng gì mọi người đều biết, ánh mắt anh ấy không có kém như vậy.”

“ Cho nên, cô muốn đi lan truyền liền đi lan truyền.” Tay Đường Noãn quơ quơ bức ảnh, “ Hay là tôi trực tiếp giao cho Thù Yến nhờ anh ấy tra giúp tôi.” “ Chỉ là không biết cô có ở sau lưng làm động tác nhỏ, anh Thù Yến có thể hay không cảm thấy cô thật đáng yêu. ”

“ Nói đến cùng, cô chẳng qua là vì mục đích của mình mà phá hư hôn ước của chúng tôi mà thôi, so với tiểu tam không có gì khác nhau. ” Đường Noãn cười nhạo, “ Nha, không đúng, so với tiểu tam còn không bằng, tiểu tam ít nhất là nam nhân đó cũng vượt quá giới hạn, mà Diệp Thù Yến căn bản không yêu cô.”

Giang Miểu hiển nhiên cực kì để ý tình cảm của Diệp Thù Yến đối với mình, bị Đường Noãn nghi nghờ, tức giận đến ngực phập phồng, thậm chí không lo lắng biện giải vấn đề tiểu tam, cười lạnh, “ Thù Yến có yêu tôi hay không, cô lại biết? ”

“ Tôi đương nhiên biết.” Đường Noãn chắc chắn nói, “ Cô cùng anh ấy làm bạn học mấy năm, thậm chí còn hẹn hò qua, chẳng lẽ cảm thấy đàn ông như anh ấy sẽ để người mình yêu chịu ủy khuất làm tiểu tam hay sao? ”

Giang Miểu bỗng cười rộ lên, dường như rốt cuộc cũng hòa một ván, “ Đường Noãn, cô mới người căn bản chưa từng yêu, cũng không có người ái mộ đi? ”

“Tình yêu trước mặt là người thành thục đều sẽ ấu trĩ, cáu kỉnh, có lẽ anh ấy ở trước mặt cô là một Diệp Thù Yến hoàn hảo không có khuyết điểm, nhưng tôi đã thấy bộ dáng anh ấy thất vọng thương tâm, thậm chí vô cớ gây rối.” Nói tới đây bổ sung thêm, “ Tựa như hôm nay….”

“ Hôm nay anh ấy đối với cô hay bất cứ người nào đều giống nhau, tiểu thư Giang, cô đừng lừa mình dối người.” Đường Noãn đánh gãy lời Giang Miểu, sau đó hướng tới người đã tới gần - Diệp Thù Yến phất phất tay, nói, “ Người duy nhất được anh ấy đặc thù đối đãi hôm nay là tôi, hiện tại, cũng vì tôi mà đến.”

“ Hoặc là, cô có thể thử đem chuyện của tôi trực tiếp nói cho Thù Yến, xem anh ấy phản ứng như thế nào?”

Thấy Giang Miểu không khỏi chần chờ, Đường Noãn biết chính mình thành công. Tình yêu đúng thật làm người ta lo được lo mất, cho nên cô đánh cược Giang Miểu mặc dù là vì tránh sự nghi ngờ cũng sẽ không lập tức đem chuyện này vạch trần.

Diệp Thù Yến đã đến gần, Đường Noãn đứng dậy chuẩn bị đi qua, chuyện khác chờ sau khi cô rời đi nơi này, hoàn toàn bình tĩnh rồi từ từ ngẫm lại.....

Kết quả bởi vì đầu óc có chút loạn, vừa mới đi được nửa bước chân liền đạp phải một khối đá, dưới chân trẹo một cái....

Ven hồ hơi ướt, lại có độ dốc, trượt một cái làm cả người Đường Noãn nghiêng về phía bên hồ, cô nhìn ảnh ngược ánh đèn rực rỡ trên mặt nước, trong lòng tức khắc hoảng hốt, theo bản năng hướng tới bên người Giang Miểu vươn tay: “ Giang Miểu!”

Giang Miểu cũng hoảng sợ, phản ứng nhanh duỗi tay đỡ bả vai cô. Đường Noãn còn chưa định thần, đang muốn mượn lực đứng vững liền cảm giác lực đạo trên vai lỏng một chút, trong lòng cô nhảy dựng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Miểu, phát hiện cảm xúc kỳ lạ hiện lên đáy mắt đối phương, cắn răn cùng cô hướng phía hồ ngã xuống.

Từ gốc độ của Diệp Thù Yến, đại khái giống như cô đem Giang Miểu đẩy xuống hồ.

Nhưng mà lúc này đầu óc Đường Noãn hoàn toàn trống không, kinh hoảng thất thố, “ Giang Miểu!”

Giây tiếp theo, cô cảm giác được cánh tay mình bị người túm một cái, ngay sau đó chính là bị làn nước bao quanh làm người hít thở không thông....

Ký ức sợ hãi bị che giấu nơi sâu thẳm ào ạt tràn ra tới, mặc kệ giãy giụa thế nào đều không thoát khỏi nước biển lạnh băng, không theo không chế chui vào thân thể, khoang miệng, cái mũi, không khí ngày càng ít, ngực đau như bị kim đâm,....

Bất lực....

Không cần! Cô đã thề qua, không bao giờ muốn lặp lại cảm giác toàn thân không có sức lực nữa, Đường Noãn gắt gao nắm chặt đồ vật mình có thể với tới như là bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Vốn định thuận thế cùng cô tách ra, Giang Miểu không khỏi thay đổi sắc mặt.

Hai người tuy nói chuyện ở địa phương yên lặng nhưng đám người xa xa vẫn có thể nhìn đến, đặc biệt còn là hai người đang bị chú ý, bởi vậy thời điểm tình huống phát sinh, lập tức liền có người phát hiện chạy qua.

Chờ tiếng cầu cứu Của Đường Noãn và Giang Miểu vang lên, những người có phản ứng mau đã chạy tới bên hồ quỳ xuống duỗi tay vớt người.

Ven hồ không tính quá sâu, theo lý thuyết như vậy cũng đủ đem người cứu lên, nhưng mà Đường Noãn gắt gao ôm Giang Miểu không bỏ, ngược lại vùng vẫy làm hướng đi càng xa. Nước hồ càng sâu, sức lực trên tay Đường Noãn càng lớn.

Giang Miểu ngay từ đầu còn kinh hoảng hét chói tai, lúc sau nửa khôn mặt chìm trong nước không thể động đậy, trong mắt hiện ra sự sợ hãi, liều mạng giẫy giụa, thời điểm lộ ra miệng mũi, nhanh chóng kêu cứu mạng.

Kim Vấn Hạ tức giận kêu to, “ Đường Noãn, trước mặt nhiều người như vậy, cô tính mưu sát sao?!”

Quý Vân vội la lên, “ Đường Noãn từng bị đuối nước! Cô ấy sợ nước, khẳng định bây giờ thần trí không rõ, cần người có sức lực lớn đi xuống mới được!”

Cô vừa dứt lời, một bóng người liền không chút do dự nhảy vào trong hồ, mọi người không khỏi kinh hô:

“ Diệp tổng!”

“ Diệp đại thiếu!”

.......

Kim Vấn Hạ ánh mắt sáng lên, “ Diệp đại ca! ”

Giang Miểu sắc mặt tái nhợt bị ánh đèn rọi tới, hướng anh vươn tay.

Diệp Thù Yến lại tránh đi cô, quay đầu nhìn thanh niên mới vừa nhảy xuống, nhàn nhạt nói, “ Cậu nâng cô ấy.”

Thanh niên mặt đầy ngoài ý muốn nhìn mắt Giang Miểu, “ Anh?”

Diệp Thù Yến không nói chuyện, lập tức vòng đến phía sau Đường Noãn, duỗi tay ôm lấy eo cô, dùng sức nâng người lên cao, ghé vào tai cô, “ Đường Noãn, không sao, thả lỏng!”

“ Đường Noãn, Đường Noãn, không có việc gì...... ”

Đường Noãn hoảng hốt nghe được âm thanh lãnh đạm lại có lực của Diệp Thù Yến, trong lòng cảm giác được một tia an toàn, rốt cuộc thoáng thả lỏng.

Thanh niên kia cũng chính là em trai của Diệp Thù Yến, nhân cơ hội nhanh chóng lôi Giang Miểu từ trong ngực Đường Noãn ra, Diệp Thù Yến dùng hai tay bế Đường Noãn lên theo kiểu công chúa.

Các cô rơi xuống nước thời gian không lâu lắm, cách bờ hồ còn không xa, nước cũng chỉ sâu hơn 1 mét, nếu không phải Đường Noãn giãy giụa lung tung, không đến mức cần người chuyên môn xuống cứu.

Lúc này Diệp Thù Yến ôm cô ra khỏi mặt nước hoàn toàn, Đường Noãn theo bản năng ôm lấy cổ anh, cách lớp áo sơ mi truyền ra nhiệt độ làm cô khôi phục một chút thần trí.

“ Xin lỗi.”

Đường Noãn hơi thở dồn dập nói xong câu đó liền ho khan không ngừng - cô vẫn là sặc không ít nước.

“ Tạm thời đừng nói chuyện.” Diệp Thù Yến ôm cô nhanh chóng bước lên bờ.

Đám người vây xem bên hồ phá lệ an tĩnh, ánh mắt chuyển động qua lại giữa Diệp Thù Yến và Giang Miểu. Giang Miểu trừng lớn đôi mắt không thể tin nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Thù Yến, đôi mắt rưng rưng kêu Diệp Thù Yến một tiếng. Đáng tiếc Diệp Thù Yến căn bản không nghe thấy, trong lòng ngực anh, Đường Noãn ho đến nỗi phổi đều muốn rơi ra.

Diệp nhị thiếu đang bế Giang Miểu thở dài nói, “ Đi lên trước đã.” Giang Miểu hồn xiêu phách lạc dựa vào lòng ngực hắn, rõ ràng trạng thái so với Đường Noãn tốt hơn nhưng lại có vẻ chật vật đến cực điểm.

Kim Vấn Hạ đứng trên bờ tức giận đến đôi mắt đều đỏ, “ Diệp đại ca! Rõ ràng là cô ta đem chị em đẩy xuống nước, cô ta, cô ta chính là cố ý! Cô ta làm như vậy, Diệp đại ca liền không có biện pháp cứu chị ấy....”

Cô nhìn Giang Miểu hốc mắt đỏ bừng, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thù Yến bước tới, “ Không được, em muốn cùng Diệp đại ca nói rõ ràng!”

Bởi vì Diệp Thù Yến tự mình xuống nước, không ít người đều chạy tới hỗ trợ, lúc này ba chân bốn cẳng không biết làm sao, Kim Vấn Hạ nổi giận đùng đùng tay không tiến vào, trực tiếp dùng sức xô đẩy. Người đàn ông phía trước hơi cúi người, trọng tâm không vững, bị cô đẩy ngã thẳng về phía Diệp Thù Yến vừa mới bước lên.

Ở giữa một mảnh tiếng thét chói tai, Đường Noãn cảm thấy đầu hung hăng đập vào cái gì, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, chỉ nhớ rõ có một đôi tay hữu lực gắt gao đem cô bảo hộ trong lòng ngực......